Bac Chien Thay Vuong Hom Nay Co Di Day Khong Chuong 5 Toi Nha Thay Vuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ô la la." Tiêu Chiến bị màn thổ lộ bất ngờ của Vương Nhất Bác làm ngạc nhiên đến ngây người. Ngoài ba chữ cửa miệng kia thì cậu cả có thể nói gì thêm bây giờ?

Tiểu Hồng cũng ngạc nhiên về độ chịu chơi của ông anh mình. Biết là cậu nhớ cậu cả rồi, nhưng có cần trực tiếp vậy không? Trong hí kịch người ta cũng có màn dạo đầu mà. Cậu cả bị dọa phát ngu rồi kìa.

Vương Nhất Bác thấy không ai trả lời mình thì mếu máo ngồi xuống. Mếu máo, chính là mếu máo đấy, cậu cả nhìn thấy chưa. 

"Cậu không nhớ tôi." Vẫn chưa dứt cơn hờn dỗi này.

"Ơ..." 

"Cậu vừa xấu trai vừa kiêu ngạo."

"..." Tôi tự thấy nhan sắc mình không đến nỗi nào mà.

"Cậu về câu lạc bộ mà uống rượu với gái mặc sườn xám. Không thèm nhớ cậu nữa. Hồng, gọi xe cho anh về, anh về anh uống nước trà." 

"Á?" Tiểu Hồng cũng ngu người rồi. Vương Nhất Bác làm gì có tiền mà đi xe?

"Ấy, để tôi đưa thầy Vương vê nhé, không người ta nhìn thấy cậu làm loạn thì nguy to." Tiêu Chiến đã hoàn được cái hồn về, kéo cái kẻ rượu vào lời ra mè nheo không ngừng kia lại. Không giữ cậu lại cậu lao xuống lầu thì chết dở.

"Không thèm, cậu đi ra đi. Hồng đâu, Hồng!!" Tai Vương Nhất Bác ửng lên màu đỏ chói mắt, suýt thì chuyển thành màu tím. Tay chân vung vẩy loạn xạ, hất Tiêu Chiến ra.

Tiêu Chiến nhìn kẻ bê tha trước mặt mà sợ toát mồ hôi. Câu trước nói nhớ mình, câu sau hắt hủi mình, nhớ thương cái gì không biết. Kiểu gì cũng phải ấn thầy Vương lên xe hơi của cậu, chứ không để nhiều người nhìn thấy người ta lại xì xào về nhân phẩm của cậu.

"Hồng, em đưa thầy Vương lên xe tôi đi. Tôi đi trả tiền ăn rồi đưa em và thầy về." Tiêu Chiến đỡ lấy một bên cánh tay của Vương Nhất Bác, dìu người lên xe. Cậu cả lần đầu tiên trong đời phải đi chùi đít cho người ta, lại là Vương Nhất Bác nữa chứ.

Tiêu Chiến cùng Tiểu Hồng dìu Vương Nhất Bác vào nhà. Mẹ cha ơi cái thời nào rồi mà nhà cửa bé tẹo như cái chuồng heo thế này? Then kiểu này thì cài làm gì nữa, khác gì bảo trộm "mời ông xơi"?

Tiểu Hồng mãi cũng ru được Vương Nhất Bác vào giấc ngủ. Dại quá, thôi lần sau y không dám trêu ông anh quá đà nữa. May mà hôm nay có cậu cả giúp cho.

"Chiều nay có lẽ thầy Vương không tới dạy An Hà được rồi. Tôi cho xe chở em về, tôi ở đây với cậu ấy." Tiêu Chiến quay sang nói với Tiểu Hồng. Thấy người đẹp ánh mắt buồn rười rượt, cậu cả đây lại có chút thương hại.

"Vâng, em cảm ơn cậu. Vậy nhờ cậu chăm sóc cho anh ấy nhé. Em xin phép cậu em về." Tiểu Hồng rủ đôi mi dày xuống, cúi đầu rồi quay lưng đi. Bờ vai mảnh khảnh, thân mình thon dài, cao ráo làm người ta phải muốn ham muốn nâng niu, chiều chuộng.

Tiêu Chiến sống đến hai mươi lăm năm, gặp qua vô số người, từ Tây đến Tàu, mà ít ai có đôi mắt hút hồn như y cả. Đôi mắt mơ màng, long lanh, phủ lên một nỗi buồn mờ nhạt, khiến người nhìn phải trầm trồ khen ngợi. Đôi mắt của Tiêu An Hà rất đẹp, trong veo, nhưng không làm người ta khơi lên cảm giác muốn tôn thờ, sùng bái. Đúng là Trương Dương phường của anh họ cậu cả có khác, ôm được một bảo vật như vậy, không yêu chiều y không được.

Cơ mà cậu cả lại không nhìn ra, sau khi xoay lưng đi, Tiêu Hồng sâu kín mà nhếch môi lên. Đôi mắt buồn rười rượi ban nãy chẳng còn tẹo buồn bã nào cả.

Tiểu Hồng đi rồi, Tiêu Chiến mới đứng dậy ngó quanh nhà Vương Nhất Bác. Khoảng sân nho nhỏ, để vừa một chiếc bàn trà, cùng vài bó củi. Thầy Vương sống một mình, cơm nước không cầu kỳ, thức ăn phần lớn là rau và đậu phụ. Cậu cả không biết là do thầy nghèo hay thầy thích ăn uống đạm bạc nữa. Trên bàn cơm hôm nay ở khách điếm, anh để ý có duy nhất một món thịt bê, còn lại là rau xào và canh cả.

Nhà thầy Vương khá nhỏ, nhưng lại gọn gàng ngăn nắp. Phần nhiều vì nhà nhỏ nên không sắm đồ linh tinh, thầy Vương nghèo kiết xác cũng không vặn được thêm đồ mà trang trí nữa. Trên tường nhà treo mấy bức thư pháp, nét bút phượng múa rồng bay, đúng là tài năng hiếm thấy. Nhà cổ, chữ cổ, người cũng cổ luôn.

Thầy Vương nằm trên giường, hai bên má, mũi và tai đều ửng đỏ. Đỏ nhất là đôi môi trái tim nổi bật trên làn da trắng sứ của cậu. Đôi mắt phượng khép hờ, theo chuyển động của con ngươi bên trong mà rung rinh đôi mi. Vương Nhất Bác mày rộng trán cao, khuôn hàm sắc lẹm, nhưng hai bên má lại chưa hiện ra đường nét góc cạnh của người đàn ông trưởng thành, nó vẫn núng nính búng ra sữa, lại còn trắng mềm như màn thầu. Chiếc mũi cao chót vót nâng tầm gương mặt cậu lên, làm Tiêu Chiến còn tưởng cậu là con lai Trung - Pháp cơ mà.

"Cậu nhớ tôi à, Vương Nhất Bác? Ngày tôi đi, tôi còn chưa kịp trả cậu cái bút máy nữa. Cứ thế tôi liền cầm sang Pháp. Tôi chẳng mang gì từ nhà đi cả, nhưng lại cầm bút của cậu, nhìn vật nhớ người. Vì thế, có phải tôi cũng nhớ cậu chăng?" Tiêu Chiến áp má lên cánh tay, nằm dài trên bàn uống nước, ngắm người con trai đang thiếp trên giường. Khi ngủ, cậu đáng yêu hơn hẳn, không còn cái nét cau có, quy củ khi còn thức nữa.

Cậu cả nhớ thầy Vương không? Có chứ. Nhưng nhớ kiểu gì mới được? Tình bằng hữu sao? Anh đâu có thiếu bạn bè. Tình thân ư? Anh còn chẳng nhớ cha nhớ mẹ đến vậy. Vậy nhớ vì sao? Vì sao cậu cứ nhàn nhạt trong trí nhớ tôi vậy? Chúng ta trước đây cũng đâu hẳn là bằng hữu thân nhất?

Tiêu Chiến không phủ nhận mình ngạc nhiên nhưng lại có chút vui thích khi Vương Nhất Bác nói nhớ mình. Mấy hôm trước cậu cả hơi hụt hẫng khi chạm mặt lần đầu sau khi gặp lại ở Tiêu gia mà mặt thầy Vương lạnh te, lại còn mắng anh nữa. Tiêu Chiến nghĩ mấy hôm cũng không hiểu thầy Vương bị làm sao nữa, anh có làm gì nên tội đâu? Ôm An Hà à? Anh và An Hà là anh em ruột cơ mà?

Thôi, khó quá thì không nghĩ nữa. Đợi thầy Vương tỉnh, anh và cậu sẽ ôn lại kỷ niệm sau. Ai chứ thầy Vương tính vốn dễ ngại, chỉ cần anh chủ động thì mối quan hệ của hai người sẽ như trước đây thôi. Chỉ là thiệt mất một buổi học của An Hà. Anh xin lỗi em gái nhiều, hãy tha thứ cho người anh chơi dại này.

Bà hai đang ngồi xem sổ sách, đối diện là bà ba đang lựa mẫu vẽ để làm nhẫn. Chẳng là có đoàn buôn từ Ba Lan về tặng Tiêu lão gia một miếng hổ phách nhựa thông. Bà hai chẳng buồn nhìn lấy một cái, còn bà ba hai mắt đã sáng rực lên rồi. Tiêu lão gia nào có để bà ba chờ lâu, tiễn khách một cái là bà đã xoắn lấy ông, đòi phúc lợi rồi.

"Ông, hổ phách đẹp quá đi mất. Ông kỷ niệm em một miếng đi." Bà ba đôi mắt lúng liếng, ngồi bên cạnh Tiêu lão gia, ôm tay nũng nịu, coi bà hai như không khí.

"Mợ đó, đúng là không bao giờ muốn chịu thiệt. Thằng Đất đâu, mày mang hổ phách ra ngoài tiệm, bảo người ta làm cho ông chuỗi tràng 108 hạt. Còn lại, tùy mợ ba xử lý." Tiêu lão gia búng lên mũi bà ba, gọi thằng hầu sai vặt. Thật ra ông muốn để lại một ít cho bà hai, nhưng ông biết thứ mà bà ba thích, bà hai tuyệt đối không tranh giành.

"Vâng ạ, con đi ngay ạ." Thằng Đất khệ nệ ôm tảng hổ phách, cùng một thằng nữa ôm ra tiệm kim hoàn. Bà ba vàng ngọc treo đầy người, còn hiếm lạ hổ phách sao?

"Em yêu ông nhất. Tối nay ông qua em nhé." Bà ba nghếch mắt nhạo bà hai, đêm nay, theo lịch thì Tiêu lão gia tới phòng bà hai mới đúng. Là bà đang chen hàng đấy.

"Ta nhớ hôm nay đâu phải ngày của mợ?" Tiêu lão gia cười khẩy, nhéo nhéo đôi má bầu bĩnh của bà ba. Dạo này ăn uống tốt quá, thừa da thừa thịt rồi, sờ đâu cũng thấy thịt.

"Ông, ông ơi. Ông tặng quà cho người ta, mà không cho người ta đáp lễ à?" Bà ba phụng phịu, tay vân vê gấu áo Tiêu lão gia. Năm nay bà gần bốn mươi rồi, nhưng vẫn còn xuân thì phơi phới lắm. Ngực to, mông nở, giờ bà mà có sinh thêm một cô một cậu nữa cũng dễ dàng thôi.

"Ý mợ hai thế nào?" Tiêu lão gia nhìn qua bà hai hỏi. Dù sao ông vốn rất công bằng với các bà vợ.

"Ông cứ đến chỗ em ba ạ. Hôm nay em còn phải thức đêm chuẩn bị đồ ăn Tây cho cậu cả, không hầu ông được ạ." Bà hai mỉm cười hiền từ, tao nhã gật nhẹ đầu. Đó là phong thái, thói quen từ trong trứng nước của bà hai, nhưng rơi vào mắt bà ba thì lại thành làm bộ làm tịch. Chẳng bao giờ bà ba có thể duyên dáng được như bà hai cả.

"Vừa ý mợ ba rồi chứ? Thôi, mợ cho thầy về vẽ kiểu, rồi đưa ra cho tiệm làm. Ta đi xuống xưởng đây." Tiêu lão gia gật đầu, đứng lên khoác áo. Thằng hầu thấy thế ba chân bốn cẳng vọt ra sân, kêu lái xe chuẩn bị cho lão gia đi xuống xưởng.

Thế là bây giờ, bà ba đang loay hoay trong hàng tá mẫu vẽ mà thầy đang bày ra. Cái nào bà cũng muốn hết, chỉ tội số lượng hổ phách có hạn, bà tham cũng tham không nổi.

"Chị hai nhìn này, tôi nên chọn cái nào bây giờ? Chọn cho An Hà một cái mà khó quá thôi." Bà ba đưa mớ giấy tới chỗ bà hai cho bà xem xét. Thực ra bà ba có không thích bà hai thật, nhưng vẫn công nhận khiếu thẩm mỹ hơn người của bà hai. Nông dân như bà ba, hai mươi năm sống trong nhung lụa vẫn chưa gột hết phèn.

Bà hai nhanh chóng dừng bàn tính, gấp sổ sách lại, nhận lấy tập giấy từ tay bà ba. Bà lật lật một hồi, rồi đưa ra hai mẫu vòng vừa ý.

"Ta thấy em đeo chuỗi vòng cổ, An Hà còn bé thì làm vòng tay, dây bằng bạc. Vừa trẻ trung, hợp thời, vừa tốt cho sức khoẻ của con."

"Ồ, thật là sáng suốt. Chị hai thông minh thật đấy. Đũi đâu, mày trả tiền cho thầy, rồi mang hai mẫu này tới tiệm để người ta làm cho mợ. Nhớ là bảo thợ làm đúng mẫu đấy, sai là mợ không chịu đâu." Bà ba híp mắt cười tươi, gọi con hầu Đũi tới sai việc. Con hầu cầm tiền đưa cho thầy vẽ, rồi nhanh nhẹn cầm giấy chạy ra tiệm hoàn kim.

"Con Nhài đâu, mày lấy cái áo khoác cho mợ. Mợ ra tiệm vải may bộ quần áo. Sư bố nó, chật hết cả rồi." Bà ba dạo này phát tướng, quần áo cứ co hết cả vào, mặc khó chịu ghê. Nhân tiện sắp có vòng hổ phách, bà phải may bộ xiêm y mới đeo cho hợp.

Bà hai lắc đầu cười, không biết nên khen bà ba vô tư hay chê bà ba vô tâm. Cậu cả về rồi mà cái gì bà cũng vẫn theo thói vơ cho mình. Bảo sao cậu cả cười cho. Thế nhưng mà, tộc tuệch, ngờ nghệch như bà ba lại không có tâm địa gì, chẳng có nỗi lo nào nữa, dễ sống thật. Bà ba qua bao nhiêu năm rồi vẫn vô tư như ngày còn đi học vậy.

"Nhí này, con dặn đầu bếp tối nay làm món khuya cho cậu cả. Cậu mới về nước, bị chênh lệch múi giờ, chưa ngủ ngon được. Con nhớ đốt hương an thần phòng cậu nhé, âu phục của cậu thì giặt đẹp, xong phải là ngay, nghe chưa?" Bà hai ngoắc con hầu bên cạnh giao việc. Cậu cả về, bà cũng lại phải tất bật một phen. Cậu cả vốn khó tính xưa giờ mà.

"Mà quái nhỉ, sắp hết chiều rồi, thầy Vương còn chưa tới dạy An Hà, cậu cả cũng mất tăm luôn." Bà hai bỗng nhớ ra điều gì đó, bèn khó hiểu mà suy nghĩ. Thầy Vương từ hôm cậu cả về khó hiểu hẳn ra. Có cơ hội phải tìm hiểu mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip