Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau, trong căn phòng quen thuộc ánh sáng mặt trời của buổi sáng len lỏi qua cửa sổ chiếu rọi vào một thân ảnh đang nằm trên chiếc giường, mí mắt người kia khẽ động.

Tiêu Chiến đôi đồng tử mở to có chút hốt hoảng, nhìn xung quanh một lúc mới nhận ra là phòng của mình.

Anh thở phào nhẹ nhõm, anh định đứng dậy nhưng trên người lại truyền đến cơn đau đớn khiến toàn thân anh như rã rời, anh nhớ lại đêm hôm qua đã xảy ra việc gì? tại sao anh về được đây?. Tiêu Chiến đang trong dòng suy nghĩ vụn vặt, thì đột nhiên ở phía cửa có tiếng động một dáng người bước vào là Vương Nhất Bác thật sự là Nhất Bác. Chẳng lẽ là cậu, là người đã đưa anh về đây sao.

Thấy người ngồi trên giường bất động, không biết là đang suy tư điều gì Vương Nhất Bác đến bên cạnh khẽ lay động người anh. Cũng chính hành cậu này của cậu, khiến anh một thoáng bị cậu làm cho giật mình, nhưng cũng vội thu lại những dòng xúc cảm hiện tại, cũng nhanh chóng thu lại vẻ mặt đang ngây ngốc nhìn người đối diện anh khẽ hỏi:

-''Là cậu đã cứu tôi sao?''

-''Ừ''

Một lời này của Vương Nhất Bác lại làm cho Tiêu Chiến một lần nữa thất thần. Không phải người này ghét anh lắm hay sao vì sao lại cứu anh, trong lòng cậu thật ra coi anh là gì kia chứ.

-''Cảm ơn cậu''.

Tiêu Chiến nhìn cậu nở nụ cười ngọt ngào. Tuy cậu đã cho Tiêu Chiến một lời khẳng định rằng cậu chính là người cứu anh, nhưng Tiêu Chiến lại có chút mơ hồ, cảm giác trong lòng hiện tại mộng cũng chẳng phải là mộng, thực cũng chẳng phải là thực. Là cậu đánh lại đám giang hồ kia sao? Cậu có bị thương không?. Hàng loạt câu hỏi bủa quay xung quanh trí não anh khiến nó như muốn nổ tung.

Vương Nhất Bác thu toàn bộ biểu cảm của anh vào tầm mắt, trong lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp đến lạ lùng miệng cậu vô thức kéo lên một nụ cười. Nhưng đúng giây phút ấy Vương Nhất Bác nhận thấy hành động của mình có chút không đúng, cậu vội thu lại nét cười gương mặt trở nên lạnh lùng phát ra hàn khí làm người đối diện phải tránh xa không dám đến gần.

-''Anh ngủ một lát đi, vết thương trên người anh cũng không có gì nghiêm trọng, tôi đã nhờ bác sĩ đến khám chỉ cần uống thuốc nghĩ ngơi thì sẽ không sao, tôi gọi người nấu cháo cho anh''

-''Được''. Anh đáp lại cậu rồi chui hẳn vào lớp chăn mí mắt khép chặt.
Vương Nhất Bác quay lưng rời khỏi phòng, khi cánh cửa phòng đóng lại cậu đứng tựa lưng vào tường tay đặt lên ngực trái, tại sao chỗ ấy lại đập nhanh đến vậy khi nhìn vào nụ cười ấy tim cậu như có như không lệch đi nhịp đập tuần hoàn.

Cậu tự hỏi đây là cảm giác gì chứ, sao lại khác lạ và quen thuộc đến thế cảm giác này vì một người của quá khứ, một người mà cả đời này cậu luôn muốn gặp lại và ở bên cạnh người ấy nhất.

Sự thân thuộc này đã mất đi 17 năm kể từ ngày cậu đi khỏi nơi đó, bao nhiêu năm qua hằng đêm không lúc nào cậu có thể yên giấc, ngay cả trong mơ vẫn luôn xuất hiện hình bóng người con trai ấy, người mà cậu yêu và đặt ở một góc quan trọng nhất trong tim không có bất cứ một ai có thể khiến cậu rung động nhưng một chút tin tức cậu vẫn không tìm được người ấy như bốc hơi khỏi thế giới của cậu vậy.

Cậu cười ngu ngốc rồi lại tự nhủ nhất định Tiểu Tán sẽ quay lại, nhất định sẽ quay lại anh chẳng phải đã hứa với cậu chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau rồi không phải sao.

Vương Nhất Bác dời tầm nhìn, dịch chuyển bước chân xuống phòng khách nhờ bác Trần nấu cháo xong cậu sẽ mang lên phòng cho anh.

Vương Nhất Bác đến trước cửa phòng Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở cửa như sợ mạnh một chút thôi người bên trong sẽ thức giấc. Cậu để cháo lên bàn ánh mắt liếc nhìn sang con người đang nằm trên giường, ngắm nhìn khuôn mặt người kia có vài vết xước nhưng không thể che đi gương mặt góc cạnh đẹp đến không có chút khuyết điểm nào, cậu ngồi lên giường bên cạnh anh nhìn ngắm vẻ đẹp mê người của anh Vương Nhất Bác trong vô thức miệng thốt lên:

-''Thật đẹp''.

Nhìn người kia vẫn đang mê ngủ Vương Nhất Bác lại chẳng khống chế được cảm xúc lúc này,cậu như vô thức đặt môi mình lên môi anh một nụ hôn vô cùng ôn nhu, cậu cảm nhận được sự ngọt ngào từ đôi môi kia, môi anh thật mềm nó như thu hút cậu đến mức chẳng nỡ dứt khỏi nụ hôn này. Trong phút chốc cậu lại như chợt tỉnh liền dứt ra nụ hôn kia, cậu bị hành động của bản thân làm cho hoảng loạn cậu tự hỏi bản thân cậu vừa làm thế này, sao lại hôn anh cơ chứ, thật hồ đồ chẳng phải cậu ghét anh ta lắm sao nhưng sao bây giờ lại mất đi ý thức mà hôn anh ta như vậy chứ, chẳng lẽ cậu lại vì anh ta mà tâm lay động hay sao. Cậu đứng lên định ra khỏi phòng thì Tiêu Chiến cũng tỉnh giấc trong đầu anh hiện tại là một cảm giác hoang mang khi nhìn thấy cậu.

Vương Nhất Bác trên mặt đầy bối rối không biết làm thế nào thì anh hỏi cậu:

-''Cậu vào từ lúc nào, sao không gọi tôi dậy''

-''À tôi mang cháo vào cho anh. Anh mau ăn đi''

-''Cảm ơn cậu''. Tiêu Chiến trả lời cậu, tay anh nhấc lên quay sang lấy cháo thế nhưng cánh tay truyền đến cơn đau anh nhăn mặt khẽ rụt tay lại như sợ người trước mặt sẽ thấy hành động của mình mất.

Vương Nhất Bác nhận thấy thái độ kì lạ của anh cậu hỏi:

-''Đau sao''

-'' lÀ không phải chỉ là miệng hơn đắng nên chưa muốn ăn''

-''Tôi đúc anh''. Cậu biết tay anh bị đau, nhưng lại giả vờ không sao. Trong lòng lại truyền đến cảm giác khó chịu, cớ gì anh phải cam chịu đau thì cứ nói là đau vì sao lại còn cố giả vờ.

-''Không phiền cậu, tôi có thể tự ăn''. Anh xua xua tay nói với cậu nhưng cũng vô dụng cậu đã lấy tô cháo trên bàn múc lên một muỗng thổi thổi cho bớt nóng rồi đưa đến trước mặt anh.

Tiêu Chiến cũng vì sự ôn nhu này của cậu, trong lòng tràn ngập hạnh phúc tự khắc anh lại muốn mãi mãi bên cạnh con người này đây là lần đầu tiên kể từ lúc anh gả vào Vương gia cậu đối xử tốt với anh như vậy. Niềm hạnh phúc này anh phải nhớ thật rõ, ghi nhớ thật kỹ cất nó vào nơi sâu nhất nơi tận đáy tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip