Bac Chien Thay Vuong Hom Nay Co Di Day Khong Chuong 52 Cuoi Hay Ga Cot Chi Mot Chu Buong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào một ngày trời xanh mây trắng, nắng cũng vàng vàng...

Đáng nhẽ ra là ngày đẹp giời đấy, nhưng thế nào mà vợ chồng cậu hai Tiêu gia lại ăn no rửng mỡ, báo nhà.

Bà hai nhìn ông chồng, thằng con trai, thằng con dâu và ông thông gia trước mặt mà không nói nên lời. Ngậm ngùi lắm.

Chả là, khi mà cậu hai đã chửa vượt mặt không thể chấp nhận được nữa rồi thì em Hồng xinh tươi của hắn tự nhiên đòi nhận bố đẻ, để quang minh chính đại rước cậu hai về làm công cuộc trạch đấu tranh giành gia sản, quậy tưng bừng Đỗ gia lên.

Cậu hai bảo thôi, tham làm gì dăm ba cái đồng lẻ, cơ nghiệp nhà họ Tiêu còn chưa biết lấy ai ra mà thừa kế đây này. Cơ mà khi Hồng đã bật chế độ bướng thì bố cậu hai cộng thêm thầy Vương cũng không cản được ý chí người ngụy quân tử. Hồi xưa Tiểu Hồng có một mình, chẳng biết sống chết lúc nào, chui rúc đầu đường xó chợ nào rồi ngã kềnh ra đấy cũng chẳng sao. 

Nhưng hiện tại kèo đã lật, cậu hai chửa sinh đôi. Trong khi thằng ông nội họ Đỗ của chúng nó cũng đại gia bất động sản, tội gì tụi nó không được hưởng. Đã thế, Tiểu Hồng còn muốn quang minh chính đại cưới hỏi môn đăng hộ đối với Tiêu Dật, khuấy đảo nhà họ Đỗ điên lên thì thôi cơ.

Cậu hai nhìn thằng chồng mình vẽ rắn thêm chân thì đau đầu lắm. Bình thường trông hắn ngầu ngầu thế thôi nhưng chỉ sợ thiên hạ đại loạn, ấy vậy mà vớ phải quả chồng chỉ sợ thiên hạ không loạn. Cậu hai được mỗi cái cứng tướng, chứ tâm cơ sao qua được em Hồng, còn ngây thơ và xanh non lắm, non y như mẹ hắn vậy.

Và đây, bây giờ chúng ta có cái cục diện rất là rối rắm như sau.

Thầy Vương nhiều chữ nhất bị đẩy lên làm chủ tọa, ngồi giữa viết văn khế các kiểu làm chứng cho cuộc thương lượng giữa hai bên gia đình. 

Bên trái thầy là bố mẹ vợ của thầy, và thằng em vợ bụng chửa vượt mặt. Còn ông vợ thì đang tí tởn cùng An Hà và Tiêu Chung ngồi chỗ khác vẽ vời, không tham gia trạch đấu.

Bên phải thầy là Đỗ lão gia, bà cả họ Đỗ và thằng em kết nghĩa mặt rất láo của thầy. 

Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, trên mặt biểu cảm lạnh tanh nhưng sau lưng đã bắt đầu thấm mồ hôi rồi đấy. Trạch đấu nhà các vị sao Vương mỗ lại thành người phán xử thế?

"Thôi thì vào việc nhanh cho nó vuông. Dù gì chuyện cũng đã vậy, lệnh lang nhà các vị cũng đang mang cháu đích tôn của nhà họ Đỗ chúng tôi, chúng tôi cũng không tiếc làm gì đưa sính lễ tới rước cậu hai vào cửa, làm dâu Đỗ gia. Chúng ta ngồi đây bàn chuyện sính lễ, phỏng?" Đỗ lão gia nhìn đối tác làm ăn nhiều năm của ông phía đối diện, chưa từng nghĩ sau này sẽ làm thông gia với nhau.

Tiêu lão gia ghét Đỗ lão gia bỏ xừ, cái tội nhiều vợ mà còn đẻ lắm hơn ông.

"Từ từ, sao con trai tôi lại làm dâu nhà ông? Rõ ràng phải là nhà chúng tôi đưa sính lễ đến hỏi cưới cậu sáu nhà họ Đỗ chứ?" Tiêu lão gia không đồng ý. Trước đó ông cắn răng gả thằng chó con đi rồi nên không thể chấp nhận gả thằng thứ hai nữa.

Vương Nhất Bác cười khổ, nhà họ Vương rước dâu nhưng mà thầy ở rể. Tiêu Chiến đã biết làm dâu ngày nào đâu mà lão gia cay cú thế.

"Tiêu lão gia à, ông không nhìn rõ tình thế bây giờ sao? Cậu hai mang hai đứa cháu đích tôn nhà họ Đỗ, tất nhiên cậu hai phải trở thành dâu con Đỗ gia rồi. Đâu có cái lý là cậu hai lại rước thằng con trai tôi, một thằng đực rựa không biết đẻ về Tiêu gia được. Nó làm gì có cái chức năng nối dõi tông đường? Phải không thầy Vương?" Đỗ lão gia không nao núng, hất ngay quả bom về phía thầy Vương vừa lấy được vợ là cậu ấm Tiêu gia. Thầy Vương lấy được vợ, sao con trai ông không lấy được vợ?

Vương Nhất Bác không biết nói gì, kèo này chẳng nhẽ Đỗ lão gia thắng?

Tiêu Dật đưa mắt về phía Tiểu Hồng, như nào?

Cưới hay gả, cốt chỉ một chữ BƯỚNG.

Hai đại gia bất động sản ngồi kè nhau từng chữ, ánh mắt bắn ra tia lửa. 

"Đỗ lão gia nói như vậy không thoả đáng. Vương mỗ là con một, vốn trước đây cũng nghĩ bản thân sẽ gả qua nhà họ Tiêu, phụng sự Tiêu gia, hiếu thuận với Tiêu lão gia. Nhưng sau đó nhạc phụ rủ lòng từ bi, thương cảm cảnh nhà Vương mỗ neo đơn, liền gả cậu cả qua bầu bạn tâm sự với gia phụ, làm tròn chữ hiếu. Nhà họ Đỗ nhà cao cửa rộng, con cháu đề huề, hà cớ gì phải thêm người thêm sự? Hơn nữa Tiểu Hồng lang bạt đã lâu, chưa từng được Đỗ lão gia chăm sóc một ngày, không thể bắt cậu hai Tiêu gia phải về Đỗ gia làm dâu hiếu thuận." Vương Nhất Bác thấy ánh nhìn toé lửa của thằng em nương tựa thì cuối cùng cũng phải lên tiếng cho vừa cái ghế chủ toạ thầy đang ngồi. Thầy nhiều chữ mà, tội gì không nói.

"Gia đình thầy Vương có tấm lòng rộng mở, nhưng gia đình ta thì tuyệt đối không. Làm sao ta có thể để dòng máu Đỗ gia lưu lạc khắp nơi được. Con cháu Đỗ gia phải ở Đỗ gia." Đỗ lão gia kiên quyết không nhượng bộ. Ông mới nhận lại con trai, chưa gì đã gả nó đi làm sao được.

"Tôi cũng lưu lạc khắp nơi đây. Sao lúc vứt tôi ở đầu đường xó chợ ông không nghĩ thế?" Tiểu Hồng cười khẩy, văn vở bọn tư bản không thể tin được. Bất ngờ chưa ông già!

"Cậu sáu không nghĩ như vậy được, khi đó cha cậu là do hoàn cảnh mới làm thất lạc cậu thôi. Lão gia cũng đã tìm cậu rất lâu và rất muốn bù đắp cho cậu." Bà cả họ Đỗ rất muốn tát chồng một phát vì sĩ hão, nói chuyện câu nào cũng hớ, nhưng vì sĩ diện gia đình nên bà cũng phải dằn Tiểu Hồng lại.

"Muốn bù đắp cho tôi vậy thì đừng làm khó Tiêu gia nữa. Nhà chúng ta gả, tôi muốn gả sang nhà họ Tiêu." Tiểu Hồng bày ra vẻ mặt thản nhiên rất láo, đối đáp với cha và mẹ cả không thiếu một chữ nào. Nhận lại cha chỉ để tranh phần tài sản thôi, chứ còn lâu Tiểu Hồng mới để cậu hai bước chân vào nhà nó chịu khổ.

Tiêu Dật cảm thấy tình cha con Đỗ gia thật cảm lạnh, vuốt nhẹ bụng tự nhủ: "Các con sau này đừng giống thằng bố mày nhé!"

"Hồng, đừng có bướng. Hoặc cậu hai gả sang nhà họ Đỗ chúng ta làm dâu, hoặc là không có cưới xin gì nữa." Đỗ lão gia tính lật cái bàn nhưng tuổi già sức yếu. Bàn toàn gỗ sồi nặng quá ông không khiêng được.

"Tôi mà không có tên trong hộ khẩu Tiêu gia thì ông cũng đừng có hòng nhận con nhận cháu." Tiểu Hồng cũng đâu có vừa, tuy không lật bàn nhưng cái giọng láo chó gằn lên át hết cả luân thường đạo lý. 

"Cậu sáu, nghe mẹ cả. Đây không chỉ là chuyện cưới hay gả mà nó còn liên quan đến bộ mặt gia tộc nữa. Chuyện cưới hay gả nên cứ để trưởng bối, dù sao nhà ta cũng đang nắm đằng chuôi." Bà cả họ Đỗ vốn đoan trang, nhẹ giọng khuyên bảo át thằng chồng và thằng con xuống.

Đến cái nước này thì bà hai cũng không câm được nữa. Không cho bà ba đi là đúng rồi, nếu không chúng ta sẽ có xui gia đại chiến, mà 2 bà mẹ chồng sẽ xông vào xé nhau toé khói luôn. Bà hai rất là không ưa cái phong thái lưu manh giả danh tri thức của bà cả họ Đỗ. Chuôi nào, chuôi trong bụng cậu hai nhà bà đây này. Nhỡ ra An Hà mà to bụng, không cưới mới thiệt thân con gái, chứ cậu hai á hả, nhà bên kia tuổi gì?

"Chị Đỗ này, tôi thấy hình như bên nhà chị khá coi thường nhà tôi đấy. Luận về vị thế lẫn tài sản, nhà họ Tiêu chúng tôi thừa sức để Đỗ gia nhà chị tâm phục khẩu phục. Luận về học thức, cậu hai nhà tôi dù sao cũng là sở trưởng, ăn cơm nhà nước, có chức sắc đàng hoàng. Cậu sáu đây xin lỗi không phải xúc phạm, chứ cậu sáu đây chỉ là con hát, cả thế gian cũng thấy còn không bằng người ở nhà tôi. Con cháu cũng là cậu hai nhà tôi mang nặng, cậu sáu đây chỉ góp chút công sức mà thôi. Dám hỏi cái chuôi mà chị Đỗ nói là nhà ai cầm? Chị coi thường gia đình chúng tôi thì chị cũng đừng hòng được cậu hai nhà tôi phụng dưỡng." 

Bà hai nói mỗi câu như có nanh có độc, khiến bà cả nhà họ Đỗ tẽn tò không ngẩng được mặt lên. Tiêu lão gia khoái bà vợ này lắm, thế mới xứng đáng làm chủ mẫu Tiêu gia chứ. Mợ cứ chửi chết cái đám đỗ nghèo khỉ láo nháo này cho anh.

Vương Nhất Bác phục mẹ vợ sát đất luôn. Thầy nhiều chữ chứ không giỏi chửi, có chết đi sống lại thầy cũng không thể viết được bài luận nào rành mạch ý tứ sâu xa làm bẽ cả mặt ba đời tổ tiên nhà người ta thế này được. Mẹ vợ thầy giỏi quá trời!

"Tôi làm gì có ý đó đâu mợ hai. Tôi chỉ đang dạy dỗ thằng nhỏ nhà tôi không biết tôn trọng trưởng bối thôi. Nếu có lời nào xúc phạm chị bỏ quá cho." Bà cả Đỗ gia thật sự cảm thấy bà hai Tiêu gia không xứng đáng bằng vai phải lứa với mình. Bà hai dù sao cũng chỉ là lẽ, bà cả chết thì đã làm sao, đâu có được Tiêu lão gia nâng lên làm chính thất đâu. Dám ngồi đối diện chất vấn chính thất là bà à?

Cậu hai rất là buồn ngủ luôn, thật đấy. Từ khi chửa đến giờ cậu chẳng hứng thú với cái gì cả. Thậm chí giữa tứ bề  khói súng, trạch đấu căng thẳng thì hai thằng giời con cứ đạp bùm bụp tỉnh hết cả ngủ. Hơi tí ông nội đập bàn, thằng bố láo lếu gắt gỏng làm cháu nó giật mình.

"Chúng ta chốt lại vấn đề ở đây nhé. Nếu Đỗ gia không chịu gả, thì Tiểu Hồng sẽ được nhà họ Vương của thầy Vương nhận làm con nuôi, Tiêu gia sẽ đi Hà Nam rước dâu. Coi như Tiểu Hồng không có quan hệ gì đến nhà họ Đỗ từ giờ đến cuối đời, hai đứa cháu cũng sẽ chỉ có cha mẹ thầy Vương là ông bà thôi. Tất nhiên sính lễ cũng sẽ gửi tới nhà họ Tiêu rồi." Tiêu Dật cảm thấy mỏi lưng quá, rất là muốn đi nằm nên tự mình vượt mặt trưởng bối để chốt vấn đề cho nó vuông.

"Không được, con cháu họ Đỗ sao lại đi hiếu kính với họ Vương. Cha mẹ còn đang sống sờ sờ ra đây này." Tất nhiên vợ chồng Đỗ lão gia không đồng ý rồi. Mãi mới nịnh được thằng con về nhà.

"Mẹ thì quạ mổ, cha thì diêm vương. Báu thế!" Tiểu Hồng nói câu nào là láo câu đó, vợ chồng Đỗ lão gia tức nổ cả mắt. Vương Nhất Bác âm thầm quẹt mồ hôi với thằng em kết nghĩa.

"Vậy thì vợ chồng lão gia đành phải chiều Tiểu Hồng thôi. Tôi cũng chẳng có cách nào khác đâu. Em ấy muốn gì tôi cũng chiều theo hết." Cậu hai vươn tới nắm lấy tay Tiểu Hồng, phát cơm chó miễn phí cho nhị vị phụ huynh và ông anh rể chạn vương. 

Tức! Cay! Nhưng mà không làm gì được.

"Thôi được rồi, gả thì gả. Sính lễ nhà tôi quyết định, đúng ngày đúng giờ mang lễ qua mà rước dâu về. Nhưng có một điều kiện." Đỗ lão gia cuối cùng cũng phải thoả hiệp. Thằng Hồng bây giờ mà đi nữa thì nhà ông mất giống.

"Hai đứa cháu phải mang họ Đỗ."

"Một đứa thôi!" Làm gì có cái chuyện gả con đi mà còn đòi nó mang họ ngoại. Mơ à?

"Một đứa thì một đứa. Xong." Đỗ lão gia hằm hằm ký và điểm chỉ vào tờ khế ước thầy Vương vừa soạn xong, sau đó ôm một bụng tức đi về. Bà cả theo sau, không hề vừa ý với kết quả này. Đỗ gia cứ thế bị Tiêu gia dắt đi một đường, này thì chuôi này.

Thầy Vương dựa vào ghế thở phào, cuối cùng cũng xong, đi tìm vợ thầy thôi nào.

"Ố là lá mình đây rồi. Em bảo, nãy em thấy mình oai lắm à nha." Tiêu Chiến từ đâu lao tới ôm cổ thầy Vương cứng ngắc. Ban nãy thầy Vương đẹp trai cực kỳ luôn,

Ừ, oai lắm, thầy sắp tè ra quần đến nơi rồi. Ngồi giữa hai bên tư bản mà thầy khóc trong lòng nào ai có biết. Đúng là nặng nợ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip