Cv Rawoong Hinh Nhu Em Yeu Anh Hneya 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi truyền nước, tôi ăn uống ngủ nghỉ trong ngôi nhà trên tầng cao nhất tòa nhà Empire vài ngày thì khỏi hẳn. Tôi vẫn đều đặn đặt đồ ăn khuya tới bệnh viện, còn gửi cả hoa đến cho bác sĩ Nayoung vẫn đang được điều trị. Han Dongwon không thèm báo tin gì của Youngjo cho tôi nữa, cậu ta nói rằng tôi thà yêu một cái móng chân còn hơn yêu loại người làm bác sĩ nhưng không truyền được cho bạn trai một chai nước biển nào.

Là tôi từ chối đấy chứ. Youngjo nhắn tin gọi điện vài lần một ngày, nội dung chỉ toàn là "em đang ở đâu". Keonhee giận Youngjo, cậu ta cấm tất cả mọi người trong Hotaru nói.

Tôi nói với mọi người rất nhiều lần, Youngjo chỉ làm theo thứ tự ưu tiên bệnh nặng trước bệnh nhẹ sau, mọi người không ai nghe tôi cả.

Ngày tôi và Youngjo gặp lại, ngày đó chỉ cách Giáng Sinh có một ngày.

Buổi sáng, tôi đem hoa tới tặng cho Anna. Mọi người đã đi thăm cậu ấy trước tôi, vòng hoa trạng nguyên đỏ chói nổi bật lên giữa tuyết và nền đá hoa cương trắng xóa. Tôi nhìn Anna một chút rồi ra về, ở trong chiếc áo phao rộng, tôi thật sự giống một con quạ lớn đi lang thang một mình giữa nghĩa trang.

Buổi trưa, tôi tới Hotaru thăm Yiyi. Yiyi đã theo Geonhak đến viện mồ côi, tôi lái xe về đó. Vòng hoa trạng nguyên rất lớn treo trước cửa đung đưa mãi, tôi chỉ dành thời gian để làm một việc duy nhất là giữ yên không để nó lung lay.

Buổi tối, tôi nhắn tin cho chị Jimin hỏi rằng mọi người thích ăn gì.

Ngay lập tức, Dongwon nhắn tin cho tôi. Tưởng rằng cậu ta phải nói ra bao nhiêu điềm cấm cản hay nhớ nhung, cuối cùng Dongwon lại nói rằng thích ăn giò lợn.

Tôi mua hai phần chân giò, một phần cho mọi người, một phần định đem tới cho bác sĩ Jeon Nayoung. Phòng trực không có Youngjo, mọi người tíu tít ở quanh tôi nhưng tôi lại thấy vở kịch này có hơi lố. Dù sao thì chân giò vẫn ngon như mọi lần, một mình tôi xử hết hơn một nửa rồi chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ. Jimin lại ngập ngừng nói với tôi rằng Youngjo tìm tôi cả tuần nay, anh cáu bẳn với tất cả mọi người dám hỏi sao tôi không đến.

Tôi cười cười nói rằng vậy thì em không nên ở lại nữa, Kim Youngjo tìm em để đánh em đấy, chẳng phải yêu thương gì nhau đâu.

---
Những điều kì diệu luôn xảy ra vào tháng mười hai.

 Tôi ôm hộp chân giò đi dọc hành lang bệnh viện. Bác sĩ Jeon Nayoung không giống Eunha nhà chúng tôi, cô có thể thoải mái nằm phòng VIP mà không lo mình sẽ hư hỏng. Tôi đếm số phòng rồi dừng lại trước một căn phòng cửa hơi hé. Bên trong có Youngjo đang ngồi gọt táo, lại có bác sĩ Jeon Nayoung hỏi khẽ, cậu nhận sô cô la của tôi nhân dịp valentine cũng đã ăn hết, bây giờ cậu trả lại cho tôi đi.

 Tôi gõ cửa bước vào rồi hỏi bác sĩ Jeon rằng sô cô la của cô ấy gửi cho Youngjo tôi đã lỡ miệng ăn hết trong ngày tôi tỏ tình với anh, bây giờ tôi có chân giò ở đây, dù mặn ngọt khác nhau nhưng thôi tôi thay Youngjo trả lại. Youngjo thấy tôi thì đứng bật dậy, anh ngay lập tức kéo tôi ra khỏi phòng. Đưa tôi vào một phòng còn trống trong dãy phòng VIP, Youngjo cởi áo phao quấn người không chút thời trang ra kiểm tra khắp người tôi. Chỉ vào vết kim đâm còn mờ trên tay tôi, Youngjo hỏi:

"Ai truyền nước cho em thế này?"

Tôi nhe răng cười:

 "Em khá chắc không phải là khỉ truyền nước cho em đâu."

 Youngjo mím môi rồi sau đó nắm cổ tay tôi lắc nhẹ:

 "Thôi nào, ai truyền nước cho em?"

 "Bác sĩ riêng của Song Minho, anh ta nói trả công em nhắn tin nói chuyện."

 Thật ra Song Minho nói rằng tôi cần khỏe lại để đề phòng trường hợp phải ra tòa. Youngjo làm gì cũng vội vàng. Anh ôm tôi chặt đến nỗi tôi cảm giác nứt xương sườn, lại hôn lên tóc, lên má, lên mi mắt, không sót một nơi nào trên mặt. Cắn hôn đã đủ, Youngjo ôm tôi rồi nói rằng anh xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, anh thừa nhận rằng vì quá hoảng hốt khi thấy Nayoung ngất và biết cô ấy có tiền sử bệnh phổi nên mới quên đi mọi điều khác mà chỉ biết cấp cứu cho cô. Tôi nói với anh rằng mình bị rơi ví tiền nên mới nhào xuống lấy, tôi keo kiệt thế nào chắc Youngjo biết rõ. Youngjo im lặng không nói gì, tôi đành xin lỗi vì đã kéo bác sĩ Jeon xuống nước theo tôi. Youngjo nói không sao, Nayoung không sao còn Yeo Hwanwoong cũng vẫn còn tỉnh táo. Youngjo ôm chặt quá, tôi không nói được rằng Youngjo của tôi bây giờ đã giống nam chính mặc áo blouse trong mấy bộ phim y nhảm nhí rồi.

 Tôi còn nhớ một câu chuyện cổ tích kể về một thằng bé không hiếu thảo mải đi chơi không lấy nước cho bà uống, bà cụ khát nước quá cuối cùng biến thành chim bay đi mất. Thật tình tôi không hiểu lắm vì sao bà cụ lại không biến thành thứ gì khác mà lại biến thành chim vì khát nước, nhưng cái tôi nhớ nhất là một câu người bà nói khi thằng bé đi về tìm bà. "Muộn mất rồi cháu ạ, bà đã hóa thành chim bay đi rồi."


Muộn mất rồi Youngjo ạ, dù anh chỉ thực hiện đúng nghĩa vụ của một người bác sĩ mà thôi.
---
Youngjo lái xe đưa tôi về nhà, khắp đường phố rộn ràng đèn nhấp nháy và mùi thơm bánh nướng. Tôi buột miệng nói:

 "Em muốn ăn bánh quy gừng."

 Đã mười một giờ, Youngjo vẫn tấp lại bên lề đường mua cho tôi một bịch bánh quy. Tôi chụp lại bịch bánh quy đó, đăng tấm hình lên mạng xã hội.

 "Tôi bị rơi xuống nước, bạn trai tôi mua cho tôi một bịch bánh quy gừng trị cảm."

 Đi một đoạn, tôi lại nói:

"Em muốn ăn kem."

 Youngjo dừng xe trước cửa hàng tiện lợi mua cho tôi một cây kem dưa lưới. Tôi chụp ảnh cây kem bốc khói rồi lại tải lên.

 "Tôi bị rơi xuống nước, bạn trai mua cho tôi một cây kem để cân bằng nhiệt độ cơ thể và hồ nước."

 Han Dongwon bình luận:

"Bệnh thần kinh à?"

 Tôi trả lời:

"Đúng rồi, rối loạn thần kinh tim."

 Gần về đến nhà, tôi nói:

"Em muốn ăn chân gà nướng."

 Youngjo quay đầu xe lại con phố nhậu nhẹt mua cho tôi một túi chân gà nướng. Tôi chụp cả túi chân gà vàng ươm:

"Tôi bị rơi xuống nước, bạn trai tôi mua cho tôi chân gà để tăng cường sức mạnh tay chân, đặng cứu thêm người khác. Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, bạn trai tôi rất quan tâm đến sự nghiệp kiến trúc của tôi."

Vẫn là Han Dongwon:

 "@Youngjo Kim anh xem anh đã làm ra cái gì đây này."

 Tôi bấm chặn tài khoản của cả Dongwon lẫn Youngjo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip