Hoan Edit Shortfic Khai Nguyen Vuong Tac Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 3

Tập đầu tiên của « Tôi đồng ý » chọn quay ở thắng cảnh nghỉ mát Tam Á, nói rằng phong cảnh tuyệt đẹp với trời xanh mây trắng có thể kích thích ham muốn yêu đương.

Ngay khi Hà Nhã Lâm xuống máy bay liền bắt đầu phàn nàn, nói rằng tổ chương trình có bệnh hay sao, sao lại chọn cái nơi nóng như vậy. Là một nghệ sĩ vốn phải bảo vệ làn da của mình, nữ nghệ sĩ càng phải chú ý hơn đến việc chống nắng, cái loại thời tiết này có cảm giác nóng muốn tróc cả da.

Tằng Thuấn an ủi, nói rằng thoa nhiều kem chống nắng lên sẽ ổn thôi, bị Hà Nhã Lâm quay lại liếc cho một cái.

Vương Nguyên chớp mắt xem vở kịch tôi giả vờ quan tâm đến bạn nhưng bạn lại hoàn toàn không hợp tác mà diễn với tôi, cảm thấy mùa chương trình này mấy người bọn họ khả năng đều là đến để phá mà thôi.

Tổ chương trình đã rất nhanh phái xe đến đón, sáu người tất nhiên là phân ra ngồi ba xe dựa theo tổ hợp CP của mình. Sau khi lên xe, việc ghi hình cũng đã bắt đầu, follow PD ngồi ở phía tay lái phụ, giơ máy quay về phía hai người, phía trước cũng có một cái camera.

Biết không thể để bầu không khí rơi vào vắng lặng, Vương Nguyên với tư cách là một chuyên nhỏ trong việc hâm nóng không khí, ngay lập tức bật chế độ trò chuyện.

"Vương lão sư, trước đây anh đã đến Tam Á chưa?"

Vương Tuấn Khải vốn dự định ngủ ngay khi lên xe, ai biết được Vương Nguyên lại bật chế độ trò chuyện, liếc nhìn camera phía trước, Vương Tuấn Khải ngồi thẳng lưng lên, "Chưa, đây là lần đầu tiên đến."

Vương Nguyên suy tư gật gật đầu, "Gia đình tôi vào dịp tết có đến đây chơi vài lần, khi nào đến tôi sẽ giới thiệu cho anh vài món ăn ngon."

"Được."

Vương Nguyên nghe được một chữ này, đợi cả buổi cũng không thấy Vương Tuấn Khải nói câu tiếp theo, nhịn không được nhìn Vương Tuấn Khải một cái, hắn ngồi ngay ngắn, mặt đầy nghiêm túc, như thể là đang đi đến nơi hành quyết vậy.

Sớm đã nghe nói Vương Tuấn Khải rất dễ để cho bạn nói chuyện với bầu trời, Vương Nguyên bây giờ đã cảm nhận được sâu sắc câu nói đó.

Follow PD ném tới ánh mắt cầu cứu, theo cái tổ tiết mục này bốn mùa rồi, vẫn là lần đầu tiên ghi hình người ít trò chuyện như vậy, cái nhóm này lúc trở về thì phải cắt bỏ cái gì! (*)

(*)Ý là nói ít như vậy thì khi về biên tập video thì cũng chả có gì để mà cắt.

Vương Nguyên nhận được ánh mắt của Follow PD, bắt đầu tấn công một lần nữa, "Vương lão sư, anh thích ăn gì?"

Vương Tuấn Khải nói thầm trong lòng người này sao vẫn còn chưa nói xong nữa, hơi di chuyển mí mắt, Vương Tuấn Khải trả lời, "Mì sợi nhỏ."(*)

(*)小面: mì sợi nhỏ (Đại Ca nói hai chữ =))) )

Trời ơi, hắn lần này nói nhiều hơn một từ, Vương Nguyên nhận ra Vương Tuấn Khải thật sự rất khó trò chuyện.

"Vương lão sư, anh có thể nói nhiều hơn một chữ được không?"

Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, nhìn cậu, "mì sợi nhỏ đi."(*)

(*)小面吧: mì sợi nhỏ đi (nói ba chữ =))) )

Vương Nguyên: Tôi thật sự bó tay anh cái đồ quỷ đầu to này!

Follow PD chỉ muốn ôm đầu khóc rống, vậy rốt cuộc hậu kỳ phải cắt cái gì vậy!

Sau khi đến được khách sạn đích, đạo diễn phân phát 5 chìa khóa, Vương Tuấn Khải cầm chìa khóa trong tay hỏi: "Vì sao chúng tôi chỉ có một chìa?"

Đạo diễn bị hỏi đến sững sờ, ngẫm một hồi cũng chẳng thấy có điều gì là không đúng, "Vậy thì sao?"

Vương Tuấn Khải chỉ chỉ bên cạnh, "Bọn họ đều là một người một phòng."

Đạo diễn đột nhiên bừng tỉnh, "Đúng thế, dù sao cũng chưa phải là quan hệ người yêu chính thức mà, trai với gái nhất định phải chia ra chứ, nhưng hai ngươi con trai các cậu thì không có quan hệ gì."

"Hai người con trai không có quan hệ, vậy ông tìm chúng tôi đến chương trình yêu đương để quay cái gì?"

Câu hỏi của Vương Tuấn Khải luôn luôn sắc bén như thế, đạo diễn bị nghẹn đến nửa ngày cũng không nói được gì.

Vương Nguyên hắng giọng một cái, nói với đạo diễn: "Đạo diễn, trong chuyện yêu đương cũng phải giữ không gian riêng tư, không thì lấy đâu ra cái cảm giác mới mẻ của yêu đương, ông nói có phải không?"

Đạo diễn liên tục gật đầu, "Phải phải phải." Sau đó quay đầu nói với người đứng phía sau: "Đi chuẩn bị cho tiểu Vương lão sư một phòng nữa."

Lấy thêm được một căn phòng, Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, không cần phải thấy Vương Tuấn Khải một ngày 24 tiếng nữa, thật là tuyệt vời.

Vừa mới quay đầu thì phát hiện Vương Tuấn Khải đang nhìn chằm chằm mình, Vương Nguyên lộ ra một nụ cười đẹp mắt, Vương Tuấn Khải sững sờ, dời ánh mắt sang chỗ khác.

Nhân viên công tác cầm chìa khóa phòng mới mở xong đi đến, đưa cho Vương Nguyên, Vương Nguyên sau khi nhận lấy nói lời cảm ơn, nhân viên công tác thấy cậu cười đầy dịu dàng, mặt lập tức đỏ lên, khó khăn nói một câu: "Không...không có gì."

Đạo diễn nói với hai người: "Đợi chút nữa các cậu đi tìm phòng sẽ bắt đầu ghi hình, hai vị lão không có vấn đề chứ."

Hai người gật nhẹ đầu, kéo vali của mình đến thang máy.

Bởi vì phải chia ra hai phòng, tạm thời lại thêm một follow PD mới tên là tiểu Tưởng cho Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải nhàn nhạt nói một câu với người mới tới: "Theo sát một chút." Chỉ có điều lúc đó tiểu Tưởng không nhận ra ý nghĩa của câu mà Vương Tuấn Khải nói.

Trở về trong phòng sắp xếp đồ đạc xong xuôi, Vương Tuấn Khải liếc nhìn điện thoại, sắp 12h rồi, thảo nào thấy có chút đói bụng.

"Đi ăn cơm trước đi."

Tiểu Tưởng đi theo, mắt thấy Vương Tuấn Khải đi về phía thang máy, thế là nhắc nhở: "Vương lão sư, anh ăn cơm một mình sao?"

Vương Tuấn Khải bày ra vẻ mặt đó không phải điều đương nhiên sao, tiểu Tưởng Tưởng tắt máy rồi tận tình nói: "Vương lão sư, chúng ta là đến ghi hình chương trình yêu đương, không phải là nhật ký một mình phiêu lưu đảo, ngài xem ngài có phải là nên đi tìm tiểu Vương lão sư ăn cơm cùng nhau hay không."

Vương Tuấn Khải ngẫm nghĩ, quay trở lại cửa ra vào, đột nhiên điện thoại vang lên, điện thoại này là điện thoại của tổ chương trình phát, có tin nhắn thì chắc chắn là tổ chương trình gửi rồi.

Mở tin nhắn ra, bên trong quả nhiên là gửi đến một chỉ thị, nói hôm nay là lần đầu tiên hẹn hò, cho nên tổ chương trình chuẩn bị một chút, để hắn đến nhà ăn trước đợi Vương Nguyên đến ăn cơm, buổi chiều cùng nhau ra biển.

Vương Tuấn Khải chân dài bước về phía thang máy, nói với tiểu Tưởng: "Đến nhà ăn đợi Vương Nguyên."

Lúc này Vương Nguyên cũng nhận được một tin nhắn, nói là mời cậu đến nhà ăn ăn cơm, đã chuẩn bị xong xuôi rồi.

Vừa xuống đến lầu một, liền có nhân viên phục vụ tới trước dẫn đường, dẫn cậu đi về phía nhà ăn, vừa đi vừa nói: "Ngài Vương đã chuẩn bị cơm trưa thịnh soạn cho ngài rồi, mời đi bên này."

Mặt của Vương Nguyên có chút giật giật, nói thầm tin nhắn vừa rồi rõ ràng chính là nhân viên công tác gửi đến, cũng không phải Vương Tuấn Khải, cơm trưa sao lại biến thành Vương Tuấn Khải chuẩn bị rồi, tuy nhiên đây đều là sắp xếp của tổ chương trình, cậu chỉ cần làm ra vẻ mặt Vương Tuấn Khải anh thật tuyệt là được rồi.

Đi đến phòng ăn, Vương Nguyên phát hiện Vương Tuấn Khải ngồi nghiêm chỉnh, trên bàn đã bày đầy thức ăn.

Nhìn thấy Vương Nguyên đã đến, Vương Tuấn Khải đứng dậy, từ phía sau lấy ra một bó hoa.

Vương Nguyên lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, che miệng lại, "Tặng tôi sao?"

Vương Tuấn Khải rút ra một bông hoa hồng chưa nở rộ từ trong bó hoa kia, đưa đến trong tay Vương Nguyên.

Vương Nguyên nhận một bông hoa hồng kia, sau đó nhìn nhìn bó hóa trong tay Vương Tuấn Khải, liền nghe Vương Tuấn Khải hỏi: "Không phải nói cậu người gặp người thích, hoa gặp hoa nở sao, hoa này sao không nở vậy?"

Sao không nở vậy?

Không nở vậy?

Nở vậy?

Vậy?

Vương Nguyên: Vương Tuấn Khải anh cái tên nhóc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip