Hoan Edit Shortfic Khai Nguyen Vuong Tac Chuong 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
CHƯƠNG 42

Mấy ngày sau khi trở về, Vương Tuấn Khải lúc nào cũng nghiêm túc vắt óc suy nghĩ xem thử cầu hôn Vương Nguyên thế nào mới được tính là một điều bất ngờ. Hôm đó bị Vương Nguyên hỏi về chuyện cầu hôn, hắn khoe khoang khoác lác, chờ đến ngày hắn thật sự cầu hôn thì nhất định đó là một thời khắc cực kì bất ngờ cực kì lãng mạn.

Lời bản thân đã nói ra thì đương nhiên là cần phải thực hiện, nhưng sau khi về nhà mới ngơ ngác, ai cũng nói là lần đầu tiên kết hôn, tôi không biết quy trình đâu!

Chuẩn bị cho mình thái độ học tập, Vương Tuấn Khải gọi điện thoại cho ba hắn, hỏi lúc đầu làm sao ba cầu hôn được mẹ hay vậy.

Kết quả mới vừa gọi một tiếng ba, hắn đã nghe được mẹ hắn tiếp điện thoại. "Mẹ nói nha Vương Tuấn Khải, con có phải là cánh cứng rồi không, gọi điện cho ba con mà không gọi cho mẹ."

Vương Tuấn Khải nói thầm trong lòng, con đang muốn nói chuyện đàng ông với ba của con, không muốn nói cho mẹ biết đâu. Cho dù biết là mẹ hắn không nhìn thấy nhưng hắn vẫn đổi lại thành mặt cười tươi rói, "Mẹ, không phải đâu... con chỉ muốn hỏi ba chút chuyện thôi."

"Ba con có chuyện gì mà mẹ không biết hả, con hỏi đi mẹ trả lời tất."

Vương Tuấn Khải biết chắc là chạy không thoát được cửa này với mẹ hắn, thế là chỉ có thể nói thật, nói mình muốn cầu hôn Vương Nguyên, muốn hỏi chút kinh nghiệm của ba.

Đan Đình Ngọc cười khẩy hai tiếng haha, "Cầu hôn á hả, ba con cầu hôn mẹ lúc nào thế ta."

Vương Tuấn Khải cảm nhận được mình có lẽ đã chạm đến vảy ngược của mẹ hắn rồi, vấn đề là năm đó hắn đâu có mặt ở đó đâu, làm sao hắn biết được ba hắn không cầu hôn cơ chứ! Không đúng, không cầu hôn sao kết hôn được?

"Không cầu hôn thì làm sao mẹ với ba kết hôn được?"

"Mẹ mày cầu hôn ba mày đó!"

Vương Tuấn Khải nhủ thầm đây là việc mẹ hắn thật sự có thể làm ra được, sớm biết thế thì đã hỏi mẹ hắn luôn rồi, "Vậy quý bà đây có thể truyền dạy cho con một chút cách cầu hôn đi."

"Muốn cầu hôn thì phải dựa vào cái gì?"

"Cái gì ạ?"

"Trái tim! Trái tim chân thành của con mới là quan trọng nhất, con có chuẩn bị thế nào cũng không quan trọng, mấu chốt là con phải nói cho người đó biết quyết tâm muốn ở bên và san sẻ với người đó trong tương lai."

Vương Tuấn Khải lần đầu tiên nghe được lời nói nghiêm túc như này từ miệng của mẹ hắn, ngay lập tức cảm thấy cực kì cảm động, "Mẹ à..."

Đan Đình Ngọc cũng không ngừng bùi ngùi, "Thời gian trôi nhanh quá, chớp mắt con đã muốn lập gia đình rồi."

"Phải rồi, giống năm đó con học trường cấp ba nội trú vậy, mỗi thứ bảy mới về nhà, chủ nhật là lại phải đi rồi. Lúc đó con cũng thấy thời gian trôi thật nhanh, sao vừa về đến nhà đã phải xa nhà lại rồi."

"Việc bày mẹ cũng tán thành, lúc đó mẹ cũng thấy thời gian trôi gì nhanh dữ, sao mà con tuần này mới về nhà xin tiền, tuần sau lại lập tức về nhà xin tiền tiếp rồi."

"Mẹ!" Vương Tuấn Khải càng nghe càng thấy không đúng, quả nhiên cho đến phút cuối miệng mẹ hắn cũng không nói ra được lời nào làm hắn cảm động cả.

"Rồi rồi đi cầu hôn đi, chúng ta đợi xem bọn con lên hot search đó. Mẹ nói con nghe, con cầu hôn thành công thì sẽ lên hot search, cầu hôn thất bại cũng lên hot search nốt, con tự mà nghĩ cách đi."

Đan Đình Ngọc cúp máy, Vương Tuấn Khải mờ mịt, thế là mẹ hắn vẫn chưa nói cho hắn biết cách cầu hôn thành công, cuộc điện thoại tối nay rốt cuộc gọi để làm gì vậy cà?

Lúc Vương Tuấn Khải cố gắng suy nghĩ quy trình cầu hôn, đạo diễn Hà gọi đến, hỏi có thể mời Vương Nguyên tới thử vai lần nữa được không. Lần trước Vương Nguyên uyển chuyển từ chối, thế nhưng đạo diễn Hà vẫn cảm thấy có một nhân vật vô cùng hợp với Vương Nguyên.

Lần trước Vương Tuấn Khải đề cập với Vương Nguyên về việc đạo diễn Hà mời cậu đóng phim, nhưng Vương Nguyên thấy mình không phải diễn viên hệ chính quy, không nên đến gây cản trở, thế là từ chối khéo. Lần này đạo diễn Hà gọi đến, Vương Nguyên cũng biết mình về tình về lý phải nên đến một lần.

Nhân vật chỉ là một vai phụ, nhưng là một vai cực kì quan trọng, ảnh hưởng đến vận mệnh cả đời của vai chính. Vương Nguyên xem qua kịch bản, cực kì yêu thích nhân vật này, nhưng chính là bởi vì yêu thích nên chẳng sợ diễn không tốt.

Đạo diễn Hà là một người cực kì giỏi về mảng giúp phân tích nhân vật cho diễn viên, có thể khiến cho người ta nắm bắt điểm chính rất nhanh, sẽ không hiểu lệch. Vương Nguyên nghe ông giảng giải một lần, cũng nắm chắc nhân vật rất nhanh, đạo diễn Hà duyệt ngay, để cho cậu diễn nhân vật này.

"Đã nói là cậu rất thích hợp với nhân vật này mà, cậu diễn chắc chắn là hợp nhất." Mắt đạo diễn Hà phát sáng cả lên, thấy mình như nhặt được báu vật. Diễn viên chưa qua mài dũa, đôi lúc sẽ biểu diễn rất hồn nhiên, sẽ làm cho bạn cảm thấy không phải là đang dùng năng lực để diễn mà là bộc lộ tự nhiên.

Từ sau lần đóng phim công ích trước, đây là lần thứ hai Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đóng phim chung, tin tức Vương Nguyên gia nhập đoàn phim mới của đạo diễn Hà lập tức được truyền trên mạng, fans của Vương Nguyên xỉu hết luôn. Như này là tính tiến quân vào giới điện ảnh và truyền hình rồi, fans mắt sáng rực, bản thân cần phải quyết chí vươn lên, có thể kịch bản tiếp theo của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên là của mình viết ra cũng nên!

Sau khi Vương Nguyên phỏng vấn xong thì lại cùng Vương Tuấn Khải thảo luận kịch bản rất lâu, dù sao thì hầu như tất cả cảnh của cậu đều là đối thoại với Vương Tuấn Khải. Vương Tuấn Khải lấy bút của đạo diễn Hà, vẽ lên kịch bản của Vương Nguyên rất nhiều điểm quan trọng, viết xong thì hắn giải thích nhân vật của Vương Nguyên.

Đạo diễn Hà thấy hai người vô cùng chăm chỉ, cũng thấy hết sức vui mừng, liền không quấy rầy hai người mà đi xem thử vai của mấy người.

Chỉ chôc lát sau đạo diễn Hà nhận được một tin nhắn, là của Vương Tuấn Khải gửi đến báo rằng hai người sắp về rồi. Mười phút sau, đạo diễn Hà đột nhiên nhớ đến một chuyện, vội vã gọi điện lại cho Vương Tuấn Khải, nhưng không có ai nhận. Đạo diễn Hà vô cùng sốt ruột, nhưng đành chịu thôi ông quên add wechat của Vương Nguyên rồi.

Mãi đến tận nửa tiếng sau, Vương Tuấn Khải gọi đến, hỏi ông sao vậy.

"Cậu xem lại kịch bản của Vương Nguyên đi."

Vương Tuấn Khải thấy kỳ lạ, lẽ nào là cầm nhầm kịch bản ư, bảo Vương Nguyên cầm kịch bản đến, nhưng chả thấy có vấn đề gì.

"Cậu lật ra xem đi."

Vương Tuấn Khải mở kịch bản ra, lập tức hiểu rõ là không đúng chỗ nào, những lời chú giải lúc nãy viết vào không còn nữa rồi. "Excuse me? Xin hỏi đạo diễn Hà có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?"

Đạo diễn Hà cười ngại ngùng, "Đó là bút bay màu, sau mười phút thì mấy thứ viết ra đều biến mất hết..."

Vương Nguyên lấy lại kịch bản lật ra xem, lập tức dở khóc dở cười.

"Không phải chứ đạo diễn Hà, ông khi không lại đem theo bút bay màu trên người làm gì vậy?"

Đạo diễn Hà nhỏ giọng nói: "Suỵt.... Vợ tôi buộc tôi cai thuốc lá, bắt tôi ký tên chấp thuận, tôi liền dùng cây viết này. Lát sau hút thuốc lại bị bà ấy tón được, tôi liền bảo bà ấy đem tờ giấy ra, bảo bà ấy nhìn xem, tôi không có ký, không tính."

Vương Tuấn Khải: ".................. quý ông đây đang tự hào lắm hả."

Đạo diễn Hà cười một cách thần bí, "Hầy, anh bạn trẻ, cậu không hiểu được đâu, đây là cuộc sống đấu tri đấu dũng sau khi kết hôn đó, chờ cậu kết hôn thì sẽ hiểu thôi."

Vương Tuấn Khải cúp máy quay đầu nhìn Vương Nguyên, "Hai bọn mình sau này cũng sẽ đấu trí đấu dũng sao?"

Con ngươi của Vương Nguyên chuyển động, "Trước tiên đấu một trận đi, hỏi anh câu này, em với mẹ anh đang xào rau ở phòng bếp, liền có hỏa hoạn, anh cứu ai trước?"

Khóe mắt Vương Tuấn Khải co giật, "Ừmm... Anh cứu hỏa trước?"

✨✨✨

Ủa thề luôn, truyện này mỗi chương không ngừng tấu hề là không được hay sao á mọi người ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip