Nhat Ky Choi Dua The Gioi Linh Di Boc Dong Nu Phat Thanh Vien Game Kinh Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
《CHƯƠNG 2》 - ♣Bước vào thế giới thứ nhất♣

"Tại sao ta phải mặc đồ nữ, còn là váy theo phong cách lolita?" Nhĩ Sơ Duyệt khó chịu hỏi mấy mị ma đứng bên cạnh vừa đưa tay kéo kéo làn váy xanh lục bông bềnh được một mị ma đưa đến.

Sau hai ngày, hắn đã tiếp thu được rất nhiều tri thức của nhân gian, vài ác ma còn cho hắn xem mấy thứ như Tà mị vương gia và vương phi bỏ trốn, Tình nhân bé nhỏ của tổng tài, Sủng nô của bá tước quỷ hút máu,....

Ha hả, nhân loại có trí tưởng tượng thật là phong phú quá đi, hơn nữa, lúc này hắn đang nghiện cái thứ lướt lướt trượt trượt của nhân loại, nghe nói gọi là điện thoại hay gì ấy, Quỷ Đầu Trâu Mặt Ngựa lên nhân gian mua cho hắn một cái thật to, dung lượng cũng khá nhiều, hắn có thể chơi rất nhiều trò trong đó.

Các mị ma danh vẻ mặt chính kinh trả lời: "Ngài phải thay đổi nhiều loại trang phục chứ vương, ngài muốn ngụy trang nhiều loại tính cách trà trộn vào nhân loại đâu thể mặc trang phục hiện tại được, lỡ như nhân loại phát hiện rồi sao. Với lại thứ này khá hợp với bộ tóc dài của ngài ấy, rất xinh đẹp, để ta thắt tóc bím cho ngài."

Nhĩ Sơ Duyệt: ... Trọng điểm là câu cuối đúng không!

Nhĩ Sơ Duyệt không làm gì được bọn chúng, ai biểu hắn cưng chúng nó quá chi, đành để hai mị ma thắt tóc, những người còn lại thì thay trang phục, giày và tất, còn một người vẽ mặt cho hắn.

Xong xuôi, hắn được các mị ma bao quanh đi đến cổng trò chơi, có vài ác ma đã đứng ở đó, thấy hắn tới một nữ ác ma hai sừng liền nói: "Cổng trò chơi đã mở ra cho ngài rồi, nguyên tắc thế giới sẽ được gửi cho mọi người chơi, ngài có thể nhận lấy hoặc không cũng được, bọn thần sẽ nhờ nguyên tắc chiếu cố ngài. Nhưng lúc có nhân loại nó sẽ giả vờ như không quen ngài, ngài đừng trách nó." Giọng như nữ tổng tài tiền tỉ lần đầu đưa con đi học, nói với nhà trường chiếu cố nó một chút.

Nhĩ Sơ Duyệt: ... "Ừ."

Một mị ma đeo lên cho hắn một chiếc túi nhỏ dây dài đến ngang hông, thấy vẻ mặt trịnh trọng của nàng, hắn cũng rất nghiêm túc nghe nàng nói: "Vương giữ kỹ chiếc túi này, đây là túi Càn Khôn, giữ được rất nhiều thứ, đừng làm mất nó, thần đã để rất nhiều thứ trong đó cho ngài."

Nhĩ Sơ Duyệt: "Ngươi đã để thứ gì trong đó."

Mị ma: "Kẹo và đồ chơi nha."

Nhĩ Sơ Duyệt: ....

Một mị ma đẩy hắn đi về phía cổng: "Ngài nhớ lấy giọng nữ nói nha, ngài đang mặc đồ nữ đấy, à mà quên, ngài muốn làm chức nghiệp nào cũng được, sau khi kết thúc ngài sẽ được truyền tống thẳng đến thế giới của nhân loại, em sẽ nói anh Vô Tà và anh Ngưu Nhai làm hộ khẩu và giấy chứng minh cho ngài chúc ngài vui vẻ."

Vô Tà và Ngưu Nhai là tên của quỷ Hắc Bạch vô thường và quỷ Đầu Trâu Mặt Ngựa, vì hai người này là người sinh ra thứ hai từ hỗn độn rồi mới đến mị ma, theo nguyên tắc thì muốn xếp hạng quỷ cứ cần đánh nhau là được, nhưng do các mị ma lười quá nên cứ gọi hai người đó là anh luôn cho đến bây giờ.

Sau đó, hắn đi dần vào cánh cửa, biến mất trong không gian ba chiều.

Nhĩ Sơ Duyệt vừa đi đám ác ma đã thay đổi thành một bộ mặt khác, một mị ma lạnh lùng nói với một trong đám ác ma đang đứng đó: "Đợi khi vương vừa đi đến một thế giới ngươi liền nói với nguyên tắc ở đó, chiếu cố ngài. Rõ?"

Ác ma kính cẩn đáp: "Vâng, mị ma đại nhân."

Các nàng mị ma nói xong, liền quay về làm việc của chính mình, đám ác ma cũng dần tản đi.

..........................

Mà một bên khác, Nhĩ Sơ Duyệt vừa thoát khỏi đường hầm ba chiều, đã thấy mình ngồi giữa một khu rừng, hắn đứng dậy thì đột ngột nghe thấy một tiếng máy móc: [Chào mừng Tử Thần đại nhân đến tham quan du hí, nguyên tắc đã gửi cho ngài dữ liệu của thế giới, ngài có chấp nhận mở ra xem không?] Bên dưới còn có hai chữ "Có" và "Không".

Hắn nói "Có" dữ liệu liền được mở ra như một cuốn sách, trang đầu đề hai chữ "Hoang", hắn hơi suy nghĩ, "hoang" trên bìa sách rốt cuộc ám chỉ thứ gì, tuy nhiên hắn cũng không dừng lại quá lâu ở vấn đề này, lật sang các trang tiếp theo, khoảng mười lăm phút sau, hắn đã đọc xong dữ liệu.

Lần này muốn giả thành tính cách gì đây nhỉ?- Hắn nghĩ

Đột nhiên con ngươi lóe lên một vệt quang, newbie sao? Tính cách kiêu ngạo bốc đồng luôn bị người khác cho là dễ chết nhất, có lẽ hắn có thể thử đôi chút nha.

Hắn chậm chậm đi theo lối mòn, ánh sáng duy nhất được phát ra chắc là từ mặt trăng trên cao, còn đâu đâu cũng là biển cây cao ngút ngàn, đường không lối rẽ càng khiến nó trở nên vắng vẻ, cuối đường xuất hiện một căn nhà ngói một tầng, bao quanh nó là một rào chắn rất cao, "Có lẽ cái này là nhà trọ được nói đến."

Hắn vừa nghĩ vừa lấy tay đẩy cửa cổng, cánh cửa kêu lên tiếng két két rồi như có ai kéo từ phía trong, nó mở ra, xuất hiện một bộ xương không đầu trắng ỡn khoác một chiếc váy nhung đỏ, hành lễ rồi đưa tay mời hắn vào trong.

Có lẽ bộ xương này là của một nữ nhân trung niên đã chết khá lâu, vì khung xương không to lại không cao lắm, khi di chuyển các khớp xương phát ra những tiếng ma sát chói tai, nó cúi đầu cung kính đi phía sau Nhĩ Sơ Duyệt, hắn được đưa đến trước cửa nhà, hắn đưa tay mở cửa, cảnh tượng phía sau lộ ra.

Nhĩ Sơ Duyệt không biết sau khi hắn vào rồi, trên sân đột nhiên xuất hiện vài cánh tay trồi lên, sau đó vài thứ như người lại như không phải du đảng khắp nơi, nhìn kĩ tất cả đều là một đống xương cốt, tướng đi cứng nhắc mà chậm chạp.

-----------------------------

Hắn kinh ngạc nhìn đám người ở phòng khách, có nam có nữ, người đứng người ngồi, vẻ mặt vô cùng căng thẳng, nhưng mà, phải nói lúc nãy đứng ở ngoài hắn hoàn toàn không thấy ánh sáng phát ra từ trong nhà, bên ngoài căn bản là một màu đen thui.

Người trong phòng cũng nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc không thiếu, vài người nhìn hắn bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, có người còn nhìn hắn bằng ánh mắt hắn kì cục theo bản năng liền cảm thấy rất khó chịu, đương nhiên là một nam nhân hắn biết ánh mắt đó có ý nghĩ gì.

Điều đó cũng khá hiển nhiên, Nhĩ Sơ Duyệt không phải là người quá chú ý bề ngoài của mình nên hắn cũng không biết bây giờ chính mình xinh đẹp như một con oa oa tinh xảo với chiếc đầm gothic xanh ngọc cổ điển và mái tóc bạch kim được thắt thành hai bím dài qua thắt lưng.

Nhĩ Sơ Duyệt thu hồi vẻ kinh ngạc, lạnh lùng nói: "Đừng nhìn ta... tôi bằng ánh mắt đó, tôi móc mắt của mấy người ra hết bây giờ."

Hắn đã hơn nghìn năm không ở chung với nhân loại, có chút không quen, tí xíu nữa là lộ rồi, đối với nhân loại mà nói hắn chỉ có thói quen dùng giọng ra lệnh đa số nhân loại mà hắn tiếp xúc trước kia đều dưới dạng hồn thể, thân thể người thường cũng chỉ có vài ba người.

Một số người kia đột nhiên lạnh sống lưng, căn phòng như bị một ngọn gió lành lạnh thổi qua, vừa nãy bọn họ cảm thấy như có vô số bàn tay khô khốc vuốt ve khắp người bọn họ nhưng ngay lập tức liền hết; những người bạn đồng hành bên cạnh thấy bọn họ run lên liền hỏi đã xảy ra chuyện gì, bọn họ thu hồi tầm mắt trên người cô gái lắc đầu, có lẽ là ảo giác đi.

Nhưng không phải tất cả đều hoàn toàn thu hồi tầm mắt, hắn theo đường nhìn nhìn về phía đám người trong góc phòng, gồm có hai nam nhân, một người trong đó nhan giá trị khá cao cũng là người nãy giờ cứ nhìn hắn bằng ánh mắt là lạ từ lúc bước vào cửa đến giờ là một nam nhân rất đẹp, ừm, phải nói là đẹp, góc cạnh gương mặt của người đó cực kì sắc sảo nhưng không hề âm nhu như phụ nữ nhưng ánh mắt lại khác với người còn lại đôi chút, còn người bên cạnh người này trông có vẻ nhát gan cả người run run, thoạt nhìn là tay mới (newbie).

Thấy Nhĩ Sơ Duyệt nhìn về phía này, người đó liền đứng dậy cười tủm tỉm hỏi hắn: "Tôi là Chúc Nam, vị tiểu thư này là NPC hay người xui xẻo được chọn?"

Nhĩ Sơ Duyệt giả ngu bày ra bộ dáng bực bội thắc mắc người mới phải có, dư quang lại liếc mắt khắp phòng: "NPC? Người xui xẻo được chọn? Đây không phải là một trò chơi à, có người đã nói với tôi như vậy mà."

Chúc Nam tươi cười càng sâu hơn: "Có phải là một nam nhân tóc hai màu trắng đen rất đẹp trai đã nói như thế với cô không, còn nói chơi xong sẽ giành được phần thưởng có trị giá rất lớn, rồi dẫn cô đến đầu lối mòn trước ngôi nhà?"

Thấy hắn gật đầu, Chúc Nam lớn tiếng cười nói: "Vậy chúc mừng, cô cũng là người xui xẻo được chọn như chúng tôi rồi, chào mừng đến đào mạng du hí."

Nhĩ Sơ Duyệt: "Cái quỷ gì vậy? Hôm nay tôi đã rất xui xẻo rồi chơi game bị thua ra ngoài đường còn mất ba trăm nghìn, ba cái thứ này mấy người tưởng dọa tôi chứ gì." Nói rồi vội vàng đi đến cửa, ý đồ vặn cửa chạy ra ngoài, nói chứ về khoảng diễn kịch thì hắn cũng không thua diễn viên đâu, mọi người từ kinh ngạc chuyển thành lạnh nhạt mặc cho hắn đi.

Nhưng cùng lúc đó thì cánh cửa mở ra hắn dừng lại cước bộ, lần này là một bé gái khoảng 10 tuổi trông rất đáng yêu, mặc một chiếc váy nhung đỏ trên tay còn ôm một con gấu bông, mọi người liền nhìn về phía nó, hắn định lên tiếng hỏi, thì bé gái đột ngột cười cực kì ngọt ngào với hắn, nó nói với giọng khó xử: "Bảy ngày nữa là sinh nhật em rồi nhưng bố em đi chặt củi vẫn chưa về, em lo lắng lắm, các anh chị tá túc lại có thể tìm ông ấy cho em không?"

Hắn phản xạ lùi lại, ngẩn người trong chớp mắt nhìn đứa bé mở to đôi mắt ngập nước long lanh.

Đám người cũng phản xạ giật mình, cùng lúc đó âm thanh cứng ngắc vang lên trong đầu của mọi người chơi: [Chào mừng đến thế giới trung cấp, ngươi là một trong những khách du lịch thám hiểm bị lạc đường trong khu rừng cấm, các ngươi đã đi vòng quanh khu rừng một ngày nhưng không tìm được chút thức ăn nào, đến đêm các ngươi lại không thể tự mình tìm thức ăn các ngươi sẽ bị thú hoang ăn thịt, các ngươi lại không muốn bị bọn chúng nhìn thấy, nếu không phải ngươi còn vài thứ trong balo, ngươi rốt cuộc sẽ chết. Nhưng trời không phụ lòng người, các ngươi cũng tìm thấy một ngôi nhà. Trong đó các ngươi gặp được một bé gái và các ngươi đói quá đành xin ở lại, bé gái ra điều kiện của chính mình và nếu hoàn thành các ngươi có thể ra khỏi rừng. Các ngươi không thể không đồng ý và tá túc tại nhà cô bé cho đến khi các ngươi tìm được cha của cô bé. Chú ý: độ khó có thể tiến đến cao hơn nếu đụng tới mấu chốt, phó bản sẽ được kích hoạt.]

"NPC tới rồi." Cũng không biết ai nói, mọi người lui xa cánh cửa một chút, đương nhiên hắn cũng nghe rõ ràng, nhưng để thể hiện chính mình là một newbie thật sự (???) hắn đành giả vờ chẳng hiểu gì, làm như ma xui quỷ khiến nhìn thấy một đứa bé dễ thương liền ôm lấy con bé, vừa đi vào vừa mỉm cười xoa đầu nó hống: "Đương nhiên là được, em dễ thương em có quyền mà."

Nó cười cực kì ngọt ngào, trông rất vui vẻ.

Đám người trong phòng nhìn hắn với vẻ mặt ngọa tào, NPC còn có thể ôm như thế?!

Sao bọn hắn lại không biết?!

Nhĩ Sơ Duyệt nhìn đám người phóng ánh mắt tìm tòi về phía chính mình liền nói: "Các ngươi nhìn cái gì, cô bé trông đáng yêu thế mà, sao các ngươi ánh mắt như trông thấy quái vật vậy."

Một nam nhân trung niên đang ngồi trên ghế sofa liền hỏi hắn: "Cô gái, cô có thật sự là tay mới (newbie) không vậy? Trông cô giống như một NPC hơn là con người đấy, ngoài đời thực cô làm nghề gì?"

Nhĩ Sơ Duyệt lập tức giống như bực bội vì bị nghi ngờ, lớn tiếng phản bác: "Các người vừa phải thôi đã nói tôi là con người không phải là NPC gì đó rồi."

Với lại trông hắn thật sự giống NPC lắm sao, hắn có làm gì khác người đâu, lạnh nhạt kiếm một chỗ trống ngồi xuống, hắn lục lọi trong chiếc túi mị ma đưa, lấy ra một cây kẹo mút đưa cho cô bé, hắn xoa đầu nhìn đứa bé vui vẻ mở bọc ngậm vào miệng.

Nữ nhân bên cạnh thấy hắn như vậy, kéo áo nam nhân trung niên nói: "Mặc kệ cô ta đi Tạ ca, tính cách như cô ta sớm muộn gì cũng là những người chết đầu, sắp chết đến nơi rồi còn ăn mặc như tiểu thư con nhà giàu." Mấy chữ sau nói lúc càng nhỏ, nhưng cũng đủ để mọi người trong phòng nghe được hết câu.

Nhĩ Sơ Duyệt nghe được cũng không nói gì, bộ hắn mặc trang phục này thì kì lạ lắm hả, mỗi người có một sở thích riêng mà dù này không phải là sở thích của hắn.

Chúc Nam lúc này mới thong thả đứng ra giảng hòa: "Được rồi, mọi người đều là đồng đội cả, cải nhau làm gì. Lúc này chủ yếu xem như thế nào tìm ra bố của cô bé, "nó" đã cho chúng ta các từ gợi ý rồi. Bây giờ, chúng ta là các khách nhân trọ lại nhà của cô bé, chúng ta có bảy ngày để tìm bố của nó, hạn cuối là ngày sinh nhật, có vẻ như lợi thế lớn nhất của chúng ta là cô bé này ở phe con người."

Nói rồi nhìn về phía cô bé trong lòng của Nhĩ Sơ Duyệt.

Đám người tiếp tục bàn tán, không biết cố ý hay vô tình Chúc Nam trở thành thủ lĩnh của cả nhóm.

"Cô bé dễ thương ơi, em tên gì?" Hắn rất có tính lễ phép nâng hôn tay phải của cô bé hỏi (tay khác của cô bé đang cầm kẹo)

Bé gái vui vẻ cười: "Chu Nha a, ngài có thể gọi em là Tiểu Nha, em rất thích hương vị của ngài."

Cô bé ôm cổ nói nhỏ vào lỗ tai hắn.

Đám người đang nổi lên bàn luận nhất thời chẳng ai để ý đến hắn nhưng đột nhiên gần hắn vang lên tiếng chào hỏi.

"Tôi tên Hạ Cẩn, cô gái cô tên gì?" Người hỏi Nhĩ Sơ Duyệt là một thanh niên cao ráo đeo một cặp kính cận màu đen trông có vẻ rất thư sinh đang đưa tay ra có vẻ như muốn bắt tay với hắn.

Nhĩ Sơ Duyệt ngước mặt lên nhìn người thanh niên cũng không để ý hắn thấy chuyện vừa rồi hay không, ở nhân giới một người lịch sự như vậy đa số đều rất dễ lấy độ hảo cảm vủa người xung quanh, cũng không keo kiệt sảng khoái bắt tay người ta: "Nhĩ Đường Tịch, phát thanh viên game kinh dị."

Nhĩ Sơ Duyệt cũng không phải ngồi không, vừa nãy nhìn sơ qua trong phòng có 12 người gồm 7 nam, 5 nữ và thêm hắn nữa là 13, hắn được quy tắc thông báo đa số đều là cấp sơ cấp chỉ có 4 người là trung cấp.

Hắn nghe Chúc Nam nói: "Được rồi, vì có người mới nên để tôi giới thiệu sơ qua trò chơi này lại một lần đi. Về cách thức mọi người đi vào thì chắc hẳn ai cũng biết rồi là một thanh niên hai màu tóc đen trắng dẫn chúng ta, còn trò chơi này rất có thể là một trò chơi do hắn tạo ra, nhưng chúng ta vào trò chơi và trở lại hiện thực như thế nào thì nó là một ẩn số. Vậy đi, mọi người giới thiệu lại lần nữa, tôi trước há, như nãy tôi tên Chúc Nam, là người chơi trung cấp.

Người lần đầu chơi có thể bị thả xuống bất kỳ cấp nào, không nhất thiết phải sơ cấp hoặc trung cấp, newbie nào xui xẻo lắm mới bị thả xuống thế giới cao, hắn đang ở thế giới trung cấp bởi vậy khi hắn làm ra động tác muốn mở cửa đi ra ngoài bọn họ căn bản xem hắn là một người chết.

Một vòng người tiếp tục giới thiệu hết, nam nhân trung niên và hai người chơi khác đều là người chơi trung cấp, nam nhân trung niên tên là Tạ Bào, hai người kia, nam tên Tiêu Càn nữ tên Đỗ Lam Huyên, còn lại đều là người chơi sơ cấp, trong nhóm chỉ có hắn và người ngồi gần Chúc Nam là newbie thôi mà điều hắn không ngờ người thanh niên Hạ Cẩn bắt tay với hắn chỉ mới vượt qua một thế giới, trông khí độ lão luyện ai ngờ cũng chỉ hơn newbie chút xíu.

Chúc Nam nói: "Bây giờ chia ra ngủ đi, tôi là người đến đầu tiên, trong tay tôi có 5 chiếc chìa khóa, tôi đã kiểm tra phòng rồi là 5 phòng ghép, vậy thì 2 - 3 người một phòng, mọi người muốn ngủ với ai thì nhanh phân chia đi."

Mọi người có lẽ xuất phát từ tư tâm đều cố ý chọn lão người chơi làm ngươi ngủ cùng, đến cuối cũng chỉ còn có hắn với Hạ Cẩn, Chúc Nam cố ý hay vô tình nháy mắt với hắn một cái đưa ra lời đề nghị ngủ cùng bị hắn dứt khoát từ chối, đành đưa cho hắn chiếc chìa khóa còn lại.

Nữ nhân chọn ngủ với hắn ta đỏ mắt nhìn hắn, Nhĩ Sơ Duyệt chẳng quan trọng lắm xoay người, đi vài bước thì dừng lại nhìn thanh niên đi theo phía sau nói: "Anh đi theo tôi làm gì, tôi không rảnh chứa ai đâu, cái thế giới quái quỷ này đủ lắm rồi, tôi chỉ muốn một mình thôi."

Nói rồi liền cất bước đi, đám người chơi nhất thời nhìn hắn với ánh mắt thương hại lại có lẽ là đồng tình, thường ở những thế giới như thế này ngủ một mình chiếm nguy cơ chết cao nhất, bảo trọng cô gái...

Hạ Cẩn xoắn xuýt: "Nhưng tôi cũng không quen ai cả, chúng ta chỉ có bảy ngày là đường ai nấy đi rồi, làm ơn thu lưu tôi vài ngày thôi, tôi cảm thấy ở với cô là an toàn nhất."

Lão người chơi nhíu mày nhìn về phía Hạ Cẩn, nhưng cũng nhanh chóng dời tầm mắt, newbie mà thôi, muốn tìm đường chết thì cứ tự nhiên, bọn họ cũng chẳng quan tâm.

Đám người hữu ý tránh xa Hạ Cẩn ra, còn Hạ Cẩn nhìn hắn với ánh mắt cầu cún con.

Tiểu kịch trường:

Hạ Cẩn (biểu tình sắp khóc. jpg): "Nhưng tui cũng không quen ai cả, chúng ta chỉ có bảy ngày là đường ai nấy đi rồi, làm ơn thu lưu tui vài ngày thôi, tui cảm thấy ở với cô là an toàn nhất." (>﹏<)

Nội tâm quân: Vì tui nhất định sẽ đu bám cô cho đến khi ....

- Củ cải đã bị heo chú ý -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip