Cv Rawoong Hinh Nhu Em Yeu Anh Hneya 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trở lại với quán đồ nướng mười một giờ đêm, khi mưa vẫn còn rơi rào rào trên mái. Bên trong quán chỉ có hai cậu trai nhỏ tuổi hơn tôi ngồi cùng nhau, tôi phải cảm ơn thời tiết. Nếu không phải vì trời mưa to như thế, có lẽ bây giờ tôi đã không nuốt nổi một miếng lòng nào vì bận chụp ảnh giúp Youngjo. Bà chủ quán tôi tới ăn vài trăm lần cũng không nhớ mặt, vậy mà vừa thấy Kim Youngjo và Jeon Nayoung xuất hiện thì đã niềm nở cười chào và nhất định mở tủ lấy ra phần lòng ngon nhất để mời bác sĩ. Tôi vừa kéo ghế cho Yujin ngồi xuống vừa lẩm bẩm, em thấy chưa, rõ là con rể của mọi nhà, cặp đôi của mọi nhà.

 Bữa lòng nướng đặc biệt ngon lành hôm đó chắc hẳn phải có hơn ba phần tư là nằm trong bụng tôi. Yujin ăn uống nhỏ nhẹ giữ kẽ, cô chỉ bận nhìn Youngjo và Nayoung, Nayoung thì uống vài cốc rượu, tôi nhìn cũng biết cô ấy không hợp với mấy thứ thức ăn này. Những ngày tôi còn ở lì trong phòng trực khoa Nhi, buổi ăn khuya nào có Youngjo thì cũng có Nayoung nhưng cô ấy tuyệt đối không ăn nếu tôi mang chân gà đến gặm. Youngjo xắn tay áo nướng lòng và da lợn, anh nướng chừng nào tôi ăn chừng đó, Youngjo gần như không có thời gian nghỉ để ăn.

 Cũng không phải tôi keo kiệt không muốn cho ăn trong khi biết nhờ công hai người kia tôi mới được ăn lòng ngon chưa từng thấy. Chẳng qua tôi nghĩ, có thể nhà hàng Pháp đó không dở đến thế, món má bò và gan ngỗng với sốt tiêu đen cũng không nhạt nhẽo như tôi và Yujin nhận xét, chỉ là chúng tôi đã quen ăn mặn rồi. Và nếu ăn quen thì Youngjo và Nayoung hẳn đã ăn đủ no để không đụng đến món dạ dày lợn nướng đang cháy xèo xèo trên bếp nữa.

 Nayoung rót rượu ra cốc, tôi ăn vài miếng rồi mới để ý hỏi cô:

 "Hôm nay hai người không có ai phải trực sao?"

 Nayoung lắc đầu:

 "Hôm nay chị và Youngjo đều xin nghỉ."

 "Vừa rồi là..."

 "À", Nayoung mỉm cười. "Là bố mẹ chị và bố Youngjo, cả vài người lớn trong nhà. Mọi người đều là đồng nghiệp, họp mặt vui vẻ nói mấy chuyện trong ngành thôi."

 Tôi nhớ Han Dongwon kể rằng cả hai người đã bị chửi té tát vì dám xung phong vào đối mặt trực tiếp với ổ dịch cúm, không biết "họp mặt vui vẻ" mà Nayoung nói có phải là bàn chuyện những ca bệnh khó hay không. Thấy thương cho người nào cưới phải Nayoung hoặc Youngjo mà không phải là người ngành y, tôi gật gù:

 "Thật là một gia đình hạnh phúc."

Youngjo vừa kéo ống hút khói vừa cau mày nói:

 "Em không biết đếm à?"

 Tôi lạnh lùng trả lời anh:

 "Đương nhiên là tôi biết, nếu không biết đếm làm sao tôi phát hiện ra anh vừa ăn mất một miếng da nướng?"

 Youngjo nghiến răng cắt một đoạn dạ dày quét đẫm sốt ớt:

 "Vậy em đếm kiểu gì mà nói chúng tôi là "một gia đình"?"

 Bác sĩ Nayoung quay mặt nhìn ra ngoài trời mưa, tôi đoán là do Youngjo vừa gắp thêm một tảng dạ dày lớn bằng bàn tay đặt lên vỉ nướng. Anh trút phần lòng đã nướng chín đặt lên dĩa rồi cố ý gắp hai miếng lòng đặt vào bát tôi.

 "Chừng đó cũng không đếm được."

Yujin nhìn chúng tôi nói chuyện, tôi cười với cô:

 "Không phải vừa rồi em nói em muốn ăn sao? Thời tiết này uống bia hợp hơn uống rượu, nào."
Tôi đưa cốc thủy tinh nhỏ về phía Yujin rồi sau đó là bác sĩ Nayoung, mặc kệ Youngjo đã đưa tay nắm cốc. Youngjo đưa cốc ra chạm với hai người phụ nữ, anh uống cạn một hơi rồi lại lặng im nướng lòng.

Yujin có vẻ hơi nhút nhát khi lần đầu tiên nói chuyện với những người mà bình thường cô chỉ gặp trên màn hình. Youngjo hỏi cô vài câu còn chân thành và tỉ mỉ hơn cả tôi trong mấy phút đầu xem mắt. Tôi có hơi hổ thẹn, cuối cùng chỉ biết cách ra sức gắp lòng, rót rượu, cuộn rau và da lợn nướng cho Yujin.

 Đến khi bác sĩ Nayoung cười nói "Hwanwoong chăm bạn gái tốt thật" với biểu cảm y như lúc cô nói "Youngjo chăm bạn trai tốt thật" trong lần gặp đầu tiên của cô ấy với tôi, tôi chột dạ ngẩng đầu lên thì bắt gặp Youngjo đang nhìn mình đăm đăm không chớp. Trong bát tôi cũng có vài cuộn rau được cuộn rất khéo, nếu như buộc thêm một chiếc nơ bướm là sẽ giống như cái đầu được băng bó của tôi trong lần ra mắt mấy cô y tá lắm chuyện ở khoa Nhi.

 Biết mọi người đang nhìn mình, tôi thản nhiên cầm một cuộn rau lên cho vào miệng. Tôi cắn ba miếng rồi vội vàng nhai nuốt, nuốt xong tôi với lấy chai rượu trên bàn rồi cười với Youngjo:

 "Bác sĩ Kim và bác sĩ Nayoung nói muốn ăn lòng nướng nên mới đi theo chúng tôi, sao bây giờ lại không thấy hai người đụng đũa?"

 Tôi gắp cho bác sĩ Nayoung một miếng dạ dày nhúng ớt, sau đó nhiệt tình mời cô:

 "Chị Nayoung, ăn thử một miếng đi. Bác chủ quán đợi chị ăn một miếng từ nãy đến giờ rồi."

 Nayoung khó xử nhìn miếng dạ dày nướng đỏ au trong bát của cô, Youngjo đưa đũa sang gắp ngược về bát của mình.

 "Không ăn được thì đừng cố. Đau dạ dày bây giờ."

 Mắt Yujin sáng lên, mắt tôi tối lại, tôi gạt bát da lợn cuộn rau qua một bên rồi trực tiếp nướng lòng cho mình. Không khí của buổi gặp mặt bất ngờ khá bức bối nhưng cũng không thể khác được. Youngjo và tôi là bạn trai cũ, Nayoung và tôi ở một mặt nào đó có thể gọi là cựu tình địch, Yujin không quen hai người bọn họ, tôi cũng chỉ vừa mới biết Yujin, bốn miếng ghép xộc xệch ghép kiểu nào cũng không thể vừa vặn vào một bức tranh. Yujin hình như đã nhịn rất lâu, đến khi tôi ăn gần hết số lòng nướng và uống hết một chai trong số hai chai rượu rỗng trên bàn, cô ấy ngập ngừng hỏi:

"Nhưng mà.. bác sĩ Kim và bác sĩ Jeon là một đôi có đúng không ạ?"

 Hỏi đúng lắm em gái, thật ra anh cũng muốn hỏi điều này. Đáp lại Yujin là một câu hỏi nữa của Nayoung:

 "Vậy còn Hwanwoong và Yujin thì sao? Hai người sau hôm nay cũng sẽ hẹn hò chứ?"

 Tôi quay sang hỏi cô ấy:

 "Em thấy lòng nướng ở đây có ngon hơn đồ ăn Pháp không?"

Yujin e dè gật đầu, tôi lại liệt kê ra những bánh mì nướng buổi khuya, cháo bò ở căn tin trường đại học kiến trúc, chân gà nướng trên phố gần quảng trường lớn, sau đó tôi hỏi Yujin rằng có muốn đi ăn cùng tôi hay không. Yujin suy nghĩ hơi lâu rồi lại gật đầu thêm lần nữa.
Tôi tổng kết lại cho Youngjo và Nayoung:

 "Anh chị thấy đấy, chúng tôi khá hợp nhau, ít ra là ở khoản thích ăn lòng nướng. Hai anh chị cũng hợp nhau ở khoản không thích ăn lòng nướng, bao giờ thì hai người hẹn hò?"

Youngjo lại nhìn tôi chăm chú, tôi nhếch hai khóe môi cười với anh một cái theo kiểu cười chụp ảnh chứng minh thư. Youngjo nói với tôi:

 "Hôm nay chúng tôi vừa gặp người lớn."

 Anh nhấn mạnh từng từ như muốn khẳng định cho tôi rằng hai người đã hẹn hò. Tôi bắt đầu lo lắng rằng dịch cúm có tác động đến trí nhớ của Youngjo: bác sĩ Nayoung cũng vừa nói là hai gia đình gặp nhau xong, không hiểu anh nhắc lại làm gì. Tôi gật gù:

 "À, đã đến mức gặp người lớn rồi."

 Bác sĩ Nayoung không sửa chữa hay bổ sung gì cho câu nói của Youngjo. Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm cũ, ngoài công việc ra thì Nayoung không hợp với Youngjo chút nào. Chẳng phải tôi ghen tị nên mới nghĩ vậy, chỉ là cuộc sống sẽ nhàm chán lắm nếu gặp vợ ở bệnh viện nói chuyện bệnh nhân, gặp vợ ở nhà vẫn tiếp tục bàn về bệnh viện. Miếng dạ dày nướng cuối cùng nằm khô cong trên bếp nướng, tôi vươn tay lấy cây kéo trên tay Youngjo rồi tranh thủ đo đạc để làm sao cắt được mấy miếng dạ dày bằng nhau.

Yujin nhắc tôi:

"Anh cẩn thận ăn nhiều đồ cay sẽ đau dạ dày."

 Nayoung tiếp lời:

 "Còn có thể gặp chứng khó tiêu nữa."

 Tôi trả lời Yujin rằng dạ dày tôi rất tốt, trả lời Nayoung rằng tôi đã có thuốc trị khó tiêu rồi. Cũng đã gần nửa đêm, tôi đoán nếu hai người bọn họ được nghỉ buổi tối thì ca trực sắp bắt đầu nên lăng xăng đứng dậy thanh toán. Youngjo đi theo sau tôi, anh vừa rút ví ra vừa cười với bà chủ quán. Tôi đẩy anh sang một bên rồi nói:

 "Hôm nay tôi đi xem mắt, anh đừng làm tôi mất mặt với bạn gái tương lai như thế chứ."

Youngjo lại một lần nữa không trả lời. Hai cô gái vẫn nói chuyện gì đó với nhau ở trên bàn ăn ngổn ngang bát đũa, bà chủ quán lúi húi tìm tiền trả lại, Youngjo hỏi tôi:

 "Em định hẹn hò với cô gái đó thật sao?"

 Chủ quán đưa xấp tiền thừa cho tôi, đi ăn với con rể quốc dân cũng thật có lợi, tôi chỉ phải trả một nửa tiền. Trên đường đi về bàn để làm thủ tục tạm biệt nhau, hoặc là tôi hoặc là rượu đã nói ra rất nhẹ nhàng:

 "Vâng ạ. Em chỉ hợp với quán lòng nướng ở lề đường, không hợp với nhà hàng Pháp. Làm phiền bác sĩ Youngjo rồi."

Youngjo đứng yên tại chỗ, tôi chào tạm biệt bác sĩ Nayoung rồi đưa Yujin ra về. Trời vẫn mưa không ngớt, khi tôi che dù cho Yujin tới trước cổng nhà cô ấy, Yujin đứng vặn xoắn tay vài lần rồi nói với tôi:

 "Anh... Hình như anh thích bác sĩ Nayoung đúng không?"

 Tôi biết mình sẽ không thể tiến tới với cô gái này được. Chúng tôi rất hợp nhau, nhưng cô ấy không thích tôi theo kiểu thích một đối tượng để hẹn hò. Ai cũng muốn hẹn hò với một người cao hơn mình một cái đầu ở mọi mặt, tôi so với cô ấy thì không phải. Mọi điều hiển nhiên rõ ràng trong cách cô ấy nhìn Youngjo ngưỡng mộ, cách cô ấy nhỏ nhẹ ăn từng miếng lòng nướng như thế nó là một thứ gì khó nuốt, trong khi trước đó cô lại nói với tôi là cô rất thèm. Tôi cười với cô ấy:

 "Vì sao lại hỏi anh thích cô ấy hay không?"

 "Anh đối xử với bác sĩ Youngjo rất lạ, kiểu lạnh nhạt ghét bỏ thờ ơ."

 Tôi thì thấy tôi đối xử với Youngjo rất bình thường. Dù sao đi nữa, tôi cũng xoay nhẹ cây dù rồi nói với Yujin:

 "Không phải anh thích bác sĩ Nayoung đâu, anh thích Youngjo đấy. Anh ấy là bạn trai cũ của anh."

 Vẻ mặt của Yujin hoàn toàn hiện lên mấy chữ ôi - trời - đất - ơi - ông - này - bị - tâm - thần - hoang - tưởng. Tôi không có gì để chứng minh với Yujin, cuối cùng đành chúc cô ấy ngủ ngon và hẹn ngày nào đó đi ăn chân gà nướng cay, sau đó lái xe ra về. "Ngày nào đó" tức là "không có ngày nào đó", điều này rõ hơn ban ngày, chúng tôi đều tự động hiểu với nhau. Trên đường lái xe về nhà, tôi nghĩ rằng mình ước gì mình gặp được Youngjo thì đã gặp, bây giờ nếu mạnh dạn dự đoán rằng sẽ gặp anh tại cổng nhà thì khả năng trúng kèo không phải là không có.

 Nhưng mà người ta đưa bạn gái về nhà, có rất nhiều chuyện vui vẻ để làm...
Bàn chuyện phẫu thuật tụ máu màng não chẳng hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip