Chap 3: Tôi nhìn thấy anh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Các bạn có biết cái cảm giác của một fangirl khi lần đầu tiên trong đời được đi concert của idol mình, nó trải qua như thế nào không?

Tôi đứng trước cổng ra vào của sân vận động, nơi diễn ra concert của BTS tại Seoul hôm nay. Trước mắt tôi là hàng ngàn ARMY đang xếp hàng ở các khu phục vụ. Có rất nhiều quầy bán thức ăn, quà lưu niệm và cả những quầy hướng dẫn. Quầy nào cũng đông chật kín. Phải nói rằng được tận mắt nhìn thấy khung cảnh này, trong lòng tôi rất hạnh phúc. Đang lâng lâng chìm đắm trong bầu không khí thì điện thoại reo lên. Giọng chị Kim Hye Soo đầu dây thúc giục:

- Mấy đứa tới chưa? Vào phụ chị.

Chị Hye Soo dẫn chúng tôi vào bằng cửa sau, thẳng vô hậu trường. Nơi đây rộng, nhiều lối đi mà lối nào nhìn cũng hao hao giống nhau. Nếu như không biết đường, chắc chắn sẽ bị lạc. Vì vậy tốt nhất chúng tôi chỉ nên nghe theo lời dặn của Hye Soo.

- Được rồi, hai đứa cất đồ ở đây đi rồi ra giúp chị nhé - Hye Soo nói.

Khác với sự sôi nổi của các fan hâm mộ ngoài kia, bên trong hậu trường cũng sôi nổi, nhưng nó vừa hỗn loạn vừa quy củ. Có rất nhiều nhân viên lo cho concert nên tất bật chuẩn bị, chạy đôn chạy đáo. Chị Hye Soo cũng vậy, trái với vẻ hay than phiền lần trước, hôm nay chứng kiến chị vào việc mới thấy sự khẩn trương và nghiêm túc đến không ngờ.

Tôi và Kim Hye Ri chào hỏi một vài staff xong thì bắt tay vô phụ việc. Đôi chân hoạt động không ngừng nghỉ, tôi hết chuyển đồ diễn rồi lại chạy ra sửa mấy cái thiết bị lặt vặt dưới sân khấu, kiểm tra lối đi hậu trường rồi về báo cáo với chị Hye Soo. Chúng tôi cứ mải miết với công việc như vậy, trên trán tôi đã lấm tấm mồ hôi. Bỗng nhiên, tôi nghe có tiếng thông báo ARMY ổn định chỗ ngồi, còn 10 phút nữa BTS biểu diễn. Trong tôi bây giờ cảm giác thật sự nôn nao, trái tim vì thế mà cũng để lỡ mất một nhịp.

Bùm!!!

Có tiếng nổ pháo lớn. Họ đã ra biểu diễn rồi sao? Tôi gần như rơi vào trạng thái phấn khích. Cơ mà người ta thường có câu ở đời không giống như là mơ. BTS diễn nãy giờ đã hơn nửa buổi concert, nhưng tôi chưa giây phút nào nghỉ ngơi để chạy ra ngắm idol mình cả. Ở vị trí hiện tại của tôi đúng thật là tiếc quá. Đã đến tận đây rồi mà còn không thấy BTS thì phải nói là day dứt không chịu nổi.

Trong hậu trường, các staff lo chạy cho màn trình diễn tiếp theo. Nào là chuẩn bị phục trang, đồ makeup, nước uống, kiểm tra âm thanh, ánh sáng, các hiệu ứng,... Đến bây giờ tôi mới hiểu lý do vì sao chị Hye Soo cứ hay cằn nhằn về khối lượng công việc. Làm việc ở đây quả là rất cực. Để có được những tiết mục tuyệt vời, họ đâu chỉ đơn giản luyện tập rồi ra biểu diễn, mà còn cần cả một đội ngũ ekip đằng sau hỗ trợ hết mình nữa.

Tôi thật sự không biết mình đã bị cuốn theo bao nhiêu việc. Có một chị stylist nói với tôi:

- T/b, phiền em ra kia nhận đồ giúp chị nha.

- Dạ! - Tôi vâng lời.

Ra tới ngoài mang đồ vô thì đột nhiên tôi cảm thấy bầu không khí ở đây hình như hơi kì lạ. Mọi người vẫn luôn bận rộn, nhưng một số người bắt đầu xôn xao và vội chạy đi gọi thêm giúp đỡ. Đặc biệt là những ánh mắt căng thẳng không thể nào giấu nổi trên gương mặt của các staff. Tôi khó khăn tìm chị stylist lúc nãy:

- Chị ơi, đồ em chuyển vào rồi đây ạ.

Chị tỏ vẻ sốt sắng, nhưng vẫn gật đầu với tôi:

- Ừ, cảm ơn em.

- Có chuyện gì vậy chị? - Tôi hỏi.

- Suga bị ngã chấn thương rồi.

- Sao ạ? - Tôi hốt hoảng - Có nặng lắm không chị? Bị thương ở đâu vậy ạ?

- Chị cũng không biết nữa - Chị stylist trả lời - Lúc vừa diễn xong đến gần cuối, Suga đột nhiên mất thăng bằng nên ngã. Cũng may sắp hết bài nên đèn tắt, các ARMY chắc không nhìn thấy gì đâu. Bây giờ Suga đang bên trong kiểm tra vết thương. Không biết tình hình sao rồi? Mọi người lo lắng quá!

Quả nhiên, tôi đưa mắt quan sát căn phòng lớn phía trước, rất đông người, nét mặt ai cũng bồn chồn bất an.

- T/b à, hết nước rồi - Lại thêm một anh staff chặn tôi - Em chạy qua bên kia sân khấu lấy nước giùm anh nhé.

Tôi không chần chừ, tức tốc chạy ngay. Đoạn qua bên kia sân khấu đèn rất tối và chỗ lấy nước cũng cực kì xa. Nhưng mọi người đang chờ, tôi không thể không đi. Tôi ôm lốc nước trong tay, dùng hết sức chạy. Băng ngược lại khu vực sân khấu, lúc này chỉ một mình tôi, tôi có thể nghe rõ tiếng nhạc của đoạn quảng cáo cho BTS đang phát ra. Có thứ gì đó đột nhiên lấp lánh, dù chỉ ánh lên trong một giây thôi, nhưng vẫn đủ sức thu hút khiến tôi dừng lại.

Trong góc tối, có một người đang ngồi gục đầu xuống. Ở đây không có ai, ngoại trừ tôi và người này. Hình như là con trai và có vẻ như anh ta đang không mấy quan tâm đến xung quanh. Tôi lấy hết can đảm tiến đến xem thử. Rồi khi khoảng cách đủ gần để có thể biết...

Và, trong một khoảnh khắc ấy...

Tôi chợt...

... tôi nhìn thấy anh rồi!

Tôi nhận ra anh...

- Ju... Jung... Jungkook-ssi?

Tôi bàng hoàng gọi tên một idol và anh ấy đã thật sự ngẩng đầu lên.

Người đang ngồi trước mặt tôi chính là BTS Jungkook.

Là BTS Jungkook.

Chính là Jeon Jungkook của nhóm nhạc toàn cầu BTS!!!

- ...

- ...

Mọi cảm xúc trong tôi bây giờ hỗn loạn đến mức tôi nghĩ mình đã bị sốc khi tận mắt nhìn thấy một siêu sao ngoài đời. Tất cả những gì tôi có thể biểu hiện chỉ là đơ ra và cứ thế nhìn chằm chằm vào anh. Jungkook đáp lại tôi bằng một ánh mắt to tròn, không hẳn là kỳ dị nhưng nó đủ để làm tôi sực tỉnh. Sợ anh hiểu lầm mình là fan cuồng đột nhập hay đại loại như một kẻ quấy rối nào đó nên tôi bèn xoay mặt tấm thẻ được chị Hye Soo phát ban đầu ra. Jungkook yên tâm hơn, anh tiếp tục cúi xuống.

Vì đang ở chỗ ngay phía sau sân khấu nên hầu như không có đèn. Chỉ có thể thấy nhờ vào những ánh sáng xanh đỏ mờ ảo chiếu xuyên qua tấm vải đen sau lưng anh. Jungkook ngồi đó, thân hình cao lớn và gương mặt hoàn mỹ. Đôi mắt anh sâu thẳm hơn bất kì mọi màn đêm. Tựa như một vì sao giữa cơn mưa, vừa hoang dại vừa thanh tú. Một chút khẽ lay động thôi cũng đủ khiến tôi lạc lối mãi trong dải ngân hà ấy.

Tôi nhận ra mình đã đắm chìm trong ánh mắt của anh thế nào. Tự hỏi tại sao Jungkook lại tách riêng ra đây mà không vào cùng các thành viên. Anh vẫn còn nguyên bộ đồ diễn cho tiết mục ban nãy, mồ hôi ướt đẫm và thật sự cần một không gian thoáng hơn là một góc khuất chật hẹp như vậy. Bỏ qua những băn khoăn trong lòng đi, tôi vội vàng khui một chai nước đưa tới cho anh:

- Jungkook-ssi, uống nước đi ạ.

Anh nhìn tôi cười nhẹ rồi lịch sự đón nhận chai nước. Những ngón tay của chúng tôi vô tình chạm nhau khi anh vươn người đến. Tay anh khá mềm, hơi to và ấm áp...

Ồ, khoan đã, là ấm áp thật sao? Ngay trong lúc này, tôi nghĩ mình cần tìm một từ thích hợp hơn để diễn tả về nhiệt độ của đôi tay anh. Hình như là nóng mới phải chứ, đúng rồi, là rất nóng. Tay anh nóng như lửa. Cả người anh cũng đỏ rần. Jungkook đang cố hít thở một cách khó khăn. Tôi bắt đầu cảm nhận được sự khác biệt trong anh.

- Jungkook-ssi, anh không sao chứ? - Tôi ngồi quỳ xuống trước mặt quan sát, giọng có phần lo lắng.

Chưa kịp nghe câu trả lời, thấy một staff đi qua, tôi liền gọi lớn:

- Anh ơi, ở đây có người...

Đột nhiên bị ai đó nắm cổ tay giật xuống. Jungkook cuối cùng cũng chịu lên tiếng nói câu đầu tiên dù nhỏ thôi nhưng tôi chắc chắn anh có vấn đề. Jungkook thều thào:

- Đừng! Tôi không sao.

- Nhưng mà...

- Suga hyung đang bị thương. Đừng làm lớn chuyện nữa. Nghỉ ngơi một chút sẽ ổn thôi mà.

Jungkook lắc đầu ra hiệu im lặng. Thiệt tình, phải làm sao bây giờ? Tôi cảm thấy hơi run rồi. Chạy vội đến chỗ anh staff vừa kêu, tôi chỉ đưa lốc nước còn lại cho anh nhờ chuyển giúp, ngoài ra không nói gì thêm. Còn mình thì tự trở lại chỗ Jungkook.

- Jungkook-ssi, cố thở đều nhé - Tôi gạt hết mọi thứ vướng víu xung quanh, còn lấy tay quạt quạt cho anh thoải mái.

Jungkook gật gù nhưng mắt anh bắt đầu lim dim. Không xong rồi, hình như Jungkook cũng không thể ngồi vững. Tôi hoảng sợ thật sự:

- Jungkook-ssi à, nhìn tôi, nhìn tôi này. Anh có nghe thấy tôi nói gì không? Anh tuyệt đối không được xỉu đâu nhé.

Tình hình Jungkook có vẻ không mấy khá hơn. Tôi không còn cách nào khác, đành mạn phép dùng hai tay lay mạnh vai anh:

- Jungkook-ssi, đừng nhắm mắt nữa. Tập trung vào nhịp thở. Thở đều đi, Jungkook-ssi. ARMY đang đợi anh ngoài kia, cả các hyung của anh nữa. Anh không thể ngất ở đây. Chúng ta còn concert. Jungkook-ssi có nghe rõ tiếng tôi không?

Trời ạ! Ai đó làm ơn cứu tôi ra khỏi cái tình cảnh này đi! Tôi không muốn lần đầu gặp gỡ idol của mình mà bị dính vào mấy vụ như thế này đâu.

Tôi cố gắng hết sức gọi tên Jungkook. Gương mặt anh đã có chuyển biến thuận lợi hơn. Thật tốt quá! Anh từ từ mở mắt rồi. Doạ tôi một phen sợ chết khiếp.

- Anh thấy sao rồi? - Tôi lập tức hỏi.

Jungkook không đáp, chỉ gật đầu.

- Uống thêm nước đi, Jungkook-ssi.

Tôi cười như được thở phào nhẹ nhõm, cố điều chỉnh tông giọng của mình. Ở đây không có khăn, tôi đành vươn tay, lấy ống tay áo của mình lau mồ hôi cho Jungkook. Anh vừa nãy làm tôi bị hoảng đến mức quên luôn cả cảm giác e thẹn khi lần đầu tiếp xúc với idol.

Chỉnh lại tóc tai, quần áo giúp anh. Tôi hỏi rằng liệu anh có thể tự đi được không. Và dường như Jungkook đã quen với việc tôi là một staff nên anh tự nhiên lắc đầu, còn dang tay cho tôi biết phần nào là bên thuận của anh để dễ dàng đỡ. Tôi cũng không muốn làm Jungkook ngại nên cuối cùng giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình để dìu anh.

Chúng tôi tới phòng dành cho nghệ sĩ. Để ý gương mặt anh đã có chút thay đổi, không còn tỏ vẻ khó khăn nữa, mà đôi nét tươi cười hơn. Nhưng tôi lại xót xa khi thừa nhận rằng mình biết tất cả đều là giả vờ. Tôi vẫn đỡ lấy một bên cánh tay anh. Người anh còn nóng. Chẳng qua như Jungkook nói ban đầu, chỉ là không muốn mọi người vì anh mà lo lắng thêm thôi.

Tôi để Jungkook ngồi xuống sofa rồi mỉm cười nói:

- Tôi sẽ gọi quản lý vào giúp anh. Jungkook-ssi, nghỉ ngơi tốt nhé.

Nói xong, tôi liền chạy ào ra ngoài.

- Này cô...

Có phải không? Hình như tôi vội vàng rời đi quá sớm nên đã để lỡ mất một lời thổ lộ từ Jeon Jungkook rồi...

————————————————

Concert hôm nay may mắn kết thúc trong tốt đẹp. BTS đã ổn định được đội hình và tiếp tục trình diễn như chưa có chuyện gì xảy ra. Những nụ cười, những tiếng reo hò và cả những giọt nước mắt đều trọn vẹn.

- Hôm nay cảm ơn hai đứa nhiều nha - Chị Hye Soo đưa tôi về đến dãy phố ngoài.

- Dạ, không có gì đâu chị - Tôi mỉm cười.

- Không có em chắc chị cũng tiêu rồi. Để bữa nào chị đãi mấy đứa một bữa - Hye Soo nháy mắt - Thôi, chị về đây. Ngủ ngon, T/b.

Tôi chào chị rồi rảo bộ về nhà. Đôi chân tôi mỏi nhừ, nhưng miệng thì chẳng hiểu sao không thể ngưng cười. Đêm nay là một buổi tối tuyệt vời. Nhớ lại khoảnh khắc ngắn ngủi đầu tiên tôi được gặp anh. Ánh mắt anh trong veo rồi đến cái khẽ nhíu mày cương quyết, cách anh tự nhiên để tôi dìu anh. Tất cả đều khiến tôi ngỡ ngàng và rồi cứ thẹn thùng mãi trên đường về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip