Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vương Nhất Bác dừng tất cả những dòng suy nghĩ của cậu về anh, cậu không muốn nghĩ nữa bởi khi Vương Nhất Bác nghĩ đến Tiêu Chiến lòng cậu lại có chút khó chịu mà chính cậu cũng không hiểu được đó là gì. Nhưng có một điều cậu không biết rõ hơn là khi nhìn thấy anh cậu lại nghĩ đến Tiểu Tán của cậu. Vương Nhất Bác sợ, rất sợ một ngày nào đó cậu sẽ đi quên Tiểu Tán, không thể khống chế nổi tâm tình mà lại rung động trước Tiêu Chiến thì sao.

Cậu quay về Vương gia định mang một ít đồ đến bệnh viện chăm sóc cho Kiều Hân. Khi Vương Nhất Bác bước vào nhà cảnh tượng hiện hữu ra trước mắt cậu là một khung cảnh vắng lặng không có lấy một bóng người.

Cậu tìm xung quanh như tìm một thân ảnh đối với cậu cũng có thể gọi là có chút thân thuộc đi, cậu cố tìm, tìm mãi vẫn chẳng thể tìm ra người kia đang ở đâu, cậu tự hỏi Tiêu Chiến rốt cuộc đã đi đâu chứ.

Vương Nhất Bác tìm một lúc nhưng lại không thấy anh, trong lòng lại truyền đến cảm giác lo lắng cho anh, có phải là lo lắng không hay đó chính là cảm giác lo sợ.

Cậu sợ Tiêu Chiến sẽ vĩnh viễn biến mất không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của cậu nữa, sẽ lựa chọn cách lặng lẽ mà rời đi ngay chính lúc này Vương Nhất Bác không thấy chính mình có chút khác lạ hay sao, vì những gì cậu làm chỉ mong chờ có ngày này, cái ngày mà anh rời khỏi cậu cớ sao bây giờ lòng lại có chút luyến tiếc không nỡ.

Nhưng ngay lúc này ngoài phía cửa lại xuất hiện thân ảnh của người mà cậu muốn tìm nhưng bên cạnh Tiêu Chiến còn có thêm một người.

Lúc Vương Nhất Bác bế Kiều Hân quay lưng rời đi, bỏ lại cho anh từng câu từng chữ đau đến tâm anh như tàn đi, nó đau đến nổi giống như có hàng vạn gai nhọn đâm vào tận sâu nơi tim.

Tiêu Chiến một mình đơn độc bước đi trên con đường tối đen, chỉ có duy nhất ánh trăng soi đường cho con người lòng đã chịu đầy đau khổ với những tuyệt vọng nhưng tuyệt nhiên anh lại không thể ngừng yêu cậu được nếu yêu cậu là sự tổn thương lớn nhất anh vẫn một lòng chấp thuận.

Tiêu Chiến cứ bước đi như thể không biết cuộc đời mình ở nơi nào sẽ là điểm dừng, đến khi đôi chân khựng lại anh nhìn người con trai trước mắt.

Là cậu ấy.

Tiêu Chiến bằng giọng trầm khàn vì trời se lạnh mà khác đi anh hỏi hắn:

-''Hiếu Dương tại sao cậu lại ở đây''

-''Mình tìm cậu đã tìm rất lâu''. Hắn đáp lại anh trong lời nói ẩn chứa sự vui mừng và một niềm hạnh phúc. Hắn nhìn anh bằng ánh mắt ôn nhu nói tiếp.

-''Tiêu Chiến trời rất lạnh đi thôi mình đưa cậu về''. Không để anh kịp phản ứng hắn đã bắt lấy bàn tay anh kéo đi, Tiêu Chiến bị hành động này của hắn làm cho bất ngờ và có chút hốt hoảng vội rút tay mình lại để bàn tay hắn cứ thế mà bất động trong không trung.

-''À Hiếu Dương không cần đâu, mình có thể tự về được cậu cũng đừng quan tâm mình như thế''

-''Không được, việc của cậu cũng là việc của mình để cậu ở đây, mình không yên tâm''

-''Vậy thôi được rồi ''. Anh biết hắn quan tâm anh, hắn cũng là vì muốn tốt cho anh nên Tiêu Chiến cũng không nói thêm nữa đồng ý để hắn đưa anh về.

Trương Hiếu Dương là bạn thời đại học của Tiêu Chiến lúc trước hai người họ rất thân, nhưng được vài năm thì hắn bị gia đình bắt phải sang nước ngoài du học cũng đã rất lâu hai người họ chưa gặp lại nhau.

-''Cảm ơn cậu đã đưa mình về, vậy mình vào trước đây. Không còn sớm nữa cậu cũng mau về nghỉ ngơi đi. Tạm biệt cậu''. Tiêu Chiến nói dứt câu định quay lưng rời đi thì có một bàn tay đang bắt lấy cánh tay anh, Tiêu Chiến giật mình quay sang nhìn hắn.

-''Mình có việc này muốn nói với cậu''

-''Hiếu Dương có việc gì cậu nói đi''. Tiêu Chiến xoay người lại đứng đối diện với hắn.

-''Tiêu Chiến mình muốn nói với cậu, thật ra... thật ra mình rất thích cậu, mình thích cậu từ lần đầu gặp cậu. Cậu cho mình một cơ hội để chăm sóc cậu, ở bên cậu, yêu cậu được không. Tiêu Chiến lúc trước do mình không có can đảm nói với cậu thế nên mình đã lỡ mất cậu một lần, lần này trở về mình nhất định không bỏ qua cậu nữa. Cậu cho mình cơ hội nhé Tiêu Chiến''. Hắn vừa nói tay vừa bắt lấy vai anh siết chặt như thể nếu buông lỏng ra dù chỉ một chút người trước mặt sẽ vĩnh viễn biến mất.

-''Hiếu Dương cảm ơn cậu đã thích mình lâu như vậy, cảm ơn tình cảm cậu dành cho mình. Nhưng có một việc mình nên nói với cậu thật ra mình đã kết hôn và mình cũng rất yêu con người đó''. Đúng, anh rất yêu cậu và coi cậu như là sinh mệnh của anh cậu là nguồn sống là ánh sáng cuộc đời anh.

-''Cậu nói cậu kết hôn rồi sao đã vậy còn rất yêu người đó. Mình không tin là cậu gạt mình đúng không''. Trương Hiếu Dương như không tin vào những điều mình nghe thấy, đôi tay càng siết chặt vai anh khiến anh khẽ nhíu mày.

-''Hiếu Dương nghe mình nói đó là sự thật mình không gạt cậu''. Anh nhẹ giọng như khuyên nhủ như muốn người kia từ bỏ anh tìm cho mình một hạnh phúc xứng đáng với hắn hơn anh.

-''Là thật''. Trương Hiếu Dương buông bàn tay mình xuống khỏi vai anh nước mắt trên khóe mắt cũng đã không tự chủ mà tuôn rơi.

-''Hiếu Dương mình cảm ơn cậu đã tốt với mình, cậu nghe mình tìm cho bản thân một hạnh phúc mà nó xứng đáng với cậu có được không''

-''Tiêu Chiến trả lời mình cậu có yêu người đó không''. Hắn kiềm đi giọt nước mắt không để nó tuôn rơi mà hỏi anh.

-''Có. Mình rất yêu em ấy yêu hơn cả bản thân mình''

-''Được. Nếu cậu thật sự yêu hắn mình sẽ chúc phúc cho cậu''.

Tiêu Chiến nghe được lời này lòng lại rất vui mừng, vì anh sợ hắn sẽ chịu tổn thương như anh khi tình cảm trao đi lại chẳng nhận lại được gì.

-''Cảm ơn cậu Hiếu Dương''

-''Cậu không cần cảm ơn mình, là mình tình nguyện vì cậu mà từ bỏ, kiếp này cậu không cần nói cảm ơn mình. Tiêu Chiến cho mình ôm cậu một lúc để chấm dứt đoạn tình cảm này có được không''

Tiêu Chiến có chút không muốn nhưng khi nhìn vào con người trước mặt vì mình mà đau lòng vì mình mà rơi nước mắt, anh cũng không thể nhẫn tâm để nói lời từ chối.

-''Được''.

Trương Hiếu Dương ôm chằm lấy anh có chút quyến luyến không nỡ buông ra. Hắn buông anh ra mỉm cười ôn nhu với anh.

-'' Tạm biệt cậu Tiêu Chiến''

Anh cũng mỉm cười với hắn, nhìn bóng lưng hắn rời đi lòng anh như thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Chiến quay lưng bước vào nhà nhưng anh không hề hay biết cảnh tượng lúc nảy đã trọn vẹn thu vào ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bước vào nhìn thấy cậu mặt đã tối đi từ lúc nào, anh lại lo sợ rồi có phải lúc này cậu sẽ bắt anh rời đi hay không.

Tiêu Chiến đi vào nhà không dám nhìn cậu lấy một lần, bước chân rất nhanh tiến về phía cầu thang, Vương Nhất Bác cũng tiến đến tay nắm chặt lấy cánh tay anh dồn Tiêu Chiến vào tường ánh mắt sắc lạnh nhìn anh.

-''Cậu... Cậu muốn làm gì?''

-''Làm gì, câu đó không phải nên để tôi hỏi anh sao''. Vương Nhất Bác ánh mắt lạnh lùng nhìn anh, bàn tay cậu ngày càng siết chặt tay anh làm Tiêu Chiến đau đến sắp không thể chịu nỗi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip