Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau Tiêu Chiến đến Vương thị tìm Vương Nhất Bác để có thể giúp cậu nhớ lại phần kí ức trước kia. Anh bước vào, hỏi lễ tân mới biết rằng cậu vẫn chưa đến công ty. Tiêu Chiến định bước ra về thì từ xa bóng dáng của cậu bước vào như bắt gặp được ánh mắt của anh, Vương Nhất Bác tiến đến đứng đối diện với anh cất giọng hết mực ôn nhu mà hỏi anh:

-''Anh tới tìm tôi sao''.

-''Đúng vậy, không phải anh đã hứa sẽ giúp em nhớ lại những chuyện trước kia rồi sao''. Tiêu Chiến trong lòng vui mừng mà đáp lại cậu.

-''Được. Vậy chúng ta đi ngay bây giờ anh đến sớm vậy đã ăn sáng hay  chưa''. Vương Nhất Bác không ngờ được mình trước mặt người này lại có thể dịu dàng như vậy, từ trước đến giờ chắc hẳn anh là người đầu tiên được cậu nói chuyện một cách ấm áp đến thế.

-''Anh chưa''. Anh không nói dối quả thật là anh vẫn chưa ăn gì, lúc sáng thức dậy chỉ muốn thật nhanh đi tìm cậu đến ăn sáng anh cũng quên mất.

-''Vậy tôi đưa anh đi ăn''. Vương Nhất Bác chưa bao giờ quan tâm ai đến vậy, khi cậu biết anh không chăm sóc tốt cho bản thân thì lòng cậu lại có chút không vui.

-''Được''. Tiêu Chiến ngoan ngoãn đi theo cậu.

Sau khi ăn xong anh đưa Vương Nhất Bác đến cô nhi viện nơi mà anh và cậu lúc nhỏ hay đùa nghịch với nhau, mong rằng cậu có thể vì đoạn hồi ức đẹp đẽ kia mà nhớ lại được đôi chút.

Tiêu Chiến đưa cậu đến phía sau cô nhi viện với những bông hoa oải hương đang thi nhau mà khoe sắc tỏa ra mùi hương nhè nhẹ, cảnh cũ vẫn còn nhưng liệu lòng người có vì thời gian mà phai đi một chút hồi ức rực rỡ, nơi có một cậu bé 5 tuổi còn ngay thơ, trong sáng lại có thể nói một câu khiến anh vì nó mà đau khổ, mà dằn vặt đến thời điểm hiện tại.

Hương thơm kia như có như không có thể xoa dịu đi một phần nào nỗi lòng của những con người vì tình yêu mà khiến bản thân trở nên đau thương và khốn khổ, hiện tại vẫn là khung cảnh kia, vẫn là hai con người của trước kia, nhưng vị trí của những năm trước gần như đã thay đổi hẳn đi.

Vương Nhất Bác không còn nói với anh rằng ''Ca ca sau này em nhất định sẽ mãi mãi bên cạnh bảo vệ anh''. Câu nói đó như sợi dây ràng buộc cả hai, dù nó chỉ là đơn thuần hay vô tình thoáng qua nhưng để lại cho người ta những hồi tưởng thật đẹp đẽ mà bi thương.

-''Đây là đâu''. Vương Nhất Bác cắt ngang những suy nghĩ đang bao vây lấy Tiêu Chiến cậu lên tiếng hỏi anh.

-''Đây là nơi anh và em đã ở cùng nhau trước kia. Và cũng là nơi có một cậu nhóc 5 tuổi chạy xung quanh tìm ca ca của nó''. Tiêu Chiến kể lại cho cậu nghe miệng anh không tự chủ mà mỉm cười.

-''Xin lỗi anh, những tôi thật sự không có chút ấn tượng nào về nơi này.''

Vương Nhất Bác chưa bao giờ thấy bản thân mình vô dụng như lúc này. Cậu nhìn Tiêu Chiến mà nghĩ có phải anh hiện tại rất buồn không, Vương Nhất Bác thật muốn tiến đến bên cạnh anh mà an ủi.

-''Không sao. Em không cần phải ép buộc bản thân mình quá nhiều sẽ không tốt hơn cho sức khỏe của em''. Anh không muốn cậu vì nhớ ra anh mà khiến cậu không thoải mái.

-''Được. Cảm ơn anh Tiêu Chiến''.

-''Em không cần nói thế với anh giữa chúng ta không cần nói những câu như thế này''.

-''Tiêu Chiến tôi muốn hỏi anh một câu''. Vương Nhất Bác thắc mắc mà hỏi anh.

-''Nhất Bác em không cần ngại cứ hỏi, anh sẽ không giấu em bất cứ việc gì''. Tiêu Chiến thật sự không muốn giấu cậu chuyện gì dù là nhỏ nhất.

-''Tiêu Chiến tôi với anh trước kia thật sự từng yêu nhau sao.''

-''Đúng đó Nhất Bác. Anh và em từng yêu nhau nhưng ngay cả một ngày bên cạnh nhau trọn vẹn cũng chưa từng có được. Lúc đó anh vì sợ em chán ghét anh ghê tởm anh mà rời xa anh, khi đó em còn ngay ngày cưới của chúng ta mà dẫn Kiều Hân về ở trước mặt anh nói hai người là người yêu, lúc đó tim anh đau lắm em có biết không

Còn em vì không nhận ra anh là Tiểu Tán mà không tài nào chấp nhận anh, anh thì nghĩ em chán ghét mối quan hệ đồng tính luyến ái mới đối xử với anh như vậy

Rồi một hôm anh hỏi em có bao giờ em đã yêu anh hay quan tâm anh một chút nào không? Em đã thẳng thừng để lại cho anh hai từ ''chưa từng'', hai từ này trước nay luôn tồn tại trong kí ức của anh không bao giờ tan biến, nó như nhắc nhở anh phải quên đi em, anh vì em mà chấp nhận rời đi

Trước khi đi anh có đặt vào tay em sợi dây chuyền lúc nhỏ em đã tặng anh, ngay lúc anh đủ can đảm rời khỏi em thì em lại đuổi theo anh, bảo vệ anh. Nhất Bác em nói xem trước kia có phải chúng ta đã bỏ qua rất nhiều thứ không, nếu lúc ấy chúng ta vì nhau một lần mà từ bỏ mọi thứ có phải bây giờ kết cục đã khác đi rồi không''.

Tiêu Chiến nói đến đây cảm xúc muốn kìm lại cũng không kìm được, anh ngưng lại không nói nữa nếu anh còn nói tiếp e rằng anh sẽ ngay tại đây mà khóc lớn.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh nghe hết từng lời của người kia lòng cậu một nỗi lo lắng cùng sợ hãi cứ thế dâng lên, cậu không biết rằng vì đâu mà có loại cảm xúc này. Hiện tại trong mắt cậu chỉ có người này mà thôi. Vương Nhất Bác quay người ôm lấy anh vào lòng cậu nhẹ giọng nói:

-''Tiêu Chiến đừng khóc. Dù cả đời em không nhớ ra anh là ai, nhưng em vẫn hứa cả đời này em sẽ bảo vệ anh mãi mãi như lời của cậu bé kia đã từng nói''.

Tiêu Chiến như bị chạm đúng vào vết thương đang rỉ máu nước mắt giờ đây đã không thể kìm lại được mà tuôn rơi hòa cùng tiếng nấc nghẹn của anh.

Tiêu Chiến cũng vòng tay mình ôm lấy eo cậu một cổ ấm áp dâng lên mãnh liệt sưởi ấm đi nhưng tâm hồn đang lạnh lẽo cô đơn từ đó cũng nhau đồng điệu, cùng nhau thấu hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip