Bts Jungkook I Saw You Chap 21 Jk Loves U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kết thúc những ngày lạnh giá, Seoul trở nên ấm áp hơn khi có sự xuất hiện của những nhánh cây hoa anh đào nở đâm chồi ở khắp nơi trong thành phố. Những bông hoa bé xíu đượm sắc hồng mang mùa xuân về sau một mùa đông giá rét vẫn luôn được con người yêu quý. Nhìn những cánh hoa đào rung rinh rơi làm lòng tôi cũng chợt vui theo. Có thể nói đây là một trong những mùa mà tôi yêu thích nhất chỉ sau Giáng Sinh. Vì sao ư? Vì đơn giản mùa hoa anh đào nở là mùa trùng với tháng sinh nhật của tôi mà thôi.

Ngày sinh nhật, tâm trạng tôi rất tốt. Buổi sáng thức dậy, tôi đã nhận được tin nhắn từ ai kia với lời chúc không thể ngọt ngào hơn "Chúc mừng sinh nhật, T/b của anh. Cầu chúc những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với em. Anh yêu em!" và một icon trái tim quen thuộc. Tôi cười tủm tỉm rồi ôm điện thoại vào lòng, ngước nhìn lên trần nhà, tâm trí tôi bay bổng một lúc theo nhịp đập của tình yêu.

Tôi đã trở lại trường được một thời gian. Kết thúc kỳ nghỉ lễ rồi tất cả đều phải bắt đầu vào một năm học mới. Sáng nay, tôi đến phòng thí nghiệm để tiếp tục thực hiện nghiên cứu, và cũng đã nhận được kha khá sự chúc mừng cùng vài món quà từ bạn bè thân thiết. Kim Hye Ri vui vẻ khoác vai tôi, hỏi:

- Nè, hôm nay là sinh nhật. Người ấy đã có nói gì chưa?

Tôi cười tươi, lắc lắc chiếc điện thoại trước mặt cô bạn:

- Sáng sớm nay, là người đầu tiên luôn nhé.

- Trời ơi, ngọt ngào chết tôi! - Hye Ri giả bộ ôm tim - Hai người làm mình ghen tị thật nha!

- Cậu không phải ghen - Tôi nháy mắt - Vì tới ngày của cậu, Park Jimin cũng sẽ tự động làm giống như thế.

- Cậu giỡn? - Hye Ri đỏ mặt - Làm sao có chuyện đó chứ? Jimin và mình chẳng có gì đâu.

- Tin mình đi, rồi một ngày các cậu cũng sẽ đến bên nhau thôi - Tôi nhìn vào mắt cô bạn, chân thành nói.

————————————————

BTS có vài ngày nghỉ ngơi và luyện tập tại công ty, hiện tại vẫn chưa có hoạt động mới. Tôi đến BigHit làm việc sau giờ trưa. Vừa đẩy cửa vô đã nghe có tiếng nổ pháo giấy lớn khiến tôi giật bắn mình. Theo sau là tiếng của mọi người đồng thanh hét lên:

- Sinh nhật vui vẻ, T/b!!!

Chiếc bánh kem thắp đầy nến được đưa đến gần tôi và mọi người vây kín xung quanh. Sự ngỡ ngàng, xúc động lẫn hạnh phúc đều không sao diễn tả hết. Tôi chắp tay cầu nguyện và khi mở mắt ra thì điều ước của tôi đã ở ngay trước mặt rồi. Ánh mắt Jeon Jungkook chạm ánh mắt tôi giữa đám đông, một cái nhìn trìu mến, dịu dàng và mê đắm không thể dứt. Sau màn cắt bánh kem, chúc mừng và tặng quà, anh tìm tay tôi nắm chặt và khéo léo kéo tôi thoát khỏi đám đông. Cả hai trốn đến phòng studio của anh.

- Khi nãy ước gì thế? - Jungkook vén những sợi tóc mây của tôi, âu yếm hỏi.

Tôi ngước nhìn anh rồi cười cười vẻ trêu chọc:

- Bí mật!

- Không thể chia sẻ với anh được à?

Tôi chỉ nhìn Jungkook lắc đầu rồi xoay mặt đi, mở bàn tay to lớn của anh ra rồi áp bàn tay mình vào. Kích thước chênh lệch này có vẻ như khiến tôi rất thích thú đùa nghịch.

- Tối nay cùng đi đến một nơi nhé? - Jungkook bắt lấy tay tôi - Anh muốn dẫn em đến đó.

- Đi đâu vậy ạ?

- Bí mật! - Jungkook cười lại điệu cười cùng ánh mắt giống hệt tôi lúc nãy.

Biết anh trêu mình nên tôi cũng không thèm hỏi nữa, quay sang lấy tay chọc vào tay anh một cái. Jungkook buồn cười, kéo tôi lại, ôn nhu đặt lên trán tôi một nụ hôn:

- Chúc mừng sinh nhật em. Tuổi mới mau ăn chóng lớn, anh thương nhé!

Trong lòng tôi là cả một bầu trời nở hoa. Tôi ở lại với anh một tí rồi phải trở về phòng làm việc. Không khéo để các staff phát hiện nhân vật chính của buổi sinh nhật dám trốn họ lẻn đi riêng thì nguy.

————————————————

Kết thúc công việc, tôi đến dùng bữa tối ở phòng tập nhảy cùng BTS. Vừa thấy tôi, Jungkook đã nhanh nhẹn chạy tới đỡ hết mấy túi đồ ăn lớn. Làm tôi cũng bật cười, giao lại cho anh rồi chỉ việc bước theo sau.

- Hyung, gà đến rồi đây - Jungkook nói với BTS.

- Mọi người cứ ăn thoải mái nhé. Hôm nay là em đãi bữa này đó - Tôi cười vui vẻ.

- Wow! Nhìn thôi cũng thấy ngon miệng rồi - Anh Jin hai mắt sáng rỡ, chộp ngay lấy cái đùi to nhất trong hộp.

RM cũng đi lại, nói:

- Cảm ơn nhiều nhé, T/b, bọn anh sẽ không khách sáo đâu.

- Dạ, hôm nay sinh nhật nên em muốn mời mọi người mà - Tôi đáp.

- Lâu lắm rồi mới được ăn gà lại đấy. Thời gian qua do tập luyện nên phải giảm cân liên tục. Hôm nay nhất định chúng ta phải ăn cho đã mới được - Jimin hít hà mùi thơm, tỏ vẻ hạnh phúc.

- Thế hyung phải cảm ơn em đi. Vì em là người đã gợi ý cho cô ấy để mua món này cho các anh ăn đó - Jungkook cười nói trong khi tay đang khui lon nước ngọt rót vào ly của tôi.

Buổi tối tràn ngập tiếng cười của Bangtan khiến lòng tôi thấy nhẹ nhàng vô cùng. Từ anh cả Jin hào hứng chỉ tôi bí quyết làm sao để tận hưởng được một miếng gà rán thật ngon. Đến Suga tuy ít nói nhưng hôm nay anh đã tỏ ra hoạt bát hơn, thỉnh thoảng lại còn hùa theo mấy trò trêu ghẹo của bộ ba maknae nữa chứ. J-Hope thì luôn có những biểu cảm khiến tôi cười chảy mắt nước, nhưng ở anh lại truyền đến trong tôi một năng lượng tích cực không thể phủ nhận. Còn RM, chàng trưởng nhóm nói chuyện rất có sức thuyết phục nhưng tay đang gắp cái đùi gà thì cứ trượt lên trượt xuống. Jimin với đôi mắt biết cười và giọng nói đáng yêu, anh hay pha trò tạo bầu không khí, tuy nhiên vẫn thích hỏi nhỏ tôi về một số chuyện của Kim Hye Ri. V hay trong những người thân thiết thường gọi là Taehyung, có lối suy nghĩ ngộ nghĩnh nhưng luôn biết cách quan tâm người khác. Và cuối cùng, Jungkook, anh phấn khởi hơn mọi ngày, thường kết hợp với các thành viên chọc cười tôi nhiều hơn, mà trở nên dịu dàng chăm sóc từng miếng ăn cho tôi trong bữa tối nay cũng không thiếu.

————————————————

Chúng tôi đang trên đường đến nơi mà Jungkook nói. Tối nay lại là một cuộc hẹn đêm nữa của anh và tôi. Nhưng lần này không phải sông Hàn mà hướng đi có vẻ đang hướng về một ngọn đồi cao. Jungkook đỗ xe tại góc khuất rồi nắm tay tôi tản bộ lên sườn dốc. Hai bên là hai hàng cây hoa anh đào nở rộ đẹp ngất ngây. Giờ này nửa đêm, ở đây chẳng còn ai nên sánh bước bên tôi, Jungkook cũng không ngại để lộ gương mặt mình. Bước đi một lúc, tôi nhìn xuống đã có thể ngắm toàn cảnh thành phố, ngước lên thì dường như tôi đã nhận ra được đây là đâu rồi.

- Jungkook, có phải là tháp Namsan đó không? - Tôi hỏi.

Jungkook quay sang cười:

- Đúng rồi. Là nơi anh muốn dẫn em tới.

Chúng tôi lên đỉnh đồi. Anh đưa tôi đi xem một vòng quanh. Toà tháp cao sừng sững giữa bầu trời đêm với những ánh đèn phản chiếu khung cảnh lung linh và nên thơ hiện ra trước mắt. Ở khu vực sân thượng, có đến hàng triệu chiếc ổ khóa được móc vào thành xung quanh như minh chứng cho tình yêu bền vững của các cặp đôi khi đến đây. Chỉ tiếc là bây giờ chúng tôi không có ổ khoá. Đã cùng nhau đến được tháp Namsan nhưng lại không thể làm điều gì để chứng minh cho tình yêu của anh và tôi thì thật là uổng phí.

- T/b, anh không mang theo ổ khoá rồi - Jungkook bằng cách nào đã vô tình nói hộ lên suy nghĩ của tôi - Nhưng thay vào đó anh có cái này, không biết liệu đã đủ để chứng minh cho tình yêu của chúng ta hay không?

Nói rồi Jungkook từ từ lấy ra trong túi một hộp quà. Bên trong là một sợi dây chuyền nhỏ mặt đồng xu và trên đồng xu còn có khắc thêm hình một bông hoa anh đào, là loài hoa yêu thích của tôi. Sở hữu kiểu dáng đơn thuần, trang nhã pha lẫn chút cổ điển, thời thượng càng làm tôn lên được nét đẹp nữ tính, kiêu sa của món trang sức này.

- Quà sinh nhật cho em - Jungkook mỉm cười.

Tôi tròn mắt nhìn vật lấp lánh. Giá trị của sợi dây chuyền nhìn qua cũng biết không thể là tuỳ tiện. Nhưng với thu nhập và khả năng của Jungkook thì thật không khó để anh sắm được nó. Chưa kể nếu bỏ qua băn khoăn về vật chất đi thì sợi dây chuyền này vẫn là một kiệt tác lộng lẫy trên thế giới. Thứ quý báu như vậy mà giờ đây anh lại không tiếc nuối dành tặng cho tôi ư?

- Jungkook... - Tôi thốt lên.

- Anh đã nghĩ ngay đến em khi nhìn thấy nó - Jungkook choàng tay qua cổ, đeo giúp tôi.

Những ngón tay của tôi khẽ chạm vào mặt dây chuyền, mân mê từng đường nét điêu khắc bông hoa anh đào như thể tôi vẫn chưa tin món quà quý giá này bây giờ đã thuộc về mình vậy.

- À phải rồi - Jungkook đột nhiên tháo sợi dây chuyền ra khiến tôi đang tập thích nghi thì bỗng cảm giác trống trải ở cổ. Tay tôi tự khắc nắm lại khiến Jungkook thích thú cười trêu - Anh không định lấy lại đâu. Chỉ là muốn cho em xem thêm cái này thôi.

Nghe thế tôi mới ngại ngùng buông tay. Jungkook lật mặt sau của dây chuyền, hoá ra ở mặt sau đồng xu còn được khắc thêm một dòng chữ "JK loves u". Khoé môi tôi bất ngờ cong lên. Là anh đã đặt làm riêng nó. Không cầu kì, không hoa mĩ, nhưng chứa đựng rất nhiều sự chân thành và ngọt ngào từ anh. JK là tên viết tắt của anh, còn loves u... Đến lúc này, tôi không thể ngăn mình xúc động nữa. Tôi nghẹn ngào ôm lấy anh:

- Cảm ơn Jungkook, cảm ơn vì đã ở bên em.

Jungkook mỉm cười, vuốt nhẹ lên bờ má tôi, cúi xuống và dĩ nhiên còn gì hoàn hảo hơn là một nụ hôn được bắt đầu. Môi anh chạm vào môi tôi mịn màng, ấm áp. Lưỡi anh tiến vào và vẽ lên trong tôi bao nhiêu say đắm của anh. Tay anh trượt xuống siết chặt eo và tay tôi cũng vòng qua cổ anh nồng nhiệt đáp trả. Nụ hôn kéo dài đến khi hơi thở cả hai dần trở nên gấp rút. Nhưng Jungkook vẫn cứ lưu luyến rồi lại lưu luyến mãi mới chịu rời để tôi tựa vào lòng anh điều chỉnh nhịp thở.

- Chúc mừng sinh nhật - Jungkook thì thầm bên tai.

- Em yêu anh - Tôi bày tỏ lại một câu, thật ra chẳng liên quan mấy.

- Khi nãy em ước gì thế?

Tôi cười khúc khích. Sao anh cứ thắc mắc điều đó mãi thế Kookie? Tôi đưa tay ôm trọn gương mặt anh, cạ chóp mũi nhỏ của mình với anh. Tôi trả lời:

- Em ước cho anh, ước cho em. Điều ước dành cho chúng ta.

Tôi thủ thỉ thật nhỏ chỉ cho mỗi Jeon Jungkook nghe thấy và cũng để anh biết được tình cảm của tôi dành cho riêng anh đang từng ngày từng ngày lớn lên như thế nào.

- Anh yêu em.

Jungkook cười mãn nguyện khi nghe được lời tôi nói. Và rồi thế là bờ môi kia lại lần nữa phủ lấy môi tôi. Dưới toà tháp Namsan, bỗng một cơn gió thoảng qua và khiến cho nụ hôn thêm lãng mạn hơn dưới làn mưa xuân hoa anh đào bay bồng bềnh khắp lối. Sinh nhật đầu tiên của tôi ở Hàn Quốc, sinh nhật đầu tiên tôi có anh kề bên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip