Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Và sau giờ học, JK đợi mọi người về hết rồi nhưng lại ko thấy Eunha đâu cả. Cậu nghĩ cô đi vệ sinh nên ngồi đó đợi. Cậu đợi, đợi và đợi suốt nửa tiếng đồng hồ. Lúc này JK cảm thấy hoang mang, lo lắng và bối rối. Cậu nghĩ cô trả thù cậu nên mới làm thế. JK cười khổ rồi cầm cặp sách và ra khỏi lớp. Từ sau cánh cửa, nơi gốc khuất mà cậu ko thể nhìn thấy, có 1 cô gái nở nụ cười đắc ý...

   Bạn đoán xem đó là ai ?😎😎
______________________________________
  
   Eunha'POV:

   Tôi đang học bài trong lớp thì đột nhiên trong máy tôi có tin nhắn lạ.

"Sau giờ học, mày hãy đến WC nữ lầu 2. Ko đến thì đừng trách sao tao hại những người mà mày yêu thương"

   Tôi đọc thật kĩ, ban đầu tôi chỉ nghĩ đó là 1 tin nhắn quấy rối nhưng ko phải đơn giản. Người đó còn gửi thêm 1 tin nhắn khác

"Có lẽ mày sẽ ko đến. Và như những gì tao nói, tao sẽ hại người thân của mày. Mục tiêu đầu tiên mang tên
Jeon-Jung-kook"

   Tôi cứng họng 1 lúc lâu. Tôi lúc này như nghẹt thở. Nghe đến JK, cô lại cảm thấy lo sợ. Nếu tại tôi mà cậu ấy xảy ra chuyện thì đến tôi cũng ko thể tha thứ cho chính mình mất. Tôi run rẩy, tay chân lạnh ngắt. Tôi nắm chặt lấy tà váy. Nắm thật chặt...

   Và sau giờ học, tôi quyết định đến đó. Thứ nhất là để biết người đó là ai. Thứ hai là để bảo vệ những người mà tôi yêu thương...

   Tôi bước vào nơi hẹn, ở đây rất tối, tôi cố tìm công tắt và bật đèn lên. Sau khi bật lên tôi cũng ko mấy bất ngờ khi thấy cô ta...người đã gửi những tin nhắn đó cho tôi...chính là...

   Eunha: Tôi biết ngay là cô mà...Nancy...

   Nancy: Ồ~ Cô khá là thông minh đấy. Nhưng thật đáng tiếc...bởi vì trí thông minh của cô, ko còn cơ hội để áp dụng nữa đâu...

   Vừa nói, cô vừa chậm rãi bước ra ngoài và rồi "RẦM". Cô ta đóng chặt cửa lại. Tôi hoảng sợ, tay tôi đập mạnh vào cửa. Bên ngoài ko chỉ có tiếng cười giễu cợt của cô ta mà còn 2 người khác nữa. Cô la lớn

   Eunha: MAU THẢ TÔI RA !!!

   Nancy: Bình tĩnh đi cô gái~ Còn 1 món quà cho cô đây...

   Giọng cô ta nham hiểm, có linh cảm ko lành nên tôi lùi lại vài bước. Quả nhiên, linh cảm của tôi đã đúng. Cô ta ném 1 xô nước lạnh vào. May thay, nó ko trúng tôi. Trong xô ko chỉ có nước mà còn lắp đầy nước đá. Nếu rơi trúng đầu tôi chắc tôi mất trí nhớ luôn ấy.

   Nhưng nếu đã diễn thì phải diễn cho đạt. Vì thế tôi vờ rên rỉ rồi ngã xuống sàn. Ngồi dưới nền gạch lạnh, tôi nghe rõ giọng cười của cô ta. Cô ta chắc hả hê lắm.

   Đợi cô ta và 2 người kia đi 1 lúc rồi tôi mới đập cửa kêu cứu. Kêu đc 15 phút thì tôi đã bắt đầu mệt. Giọng tôi khá tốt nên chẳng ảnh hưởng gì. Tôi ngồi lên 1 cái bàn gần bồn rửa tay.

   Chẳng hiểu sao lúc này tôi chẳng sợ j cả. Cùng lắm là ngủ 1 đêm ở đây thôi. Nhưng tôi lại mong người đó đến...
______________________________________

   Mình nghĩ truyện này sẽ kết thúc sớm thôi. Nên mong m.n tiếp tục ủng hộ nhé !!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip