Cv Rawoong Hinh Nhu Em Yeu Anh Hneya 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Youngjo càng chiều chuộng, tôi lại càng thấy có vấn đề. Tôi xuống nhà với một túi bỏng ngô nhất định phải mua tại rạp chiếu phim, túi chân gà, bịch bánh quy gừng, một hộp chân giò mới, và cả, Kim Youngjo đúng là chột dạ thật rồi, anh không cằn nhằn gì mà mua cho tôi một gói mì tôm, thêm một hộp tăm xỉa răng và vài viên kẹo bạc hà thay cho tiền trả lại.

Tôi cầm cả đống đồ ăn đó, vòng tay ôm Youngjo. Cái ôm sực nức mùi chân gà và bánh quy gừng, tôi hít hà chán rồi buông ra. Vào nhà ngồi trước đống đồ ăn hại sức khỏe Youngjo mua, tôi hiểu được vì sao bác sĩ tốt nhất là nên yêu bác sĩ hoặc y tá. Họ sẽ thông cảm cho nhau rằng có những trường hợp đặt người dưng lên trên người thân là trách nhiệm và là điều hoàn toàn hợp lý.

Tôi chỉ phân tích tình hình chung là như thế, còn trong cú ngã lịch sử mấy ngày trước thì tôi đương nhiên tin bác sĩ Jeon Nayoung cần được cấp cứu hơn tôi, và đối với Youngjo cô ấy cũng quan trọng hơn tôi.

Giống như tôi nói với Jimin, "Youngjo không hẹn hò với em vì em giống bác sĩ Nayoung". Hẳn là như vậy rồi, Youngjo hẹn hò với tôi vì ngày hôm trước Nayoung đùa anh rằng đã có bạn trai, anh lại ngốc đến nỗi không nhận ra đó là một trò lừa gạt nhiều người rất hay làm để cho người kia tỏ tình hoặc ghen tị. Anh tin Nayoung hẹn hò thật, nên anh cũng hẹn hò với tôi cho bõ ghét.

Có những sự thật người ta chỉ nên biết một nửa thôi.

Youngjo nhắn tin cho tôi:

"À, mới có mấy ngày mà em mập ra đấy."

Tôi lướt dọc dãy tin nhắn nhảm nhí từ tháng hai đến tháng mười hai, phát hiện trong vòng mười tháng mình đã nói tổng cộng chín mươi ba lần "vì em thích anh" qua tin nhắn.

Trong mấy ngàn tin nhắn đó, Youngjo chỉ một lần duy nhất nhắn "anh nhớ em".

--

Giáng Sinh đã đến, tôi rất thích Giáng Sinh.

Giáng Sinh năm nay tôi đã có bạn trai, tôi bỏ mặc anh em ở Hotaru mà chạy tới bệnh viện.

Bệnh viện cũng rất có không khí, có cây thông rất lớn phải đứng nép bên tường nhường đường cho xe đẩy, có ruy băng treo dọc thanh vịnh cho bệnh nhân tập phục hồi. Y tá và bác sĩ đều đội mũ ông già Noel, tôi tự nhiên nghĩ rằng nếu ngày nào cũng là Giáng Sinh thì thật tốt cho phó khoa Choi đầu hói.

Tôi đến khi Youngjo đang chơi với đám trẻ trong phòng bệnh nhẹ, anh cười tươi rói đẹp đẽ như mọi ngày. Youngjo thấy tôi đến thì vui vẻ đứng lên tạm biệt đám trẻ. Tôi nói rằng mình có việc đi ngang, chỉ nhân tiện ghé qua đưa quà cho anh rồi sẽ gặp anh ở Hotaru sau khi anh tan trực.

Điện thoại của tôi hết pin, tôi mượn điện thoại của Youngjo để thông báo cho anh Geonhak biết hai chúng tôi đêm nay sẽ tới. Tôi nói với Youngjo rằng bây giờ mời anh xuống nhận một phần quà đặc biệt to lớn chứa đựng tất cả tình yêu của tôi, Youngjo nhìn tôi nghi ngờ:

"Quà gì mà em phải đem tới tận đây?"

Tôi cười toe kéo tay anh đi nhanh xuống nhà xe bệnh viện:

"Em đảm bảo năm nay không tặng anh một tờ khăn giấy nữa."

Tôi gói thùng nước rửa tay lại bằng một tờ giấy kĩ thuật còn nguyên bản vẽ bị hỏng, bên ngoài còn ghi chú "nước rửa tay của Youngjo" để khỏi quên. Thùng kem dưỡng da tay cũng tương tự, là bản vẽ chưa chính thức của biệt thự trong vườn nho hồi tháng bảy.

Youngjo nhìn tôi khệ nệ bưng hai chiếc thùng từ cốp xe ra, anh ngồi sụp xuống nhà xe ôm bụng cười.

"Năm nay anh có lời bằng mười năm quen em cộng lại rồi."

Cười chán, Youngjo đứng dậy đỡ lấy hai thùng quà trên tay tôi. Vì cười nhiều quá, nước mắt ứa ra dưới mi mắt anh thành một vệt sáng. Tôi đưa tay lau hết vệt nước đó rồi cũng học theo anh khoe răng vui vẻ:

"Nhân tiện, em hết yêu anh rồi, chúng ta chia tay thôi."

Nụ cười đóng băng lại trên mặt Youngjo, tôi tặc lưỡi lần xuống đáy thùng nước rửa tay bắt tay anh lấy lệ.

"Bác sĩ Kim, thời gian qua cảm ơn anh. Yêu anh em vui lắm."

Tôi định kết thúc lần hẹn hò đầu tiên trong êm đẹp như thế, cũng chỉ định dùng lý do hết yêu với Youngjo, không định đổ lỗi cho anh hay cạnh khóe ai. Thế nhưng nói trước bước không qua, tôi để mặc Youngjo đứng với hai thùng quà Giáng Sinh bước đi vài bước rồi thì lại có cảm giác hơi ngứa ngáy. Lần tay vào túi lấy ra một xấp tận ba mươi chiếc vé xem phim đã mua từ trước, tôi quay lại đặt lên thùng kem dưỡng da tay rồi nhăn nhở cười:

"Hôm trước bác sĩ Jeon Nayoung nói với em là anh tặng cô ấy, cô ấy tặng lại cho em. Em lỡ tay làm hai tấm vé đó rơi xuống nước mất rồi. Đây là vé em mua định để đi xem cùng bạn trai, em đã chơi lớn mua liền ba hàng ghế để không có ai làm phiền hết nhưng em vừa chia tay bạn trai cách đây hai phút. Em đền cái này cho hai người, anh xem xong rồi về Hotaru đón Giáng Sinh cùng mọi người, nhé."

Đường phố đông đúc, tôi lái xe chậm rãi. Vừa lái tôi vừa lẩm nhẩm, Houston, we don't have any problems.

Không có vấn đề gì hết, lời chia tay được nói ra trơn tru, tôi được giải thoát rồi.

Chỉ là không may, bệnh rối loạn thần kinh làm tôi hơi khó thở.

Tôi thừa nhận, không chỉ là hơi khó thở. Tôi chóng mặt, sốt nhẹ và không cảm giác được nhịp tim của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip