Bts Jungkook I Saw You Chap 12 Sinh Nhat Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tháng Bảy qua đi, tháng Tám lại đến. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là sinh nhật của BTS Jungkook chính thức tới rồi. Cả BigHit đang tất bật chuẩn bị. Nhóm thì còn đang ở Nhật cho buổi concert và sẽ bay về Hàn ngay trong tối mai. Theo như kế hoạch thì lịch diễn tiếp theo sẽ là fan meeting tại Seoul và chủ đích sẽ được tổ chức trùng vào hôm sinh nhật anh.

Tôi vò đầu bứt tóc vì không biết nên tặng quà gì đây. Kể ra chúng tôi thân thiết nhau cũng gần một năm. Nhưng tôi lại chưa từng thổ lộ rằng mình là fangirl của BTS và cũng chưa bao giờ chủ động mua tặng gì đó riêng cho anh.

Hôm nay trời đẹp, tôi đi dạo một mình quanh khu phố, đang mãi suy nghĩ thì chợt tôi dừng chân trước một cửa hàng bán nước hoa khá đặc biệt. Là một nơi mà mọi người có thể đến để thỏa sức tạo nên những mùi hương đặc trưng khiến tôi có chút thu hút. Tôi vẫn thường nghe nếu như tặng ai đó một chai nước hoa thì người được tặng mỗi khi dùng nhất định sẽ nhớ đến người đã tặng. Vì vậy, đây chắc sẽ là một món quà cực kì ý nghĩa và thích hợp cho dịp sắp tới.

Tôi bước vào shop, không gian bên trong trang trí theo lối cổ điển và sang trọng. Hương thơm tỏa ra từ những lọ nước hoa được xếp gọn trên kệ càng làm tôi thêm hào hứng nhiều hơn. Jungkook là một người nhạy cảm với mùi hương, thế nên tôi đoán rằng anh sẽ thích món quà này. Bằng tất cả sự sáng tạo và tinh tế, tôi đã cẩn thận lựa chọn kết hợp giữa vanilla, bạc hà và cuối cùng là đọng lại một chút gỗ đàn hương. Thật ngọt ngào, thật trẻ trung và thật lôi cuốn là những gì mà ngay lúc này đã khiến tôi nhớ về anh. Càng nhìn càng thấy hài lòng và tôi đã rời đi khỏi cửa hàng cùng với món quà sinh nhật đầu tiên mà tôi sẽ dành tặng cho Jungkook.

————————————————

Một buổi tối trước đêm diễn, BTS phải ở lại tập luyện đến khuya. Tôi mang nước đến cho các thành viên. Trong phòng tập nhảy của BigHit giờ này vang lên tiếng thảo luận sôi nổi của Jin, RM, Jimin và V. Góc bên kia thì J-Hope cùng Suga đang duyệt lại vũ đạo. Tôi đặt đồ uống lên bàn rồi như thói quen đưa mắt tìm kiếm. Kia rồi, là bóng người quen thuộc. Jungkook ngồi đó một mình ở sát tường, dựa lưng vào nghỉ ngơi. Mắt anh nhắm lại, còn trên trán thì đã đổ mồ hôi. Hình như anh đang mệt. Không muốn để anh tự làm thêm, tôi khui sẵn một chai nước rồi mang đến cho anh:

- Jungkook à, uống nước đi.

Jungkook mở mắt ra nhìn thấy tôi, ánh mắt liền trở nên dịu dàng. Anh cười rồi uống nước.

- Mệt mỏi lắm sao anh? - Tôi thả người xuống ngồi bên cạnh anh.

- Không - Jungkook lắc đầu - Anh chỉ nghỉ một chút là ổn thôi.

- Anh phải chú ý sức khoẻ của mình chứ - Tôi hơi cau mày - Sắp chuẩn bị cho kế hoạch cuối năm nữa, anh phải chăm sóc bản thân hơn mới được.

Mắt Jungkook ánh lên ý cười:

- Em đang quan tâm anh sao?

Biết mình lỡ lời, tôi liền chống chế:

- Em đâu có.

- Mặt đỏ lên vậy rồi còn chối - Jungkook bật cười, ngón tay chạm nhẹ mũi tôi - T/b này, sắp tới là sinh nhật anh, à... ờ... không biết anh có thể mời em đi ăn một bữa tối được không?

Xem nào, bây giờ thì đến lượt anh đỏ mặt rồi kìa. Tôi hơi ngạc nhiên tí nhưng cũng rất nhanh gật đầu với anh:

- Được chứ, tất nhiên là được.

- Chỉ có hai chúng ta?

- Không thành vấn đề - Tôi vui vẻ đồng ý.

Vì là sinh nhật của Jungkookie mà nên tôi sẽ đặc biệt ưu tiên nhiều chút. Jungkook như thở phào nhẹ nhõm, giọng anh hào hứng:

- Ừ, vậy sau fan meeting ấy, tụi mình đi luôn nhé?

- Anh không sợ bị nhà báo phát hiện à? Đi như vậy rất nguy hiểm đó - Tôi nói.

Jungkook tập trung suy nghĩ. Khuôn mặt anh đỏ bừng, tóc hơi ướt, mắt to tròn long lanh và môi mím chặt phụng phịu. Một tay Jungkook còn chỉ lên đầu ra vẻ đăm chiêu. Thế là nhìn tổng thể lại giống hệt như một chú thỏ con vừa được cho đi chơi nhưng bất thình lình bị chủ bắt về rồi.

Ahh moe quá đi!!! Sao chỉ cần ngồi yên nghĩ cách thôi mà cũng khiến tim tôi tan chảy nữa vậy!

Tôi lại muốn cười:

- Haha, anh nghiêm trọng quá, Kookie. Thế này đi, chúng ta có thể tổ chức sinh nhật anh ở nhà em mà. Vì dù sao nhà em so với những nơi ngoài kia thì cũng an toàn và riêng tư hơn, đúng chứ?

Khoé môi Jungkook giật giật, nhìn tôi như thể không tin được:

- Hửm? Anh đến nhà T/b? T/b sẽ nấu ăn cho anh ăn thật sao?

- Ừm, nếu anh không ngại.

- Wow!! Hạnh phúc quá đi mất! - Jungkook cười lên đến híp cả mắt.

Tôi cũng cười theo:

- Được rồi, nói xem anh thích ăn gì nhất nào?

- Ồ, anh thích nhiều lắm đấy - Jungkook hớn hở - Hay em chọn đi, món gì anh cũng thích hết á.

Tôi làm vẻ mặt bất lực.

- Anh dễ nuôi lắm, T/b à - Jungkook đưa đầu về phía tôi và dĩ nhiên nháy mắt một cái - Chỉ cần em nấu là được.

————————————————

Bước sang ngày đầu tiên của tháng Chín. Ngày hôm nay chính là ngày sinh nhật của Golden Maknae nhà Bangtan, là một sự kiện quan trọng mà tất cả ARMY trên thế giới đều vô cùng mong đợi.

Từ sớm đã có hàng ngàn ARMY gửi lời chúc mừng sinh nhật đến anh. Từ tạo ra các kỉ lục choáng ngợp, đến chia sẻ hàng loạt hình ảnh đẹp, và cả thực hiện những dự án kỉ niệm khắp nơi.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc nên làm món gì để mời sinh nhật Jungkook đây. Vì thật sự tôi không giỏi nấu món Hàn, mà món Tây thì lại càng không thể bì nổi với mấy nhà hàng xịn sò ở Seoul. Cứ nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi nảy ra một ý tưởng. Hay là mình nấu món Việt đi nhỉ? Nghe hơi lạ, nhưng mà nếu đã không làm chuyên rồi thì ít nhất cũng phải thể hiện sao cho thật chân thành chứ. Thế là tôi quyết định nấu phở. Vì sau khi diễn xong, trời cũng khuya, có một tô phở nóng hổi thơm lừng nhất định sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo để nạp lại năng lượng.

Sáng nay, tôi thức dậy sớm để đi siêu thị mua nguyên liệu về nấu ăn. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi đến trưa, tôi bắt xe đến sân vận động với mái tóc được tết gọn và chiếc kẹp hình cà rốt mà hôm trước được ai kia tặng cho. BTS đang tổng duyệt lại màn trình diễn. Thấy tôi, Jungkook cứ cười tủm tỉm. Hôm nay anh trông cực kì đẹp trai, là vẻ đẹp tựa như nắng. Tôi đứng bên dưới, vẫy hai tay nói lớn:

- Chúc mừng sinh nhật, Jungkook!

Jungkook nhảy xuống sân khấu, chạy đến:

- T/b, anh đang rất mong chờ vào bữa tối hôm nay đó.

Tôi bật cười:

- Thôi đi, anh lo mà tập trung vào fan meeting kia kìa.

- Aigoo, cái này dễ thương quá ta! - Jungkook thích thú chạm vào kẹp tóc trên đầu tôi - Là ai mua cho em nhỉ?

Thiệt tình, dường như chỉ là một thứ bé tí thôi cũng có thể khiến anh vui đến thế. Suốt buổi nay, tôi thậm chí còn chẳng đếm nổi số lần mình và Jungkook tương tác nhau bao nhiêu, chỉ biết thỉnh thoảng nhìn anh lại thấy như cả hai đang lạc vào trong thế giới riêng của mỗi người khi chạm phải ánh mắt ấy.

Khoảng 6h chiều, ARMY ổn định chỗ ngồi. BTS mở màn bằng một ca khúc sôi động. Các thành viên diễn lại tất cả bài hát ấn tượng trong chặng đường sự nghiệp của nhóm. Tiếp theo đến tiết mục trò chơi, giao lưu với fan cũng diễn ra tốt đẹp. Gần cuối chương trình, Jimin mang một chiếc bánh kem lớn ra giữa sân khấu với sự hỗ trợ của V và J-Hope. RM bắt nhịp cho BTS cùng ARMY hát bài mừng sinh nhật anh. Đánh dấu cho một tuổi mới với đầy hoài bão và thành công hơn. Đã có những lời chúc chân thành, đã có những chia sẻ đáng yêu. Và rồi đêm nay, Jungkook đã khóc. Gương mặt anh vỡ oà khi Bangtan ôm nhau tập thể. Nhìn thấy hình ảnh bảy con người hoàn hảo kia hoà lại thành một, trong lòng tôi cũng không kìm được mà dâng lên một hạnh phúc khôn xiết.

Fan meeting kết thúc, BTS di chuyển vào trong hậu trường. Không chỉ riêng Jungkook mà tất cả các thành viên đều bật khóc. Mặt ai nấy cũng đều đỏ lên vì xúc động. Tôi liền tiến đến đưa khăn giấy cho các anh, đến lượt Jungkook, anh nhìn tôi nước mắt ngắn dài nhưng nụ cười thì vẫn luôn bừng sáng. Dẫu biết là người ta còn đang chưa hết cảm xúc, vậy mà tên thỏ này sụt sịt lại cứ thích ghé vào tai tôi trêu nhỏ:

- Đến rồi, T/b à, giây phút anh chờ đợi bao lâu cũng đến rồi. Đêm nay, em nhất định phải "chiều" Kookie hơn một chút mới được nhé.

————————————————

Jungkook hẹn tôi ở tầng hầm giữ xe. Bây giờ đã rất khuya, ở đây chẳng còn một bóng người. Đang đứng suy nghĩ linh tinh thì đột nhiên sau lưng có ai đó đến bỗng vỗ vai một phát.

- Hù!

Tôi giật mình, quay lại thì ra là thấy cái tên có buổi sinh nhật hoành tráng hôm nay đang cười toe toét, chính là Jungkookie.

- Đợi anh lâu không? Mình đi thôi - Jungkook nắm tay tôi.

- Ôi trời, là đôi nam nữ kia rủ nhau đi hẹn hò thật kìa - Lại thêm có tiếng nói đằng sau.

Cả tôi và anh đều đứng hình vài giây rồi Jungkook nheo nheo mắt cười:

- Jimin-ssi, ghen tị sao?

BTS có mặt đầy đủ ở hầm xe để ra về. Jimin chọc ghẹo tôi và Jungkook:

- Ừ đấy, hyung đây cũng muốn được đi chơi. T/b à, không phiền thì cho anh đi theo chung với?

Tôi nhìn Jungkook thắc mắc nhưng anh chỉ cười nhẹ.

- Jungkook từ hôm đó đến giờ cứ như sống trên mây ấy, suốt ngày khoe với bọn anh là được T/b tổ chức sinh nhật - Jimin nhanh nhẹn khai hết.

Anh Jin cũng không chậm trễ:

- Yah, hai đứa này định đánh lẻ à? Tụi nó tổ chức tiệc mà không mời mình á? Đáng ghét ghê!

Jimin cười hớn hở:

- Bây giờ tụi anh đang rảnh lắm nè. T/b, có thể đi cùng không?

V kế bên liếc nhìn cậu bạn loi nhoi cứ làm khó mấy đứa em, bèn lên tiếng:

- Thôi đi ba, người ta hẹn hò cậu đòi theo làm gì?

- Haiz, em có hẹn hò đâu mà - Tôi lúng túng phản đối.

- Không hẹn hò sao em để cho người ta nắm tay chặt quá kìa - Jimin bĩu môi, chỉ vào đôi tay đang đan nhau của tôi và Jungkook.

BTS được một phen ồ lên rồi cười khoái chí. Tôi đỏ hết cả mặt. Còn Jungkook thì gãi đầu nhưng anh không thể để người mình thích bị BTS dồn vào đường cùng thế được. Anh bằng cách nào đó vẫn luôn có cách để chặn cái loa phát thanh họ Park này lại trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn. Jungkook nói:

- Hyung, nếu anh muốn có một buổi hẹn lãng mạn quá thì cứ đi mà rủ Kim Hye Ri đấy.

Quả nhiên có hiệu nghiệm. Jimin tắt đài ngay lập tức. Các thành viên lại được thêm trận cười nữa. Mọi người bắt đầu chuyển sang mục tiêu tiếp theo. Có vẻ như Kim Hye Ri cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến Park Jimin nhỉ. Nếu như tôi đem đi kể chuyện này cho cô ấy nghe thì không biết sẽ phản ứng sao đây.

BTS trò chuyện một lúc, Suga nói:

- Được rồi, hai đứa đi cẩn thận. Anh về trước.

RM vỗ vai em út:

- Đi chơi vui vẻ, Jungkook.

Cặp 95 line thì cười tít mắt:

- Bye bye, tụi này về nhá.

Jin và J-Hope cũng tạm biệt. BTS nháy mắt với nhau, làm đủ trò ra hiệu khiến Jungkook ngại, chỉ biết vẫy tay bảo họ về mau. Đến khi chỉ còn lại hai người, Jungkook mới nhẹ quay sang hỏi:

- Hừm, chúng ta đi chứ?

Tôi mỉm cười gật đầu. Xe của anh đậu ở một góc khuất. Jungkook lịch thiệp còn tiến lên mở cửa xe hộ tôi. Tôi lại vì hành động này mà có thêm chút rung động. Rồi chiếc xe cứ thế băng băng trên con đường giữa lòng Seoul chạy về nơi con hẻm quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip