Chương 6: Thú Cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu làm nũng: "Nhớ anh chết đi được."

Chỉ một câu nói này của cậu, tim Vương Nhất Bác liền hững đi một nhịp.

"Đủ rồi, đừng làm loạn nữa. Đây là Hồng Tử Đằng. Không phải nhà riêng của em." Vương Nhất Bác có chút tham lam, chạm vào mái tóc mềm mại của cậu.

"Nếu như anh để tôi được dọn ra, có phải sẽ khiến chúng ta thoải mái hơn không." Tiêu Chiến ngóc đầu lên, nhìn vào hắn.

Vương Nhất Bác thấy cậu thật là khó hiểu, lúc thì tỏ ra như hận hắn lắm, lúc lại làm nũng như mèo con.

"Em không dọn ra là điều tốt." Vương Nhất Bác đáp.

Tiêu Chiến dùng tay chạm vào môi hắn hỏi: "Tốt thế nào."

"Em sẽ không có thời gian ra ngoài làm loạn." Môi Vương Nhất Bác chuyển động dưới sự ngón tay cậu.

Tiêu Chiến cười lộ má lúm đồng tiền, môi chạm nhẹ lên môi hắn. Không biết cậu có từng nói cậu nghiện đôi môi này chưa nhỉ. Mỗi khi chạm vào, cậu lại không thể khống chế bản thân không hôn lên.

Tiêu Chiến lại chủ động hôn hắn, lưỡi cũng nhẹ nhàng liếm lấy môi hắn, rồi đi vào khuôn miệng kia. Lưỡi cậu quấn lấy lưỡi hắn, nhiệt tình trêu đùa.

Sau khi bị cậu tấn công bất ngờ. Vương Nhất Bác dần lấy lại quyền chủ động. Hắn hôn lên môi cậu, quấn lấy lưỡi cậu, cướp lấy dưỡng khí của cậu. Thật lâu rồi, Vương Nhất Bác mới nhiệt tình hôn một ngươi như thế này. Cảm nhận vị thanh mát từ đôi môi kia. Hắn cũng có chút luyến tiếc nếu phải dừng lại.

"Nhị thiếu gia, thím đem thuốc lên cho cậu." Thím Chu đứng bên ngoài gõ cửa.

Bên trong, Vương Nhất Bác liền dừng hành động của mình lại. Hắn đẩy cậu ra, nhưng Tiêu Chiến vẫn không có ý định tha hắn.

"Bác ca, anh đừng dừng lại mà." Cậu lại làm nũng, liếm môi mình, cúi xuống hôn hắn.

"Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia, cậu ngủ rồi sao." Thím Chu không nghe thấy âm thanh trả lời, tính gõ cửa thêm lần nữa.

Thì Vương Nhất Vỹ xuất hiện: "Thím Chu, thím đang làm gì đó."

"Tam thiếu gia, thím đem thuốc cho nhị thiếu gia, nhưng hình như cậu ấy đã ngủ." Thím Chu đáp.

"Vậy thím cứ đem thuốc xuống nhà đi, khi nào anh ta cần sẽ đi hỏi thím." Vương Nhất Vỹ bảo thím về phòng.

Bên trong đây, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại một lần nữa điên cuồng hôn nhau. Tay Tiêu Chiến chạm lên bên hông xương của hắn, lướt nhẹ xuống phía dưới. Rồi luồn tay vào áo hắn.

Vương Nhất Bác giờ phút này cũng không muốn dừng lại sự nhiệt tình của cậu, vì nơi nào đó, đã bị cậu làm cho phản ứng.

Tiêu Chiến cứ dùng tay, vuốt ve khắp cơ thể hắn, cuối cùng dừng lại ở bộ vị hơi cương cứng kia. Tiêu Chiến đương nhiên biết bản thân phải làm gì.

Cậu xoa nhẹ nó, rồi cười nói: "Nói xem, nó có nhớ tôi không."

Vương Nhất Bác chạm vào gương mặt hơi ửng hồng: "Em nói xem."

Tiêu Chiến hài lòng với dục vọng đang xuất hiện trong mắt hắn. Cậu di chuyển từ từ xuống phía dưới, sau cùng là đứng lên dưới giường, nhìn hắn đang ngỡ ngàng, đuổi người.

"Cảm ơn thuốc của anh, tôi muốn ngủ rồi." Khuôn mặt cậu tỏ ra như không có chuyện gì.

Hắn nhìn thấy nét mặt của cậu, liền cảm thấy có khi nào lúc nãy là ảo giác của hắn không.

"Anh trai nuôi, không nên ngủ trên giường em trai đâu. Về đi." Tiêu Chiến đi về phía cửa.

Vương Nhất Bác lúc này nhìn cậu nhóc bị ai kia dựng dậy, sau đó thì đuổi về. Trong lòng hắn có tức giận, nhưng cảm giác nực cười lại nhiều hơn.

Vương Nhất Bác đứng lên, điều chỉnh lại quần áo, đi lại nói nhỏ với cậu: "Nếu có lần sau. Tôi chơi khóc em."

Nói xong hắn cúi xuống hôn lên môi cậu nụ hôn tạm biệt, rồi đi về phòng ngủ.

Tối hôm đó, không chỉ có một mình Vương Nhất Bác khó ngủ, Vương Nhất Vỹ cũng vậy. Đêm đó, cậu thấy hắn bước ra khỏi từ phòng của Tiêu Chiến.

Sáng hôm sau, khi Tiêu Chiến đang ngủ say, thì cậu bị tiếng gõ cửa đánh thức.

"Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia." Thím Chu liên tục kêu cậu.

Tiêu Chiến đứng dây, mặc áo thun vào, mở cửa: "Sao vậy thím." Tiêu Chiến còn ngái ngủ, dựa người vào cửa nói.

"Nhị thiếu gia, chó là của cậu sao?" Thím Chu e dè hỏi.

"Đã tới sao." Mắt Tiêu Chiến mở to.

Cậu bảo thím Chu cứ kêu bọn họ đem chó vào nhà, cậu xuống ngay. Sau mười lăm phút sửa soạn. Tiêu Chiến mặc một chiếc áo sơ mi trắng, một quần kaki đen, và đôi giầy thể thao.

"Các người nói mấy con này là của ai hả, mau đem vứt hết cho tôi." Dương Minh Lan lớn tiếng nói với mấy người giao chó.

"Các người cứ để đó." Tiêu Chiến đi lại, nhìn năm lồng chó liền mĩm cười.

Mấy người giao chó và thức ăn chỉ đặt xuống. Nhận tiền xong liền chạy. Tiêu Chiến nhìn từng lồng một xác định xem có đúng không.

"Tiêu Chiến, anh dám đem chó về nuôi. Anh không biết mẹ sợ chó sao?" Vương Nhất Vỹ lên tiếng.

"Muốn tôi ở lại, cho tôi nuôi." Lời này của Tiêu Chiến không gọi là thương lượng, mà gọi là ép buộc.

Vương Cẩm Phong quay sang nhìn vợ mình: "Bọn nó còn nhỏ vậy, em không cần sợ. Chiến muốn nuôi, cứ để nó nuôi."

"Ba, không phải ba nói, nhà sẽ không bao giờ nuôi chó vì mẹ sao. Ba cũng là người nói mà." Vương Nhất Vỹ nói.

Thật ra lúc nhỏ có khoảng thời gian cậu rất muốn nuôi chó, nhưng ba bảo mẹ sợ, nên không cho nuôi. Lúc đó, dù cậu có tuyệt thực, hay đem chó về, cũng không thay đổi được quyết định của ông. Vậy mà giờ.

"Chỉ là chó con, mẹ con cũng không phải sợ đến vậy." Vương Cẩm Phong đau đầu nói.

Dương Minh Lan nghe ông nói chỉ cười ngượng: "Đương nhiên. Chiến thích là được, mẹ không sao."

Tiêu Chiến chẳng thèm bận tâm họ có đồng ý hay không. Lúc đầu do tính ở trong căn hộ, nên cậu chỉ muốn nuôi hai con. Nhưng giờ cậu dại gì không nuôi nhiều hơn.

"Chiến Chiến, cháu lại đây nào." bà nội Vương kêu đứa cháu sáu tuổi của mình lại.

Lúc này, mẹ cậu vừa mất được một tuần. Tiêu Chiến cả ngày chỉ muốn ở cạnh Tiểu Lam. Nó là chú chó Samoyed mẹ cậu nuôi khi mang thai cậu. Bây giờ, Tiêu Chiến chỉ còn có nó.

"Chiến Chiến, mau chào dì Lan đi con." Bà nội Vương kéo cậu lại trước mặt Dương Minh Lan.

Tiêu Chiến chẳng mở miệng nói, cậu chỉ xoa đầu chú chó của mình.

Vương Cẩm Phong thấy cậu không chịu lên tiếng nên lớn tiếng nói: "Còn không mau chào."

"Anh đừng làm con sợ." Dương Minh Lan ngồi xuống, rồi cười với cậu: "Chào con, dì là Dương Minh Lan."

"Gâu, gâu." Tiểu Lam lớn tiếng sủa khi thấy Dương Minh Lan định chạm vào cậu.

Bà bị tiếng chó sủa mà giật mình: "A" Nên té trên thềm cỏ, Tiểu Lam thấy vậy liền xông tới.

Vương Cẩm Phong cho rằng Tiểu Lam định làm hại bà, liền dùng chân, đá ngang bụng nó. Tiêu Chiến nghe được âm tiếng "Ăng Ẳng" do hoảng sợ và đau đớn của Tiểu Lam

Dương Minh Lan thấy vậy hoảng sợ kêu lên: "Aaa. Em chỉ là sợ chó, anh không cần quá căn thẳng."

Chỉ vì một câu nói, ngày hôm sau, dù cậu có làm cách nào. Tiêu Chiến vẫn phải nói lời tạm biệt. Người bạn duy nhất mẹ để lại cho cậu.

Tiêu Chiến nhìn đám nhóc đang bị nhốt trong lồng, cậu thả từng con một. Ngoại trừ hai giống chó lúc đầu. Cậu còn nuôi thêm ba con khác. Một bé chó Ngao Tây Tạng, một em Becgie Đức , và một em chó chăn cừu Kavkaz. Cậu nghĩ sẽ rất vui nếu bà ta biết được. Đám bé cưng này của cậu, là cố tình mua về để chơi bà ta.

"Nhị thiếu gia, mấy chú chó con này mấy tuổi rồi." Thím Chu nhìn mấy con chó hình như cũng không còn quá nhỏ.

"Bảy tháng, vừa trãi qua huấn luyện được một tháng." Tiêu Chiến xoa đầu bọn nó.

Thật ra, từ hôm cậu biết bản thân không thể dọn ra. Cậu liền nhận nuôi chúng, không chỉ vậy còn bỏ thời gian ra đi huấn luyện với chúng. Bây giờ tuy đã quen với cậu. Nhưng đối với họ thì không.

"Đây là giống chó gì mà nhìn cưng thế." Thím Chu chỉ vào chú chó có lớp lông xù màu nâu.

"Là giống chó Ngao Tây Tạng." Tiêu Chiến cười nói.

"Tiêu Chiến, anh dám nuôi nó. Loại chó này rất hung dữ." Vương Nhất Vỹ liền lùi xa.

"Ngoại ra Becgie Đức, chó chăn cừu Kavkaz, và Siberian Husky, nếu nói hiền chỉ có mỗi em Samoyed kia thôi." Tiêu Chiến ôm lấy nó: "Tiểu Lam, lại đây."

Tiêu Chiến ra lệnh kêu con Samoyed tiến lại. Chú chó bảy tháng tuổi, tuy không nhỏ, nhưng có phần hỏi mập mạp chạy đến.

Tiêu Chiến bỏ đám chó con trở lại lồng, nhờ người đem lên tầng ba: "Nếu cậu sợ bọn nó tốt nhất đừng đến sân phía Nam, bởi vì tôi đã thiết kế nó thành khu vui chơi của bọn chúng, nếu không muốn bị cắn chết, tốt nhất đừng lại gần."

Cậu buông lời cảnh cáo, rồi đem bọn nó lên phòng. Vương Nhất Bác lúc này cũng đi xuống, nhìn thấy người làm đem mấy lồng chó lên liền khó hiểu. Nhưng khi thấy Tiêu Chiến đi phía sau, thì mọi chuyện lập tức dễ hiểu hơn.

"Em không sợ để bọn chúng ở nhà sẽ bị thuốc chết sao." Vương Nhất Bác nói.

Hắn biết mẹ nuôi hắn không thích chó, và theo cách của bà, thuốc chết chó cậu là chuyện có thể xảy ra.

"Nếu chết một con tôi liền đi kiện bà ta ngay lập tức. Mấy chú có này toàn bộ đều có sự bảo vệ của pháp luật." Tiêu Chiến vui vẻ nói.

"Em chắc chứ." Vương Nhất Bác nói.

"Anh nghĩ tại sao tôi đợi các lứa con của chó đặc chủng đem về nuôi." Tiêu Chiến cười.

Chó đặt chủng khi mang thai, thường lứa sau của chúng vẫn sẽ được giữ lại để huấn luyện. Nhưng Tiêu Chiến lại bỏ một con số không nhỏ đem toàn bộ về. Bởi vì khi những chú cho này được nhận nuôi. Cậu phải ký một tờ giấy cam kết, nếu bọn chúng có chuyện gì, trại huấn luyện chó liền truy cứu tới cùng.

Cho nên nếu bọn chúng chết một cách thần bí, toàn bộ Vương gia sẽ bị điều tra. Đó là lý do tại sao cậu lại dám đem chúng về. Bởi vì mệnh của bọn chúng khi sinh ra, đã không ai có thể đuổi chúng đi dễ dàng.

Tiêu Chiến sắp xếp mọi thứ cho bọn chúng trước khi đi làm. Cậu đưa cho thím Chu một tờ thời gian biểu, để thím cho thể làm theo những điều đó mà cho bọn chúng ăn uống, ngủ nghỉ. Cậu cũng dặn thêm, tốt nhất đừng kích động chúng, cứ xem chúng như mấy chú chó bình thường là được, không phải sợ.

Nhìn mấy chú chó đáng yêu được bản thân nhận nuôi về, tâm trạng của Tiêu Chiến cũng tốt lên trông thấy.

Nhưng tâm trạng cậu chưa được vui vẻ bao lâu thì Vương Nhất Vỹ đến, còn di phục xuất tuần đến phòng là việc của cậu.

"Trưởng phòng Vương, cậu tìm tôi." Tiêu Chiến đang ngồi viết báo cáo bệnh án,

"Tiêu Chiến, anh tránh xa Nhất Bác ca ra một chút." Vương Nhất Vỹ nhìn cậu bằng cặp mắt hận thù.

Tiêu Chiến ngước lên nhìn cậu ta, cậu thấy tên nhóc này thật thú vị. Từ nhỏ đã như vậy.

"Tôi có gần anh ta sao." Tiêu Chiến tếu ý nói.

"Anh đừng hòng mà giả điên với tôi." Vương Nhất Vỹ đập tay lên bàn.

"Tôi...có sao." Tiêu Chiến ngồi dựa vào ghế, chân bắt chéo nhìn cậu ta.

"Chính mắt tôi nhìn thấy Nhất Bác ca từ phòng anh bước ra, anh đừng hòng chối." Vương Nhất Vỹ lớn tiếng nói.

"Tôi có chối sao, chỉ là hỏi vu vơ vậy thôi." Tiêu Chiến nói.

"Tiêu Chiến, anh không có liêm sĩ sao. Anh ấy là anh nuôi, vậy mà anh cũng dám quyến rũ. Anh và mẹ anh thật giống nhau." Vương Nhất Vỹ nóng giận nói.

Tiêu Chiến nghe thấy mấy lời đó, cơ thể liền cứng lại. Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác vừa bước vào cũng nghe thấy.

"Vương Nhất Vỹ." Vương Nhất Bác nghiêm khắc kêu tên cậu ta.

"Ca." Vương Nhất Vỹ hoảng sợ, quay đầu lại, mắt mở lớn.

Từ nhỏ, Vương Nhất Vỹ đã đặt biệt sợ người anh nuôi này. Cậu không biết phải nói như thế nào, nhưng trong nỗi sợ đó. Cậu cũng có phần ngưỡng mộ và kính trọng. Nhất Bác ca nói thế cũng là một anh tài trong giới kinh tế mà cậu muốn trở thành.

"Vương Nhất Vỹ, xin lỗi cậu ấy ngay." Vương Nhất Bác gằn giọng nói.

"Ca, em không nói sai, tại sao phải xin lỗi chứ. Anh ta cố tính quyến rủ anh. Y như mẹ anh ra làm ra chuyện đó vậy. Nếu không phải do mẹ anh ta chen vào chuyện của ba mẹ. Em cũng sẽ không bị cho là con hoang. Đứa con hoang thật sự chính là anh ta." Vương Nhất Vỹ chỉ về phía Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhíu mày. Hắn nhìn sang Tiêu Chiến, xem thử phản ứng của cậu. Nhưng ngoại trừ im lặng lắng nghe. Cậu không hề có chút phản ứng nào.

Tiêu Chiến nghe vậy thì cảm thấy nực cười. Từ khi nào, người mẹ bị phản bội của cậu biến thành kẻ thứ ba, còn cậu lại thành con hoang.

"Nhất Bác ca, đêm qua em thấy anh trong phòng anh ta bước ra. Nhất định là do anh ta bày mưu. Em nhất định sẽ kêu ba đuổi anh ta đi. Để anh ta không làm phiền anh nữa."

"Đủ rồi. Nhất Vỹ, ra ngoài đi." Vương Nhất Bác cảm thấy đau đầu nói.

"Em không đi, chỉ khi nào anh ta nói anh ta không làm phiền anh và tự ra khỏi nhà, em mới đi. Tốt nhất là bay về Canada của anh ta đi." Vương Nhất Vỹ ngang ngạnh nói.

Tiêu Chiến cười nhạt nói: "Mẹ cậu là kẻ cướp chồng người khác, ép buộc vợ cả nhảy lầu, đẩy con trai chồng ra khỏi nhà. Bây giờ còn đầu độc con mình, tự coi bản thân mới là chính thất."

Tiêu Chiến đứng lên đi lại phía Vương Nhất Vỹ, nụ cười cũng dừng lại trên môi: "Mẹ cậu mới là kẻ kinh tởm, biết không."

潘艺美


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip