Bac Chien Thay Vuong Hom Nay Co Di Day Khong Chuong 12 Su Co Ngoai Y Muon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến thấy hai bên tai của Vương Nhất Bác đỏ lên thì khoái chí vô cùng. Trêu thầy Vương không bao giờ là chán, kể cả là trước đấy thầy có vụt mông anh đi chăng nữa, thì cậu vẫn rất đáng yêu. Cậu cả vẫn cảm thấy vô cùng tự hào về mình vì có thể nhìn ra điểm đáng yêu của ông thầy khó tính.

"Chào cậu cả, chúng tôi đã sửa xong cửa rồi. Cậu ngồi chơi." Anh Công buông vội bát xuống, đứng dậy lau lau vị trí mình vừa ngồi. Đón tiếp cậu cả còn nồng hậu hơn chủ nhà.

"Mét si, mét si. Anh Công cứ ngồi, Moa ngồi đây." Tiêu Chiến xua xua tay ra hiệu cho anh Công cứ nghỉ ngơi, còn mình kéo ống quần lên một chút, rồi ngồi xổm cạnh thầy Vương.

Anh Công thấy thế liền cười nịnh, rồi ngồi gọn vào cạnh hai cậu thợ mộc, chừa lại một chỗ trống đủ một người ngồi. Dù sao thì theo phép lịch vẫn cứ phải làm.

"Cho xin bát chè với. Trời nóng quá, đi đến đây tôi cũng mướt mồ hôi." Cậu cả chống cổ tay lên má, thèm thuồng nhìn nồi chè đỗ đen ngon lành. Chẹp chẹp, trông có nịnh mắt không.

"Cậu uống thế nào?" Thầy Vương nhìn sang cái con người cà lơ phất phơ kia. Nhìn xong lại ngượng mặt quay đi. Chưa bao giờ cậu và anh lại ngồi sát sạt nhau như thế này. Còn ba người kia ngồi sau kìa, ngại quá!

"Ít đỗ, nhiều nước, nhiều đá. Tôi hảo ngọt." Tiêu Chiến chép chép miệng gọi đồ. Cậu cả cũng không thích ăn cái lắm.

Vương Nhất Bác gật đầu, rồi nhanh tay múc một bát đúng theo yêu cầu của cậu cả. Không quên cho thêm hai thìa đường để thoả mãn cái sự hảo ngọt của anh. Tiêu Chiến nhận lấy bát chè, nhìn nhìn mấy cái, gật gù vì nó thật sạch sẽ, rồi cầm thìa xúc chè ăn.

"Ngon ra phết. Tôi vẫn giữ quan điểm đưa cậu đi thi Michelin." Tiêu Chiến vừa ăn vừa gật gù nịnh. Đỗ nhừ ghê cơ, ăn nó thấm gì đâu. Ở Pháp toàn ăn pudding, chẳng biết cái vị chè đỗ đen nó như thế nào.

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm cạnh thầy Vương, ngoảnh mông vào ba người ngồi trên bàn. Anh Công cùng hai cậu thợ mộc bỗng chốc biến thành ba cái cây cảnh, làm tôn lên khung cảnh mộng mơ của hai tên ngồi chồm hổm bu nồi chè kia. Không lên ghế mà ngồi, lại đi ngồi xổm. Trời thì nắng ngốt bỏ bà, ấm đầu hết cả lượt rồi à?

"Thầy Vương này, cậu cả nữa, hai người lên bàn ngồi đi. Bên đó hơi nắng..." Anh Công nhịn không nổi, ái ngại lên tiếng. Chủ nhà và chủ chi thì ngồi xổm dưới đất, ba ông thợ làm thuê ngồi bàn đàng hoàng. Mắc nợ à?

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nghe xong mới giật mình để ý đấy. Thầy Vương thì ngồi xổm nhóm bếp quen rồi, chân cẳng cũng linh hoạt hơn, bèn đứng phắt lên kéo tay áo xuống. Biết ngay, cứ ở gần cậu cả là não thầy sẽ không thèm hoạt động cho nó tử tế mà. Lúc nào cũng đơ đờ đờ đợi người ta mở lời.

Cậu cả thì khác, từ bé đến giờ có biết ngồi xổm là gì đâu. Đi đại tiện thì có người cầm bô cho. Lớn lên thì nhà có điều kiện đã lắp bệ xí bệt, đi du học thì tất nhiên cũng ngồi cái xí bệt tử tế rồi. Đâu có giống thầy Vương ngồi xí xổm đại tiện đâu. Nên người ta mới nói, cậu cả không phản ứng chẳng phải vì quên, mà là dính khớp, tê chân rồi không đứng dậy được. Mà chân cậu cả thì siêu dài, cứ ngồi xổm không tê mới lạ. Còn nữa, Tiêu Chiến mặc âu phục, quần bó sát sạt, đã tê lại càng tê hơn.

Giờ mà ngã oạch ở đây thì quê lắm, cậu cả tự nhủ phải cố gắng mà đứng dậy thôi. Chân dài thì để làm cái gì, để đứng cho đẹp chứ làm gì nữa. Tiêu Chiến tự nhủ, rồi gật gù nghĩ mình thật là dũng cảm. Đặt bát chè qua một bên, cậu cả lấy đà "dô" một cái. Cả cơ thể mất đà lao về phía trước. Đụng trúng thầy Vương đang ngơ ngác đứng nhìn.

Cơ mà ôi thôi, lạy cụ chân cậu cả lạnh toát. Cậu cả lấy đà cái kiểu gì, mà mặt lại úp đúng vào hạ bộ của thầy Vương thế kia??? Ối giồi ôi nó cộm cộm, vướng vướng, mà nó lại cứ lạ lạ. Thôi rồi Chiến ơi mày toi rồi. Tiêu Chiến cố bám vào người Vương Nhất Bác để lấy đà, nhưng cứ bị trượt tay. Thành ra khuôn mặt của cậu cả cứ dụi đi dụi lại "nơi đấy" một cách vô cùng khó coi. Cậu cả càng cuống thì lại càng làm rối mọi chuyện lên, biến khung cảnh hoà thuận bình thường trở nên vô cùng ngại ngùng và gượng gạo.

Hai cậu thợ mộc không thể nhìn nổi, bưng hai tay lên che mắt. Nhưng vẫn không quên he hé khe ngón tay ra hóng chuyện. Anh Công cũng hết cả hồn, vội ấn bẹp đầu hai tay hai thằng em xuống bàn, còn mình tự giác nhắm mắt. Hai người này một người có tiền một người có chữ, không dễ đụng.

Vương Nhất Bác vừa ngượng vừa nhột. Cái tên này cứ dụi đầu vào "nơi ấy" của thầy Vương, lại không chịu đứng cho tử tế, đây là giết thầy rồi ông trời ơi. Thầy Vương khó khăn lắm mới bắt được hai cánh tay đang hươ hươ trong không khí, rồi lôi người ta đứng lên tử tế. Nhưng mà mẹ cha ơi, cậu cả vẫn cứ lom khom dụi dụi vào người thầy. Cái loại người gì mà mặt dày như chát bê tông thế này?

Thầy Vương hết chịu nổi, đẩy cậu cả ngã ngồi xuống ghế. Như một sự giải thoát, cả hai người buông tiếng thở phào nhẹ nhõm. Tiêu Chiến vẫn cứng còng hai chân, đau thấu tim, cậu cả bị chuột rút rồi. Cái tình huống ngại ngùng này làm hai người muốn chết đi sống lại, để chết lần nữa. Vụ này mà truyền ra ngoài thì còn gì là mặt mũi của cậu cả và thầy Vương nữa.

"Cậu làm cái trò gì thế?" Thầy Vương sau một lúc hoàn hồn mới rống lên hỏi. Lúc này thì không thể bình tĩnh được, mặt thầy trắng bệch nhưng môi và tai thì đã đỏ bừng bừng, đỏ tới mức chuyển sang tím.

"Chuột rút thôi, tôi cũng đâu có muốn thế. Ngồi xổm tê chân làm sao tôi biết được. Cậu bình tĩnh đi." Tiêu Chiến một tay nắn nắn chân, vỗ vỗ một cậu thợ mộc ngồi cạnh ra bóp chân hộ. Tai hại chưa này.

"Cậu..." Vương Nhất Bác cứng họng. Cậu biết đây là tai nạn, cũng hi hữu thôi. Cậu hoàn toàn có thể coi là như thế, nếu như người làm cậu ra cái nông nỗi này không phải cậu cả đây. Ai biết cái đầu quỷ ma kia nghĩ gì.

"Tôi đau chân này, cậu chẳng thương tôi thì thôi." Tiêu Chiến biết thầy Vương thích mềm không thích cứng, sau vụ đánh thước kẻ hôm trước, cậu cả đã rút ra kinh nghiệm không được cãi cố với thầy Vương làm gì, phải mềm mỏng, từ từ.

Vương Nhất Bác liếc qua ba nhân vật phụ kia, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Chán nản vô cùng, thầy vơ vội mấy cái bát mang vào bếp rửa, rồi trốn luôn trong đấy, mặc kệ sự đời. Hiện tại thầy rất muốn bùng cháy.

"Aaaaaaaaaaaaaaa..." Vương Nhất Bác lòng vòng trong bếp một lúc, rồi mở chum đựng gạo ra, hét to vào đó xả hết cục tức mắc nghẹn trong cổ họng.

Thực ra thầy Vương hận cậu cả một, thì hận bản thân đến mười. Thầy cũng sương sướng mới đau chứ!!! Cái bản năng sinh dục của giống đực nó thật là bán đứng cái sự trọng vọng của thầy Vương. Ai khóc nỗi đau này cho thầy đây?

"È hèm, cậu cả này, tôi đưa cậu đi xem cửa. Đảm bảo với cậu, gỗ nhà tôi tốt vô địch Trùng Khánh, mà tay nghề của tôi thì cậu khỏi lo, ha." Anh Công lên tiếng phá tan bầu không khí ngại ngùng. Chân cậu cả đã ổn rồi, bóp muốn gãy cả tay.

"Moa ok, mời Toa." Tiêu Chiến đứng lên, vuốt lại bộ âu phục rồi đi theo anh Công xem xét cửa nẻo.

Ừm, đúng là không phí tiền của cậu cả, gỗ đẹp, tay nghề cao, đúng là không ba hoa chút nào. Cậu cả kiểm tra một chút, gật đầu hài lòng rồi rút ví đưa cho anh Công một trăm đồng Đông Dương. Tiền cửa chỉ mất bảy mươi đồng, cậu cả hào phóng bồi dưỡng cho anh em mỗi người mười đồng. Khỏi nói, anh em anh Công cảm ơn rối rít, sau đó làm hiệu khoá miệng lại. Tiêu Chiến an tâm gật đầu, yên tâm chuyện xấu hổ hôm nay sẽ không bị lọt ra ngoài. Người có tiền có khác.

Cậu cả tiễn anh em anh Công về, sau đó mới gõ cửa phòng bếp, nhưng thầy Vương nhất quyết làm con rùa trốn ở trong không thèm ra ngoài. Cậu cả lắc đầu chán nản, trông có giống tiểu thư ẩm ương không cơ chứ?

"Thôi, tôi xin lỗi. Cậu yên tâm, chuyện không ai biết đâu. Chè ngon lắm, cảm ơn cậu. Tôi về đây." Tiêu Chiến không gọi được người ra thì đành đứng ngoài nói chuyện. Trần đời có ai như cậu cả không, sửa cửa cho người ta xong vẫn bị dỗi. Sống sao cho vừa lòng thầy đây?

"Từ từ." Thầy Vương đã chán làm rùa rụt cổ, đi ra từ trong bếp, mặt vẫn rất căng thẳng. Chẳng hiểu làm sao hai con người này y rằng gặp sẽ có chuyện cãi nhau, mà vẫn thích gặp nhau mới khổ.

"Cảm ơn cậu về cái cửa. Tôi sẽ cố gắng trả tiền cậu sớm nhất có thể. Số tiền này tôi vay cậu." Thầy Vương dúi cho cậu cả phần còn lại của nồi chè đỗ đen đã được bọc trong hộp. Khỏi phải nói, Tiêu Chiến sướng cười híp cả mắt, lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh.

Và bỏ mẹ thầy Vương rồi, ánh mặt trời toả ra từ nụ cười tươi xinh của cậu cả làm thầy lại một lần nữa đỏ mặt. Vương Nhất Bác, mày là cái đồ dại trai!!! Dại ai không dại, đi dại con trai yêu quý, ngọc ngà châu báu nhà người ta. Tàn đời thầy Vương rồi.

Tiêu Chiến trên đường về nhà bật cười khi nhớ lại sự cố buồn cười ban nãy. Cậu cả đã phát hiện ra một điều cực kỳ là thú vị. "Cậu bạn" của thầy Vương có kích cỡ khá là ra gì, nên thầy phải mặc trường bào mới che đi được. Chứ mặc âu phục như cậu cả nó bó chẽn vào thì khó coi lắm. Tất nhiên đấy chỉ là suy nghĩ vô lại của Tiêu Chiến, chứ thầy Vương mặc trường bào mới tôn lên được cái sự cổ hủ của thầy.

Cậu cả về đến nhà thì thấy quân nhân đứng gác hai bên cửa, người hầu thì mặt mũi căng thẳng. Đây là làm sao?

"Ê Lành, nhà mình hôm nay làm sao đấy?" Tiêu Chiến ngoắc ngoắc thằng Lành, gọi nó ra hỏi chuyện.

"Bẩm cậu, cậu hai mới về, đang cãi nhau với lão gia ạ." Thằng Lành khum bàn tay che miệng, rồi nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến như sợ có ai nghe thấy.

"Thế à? Thằng Dật về à? Sao lại cãi nhau rồi? Dì ba không can à?" Tiêu Chiến tròn mắt hỏi lại, thiếu điều lại kéo quần ngồi xổm giữa sân hóng chuyện tiếp.

"Dạ, cãi nhau trong từ đường. Trong lúc lão gia dạy cậu hai, mợ ba không dám nói xen vào ạ." Thằng Lành mặt đầy vẻ nghiêm trọng trả lời. Trông nó thành thật như thế này chắc là cãi nhau to lắm.

Bà ba không được thì cậu cả được, cậu chẳng sợ ai, vào từ đường thăm em thôi chứ gì nữa. Cậu cả không tin mình không thể làm Tiêu lão gia nguôi giận.

Trong từ đường, Tiêu lão gia im lặng ngồi ghế, nhìn đứa con trai thứ hai đang nghiêm túc quỳ trước bàn thờ tổ tiên. Thầm rủa trong lòng thằng này ngu mà cố chấp y hệt mẹ nó.

"Cậu hai định chống lại cha tới khi nào? Năm năm rồi, cậu xem cậu đã làm được cái gì ra hồn chưa?" Tiêu lão gia lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Quan hệ của cha con ông luôn căng thẳng như thế.

"Con không làm gì sai. Con vào quân đội bảo vệ đất nước, không bao giờ hối hận. Cha bắt con sống kiểu tư sản của mình, con không làm được." Tiêu Dật nghiêm mặt trả lời. Người đàn ông đã được huấn luyện nhiều năm trong quân đội, dù là cơ thể hay tính cách đều rắn rỏi vô cùng.

"Nhưng mày mãi mãi chỉ là một thằng lính. Mày ở trong quân đội bao nhiêu năm, được cả Trương gia giúp đỡ nhưng đến giờ vẫn chỉ là một thằng Thám trưởng, một thằng tay sai con ạ. Làm cậu hai ăn sung mặc sướng thì không muốn, lại muốn làm chó cho người ta đạp. Tổ tiên nhà mày là hoàng tộc bát kỳ, mày làm vậy không phải là bôi tro chát trấu vào mặt tổ tiên à?" Tiêu lão gia giọng nói không một điểm tức giận, nhưng nhấn nhá rất rõ ràng, từng câu từng chữ xoáy sâu vào nơi đau nhất trong tim Tiêu Dật. Cậu hai sau bao nhiêu năm chinh chiến mà vẫn giậm chân ở vị trí Thám trưởng thì đúng là quá bất tài.

"Năm nay con mới hăm mốt, đời còn dài mà cha. Con không cần lên cao, chỉ cần bảo vệ được tổ quốc." Tiêu Dật là một người quân nhân yêu nước, tấm lòng chính nghĩa trời xanh thấu được. Chỉ có lòng người không thấu được mà thôi.

"Mày dốt lắm con ạ, giống y hệt mẹ mày, toàn đi mua lấy rắc rối cho mình. Nhìn anh mày đi, dù nó bướng nhưng nó vẫn còn biết nghe lời cha, vẫn còn biết thế nào là tiến lùi. Thanh danh nó ở khắp nơi đều tốt. Còn mày, đã bao giờ có tiếng nói trong quân đội chưa, hả thằng lính quèn?" Tiêu lão gia chống gậy xuống sàn, nhìn thằng con trai thứ hư hỏng của mình. Mười sáu năm nuôi nó coi như công toi.

"Cha có bao giờ coi mẹ con là vợ đâu. Trong lòng cha, mẹ hai, mẹ cả, hay mẹ con đều thua một thằng đàn ông. Cha không có tư cách để dạy dỗ con." Tiêu Dật không đổi thái độ, nhưng lời nói thì cay nghiệt hơn nhiều. Cậu hai và Tiêu lão gia thật sự xung nhau.

"Im mồm. Mày càng không có tư cách nói đến cậu ta. Mày biết cái gì mà nói chứ? Tao đẻ ra mày, tao có quyền dạy mày. Mẹ mày là vợ tao, tao có quyền dạy vợ. Còn mẹ mày dạy ra cái thứ như mày, thì đúng là ngu ngục cả đôi." Tiêu lão gia đột nhiên đứng phắt dậy tát mạnh vào má cậu hai. Tiêu Chiến đang định bước vào mà giật cả mình, bèn đứng gọn vào một bên nghe lén.

"Sao? Đụng vào tình nhân bé nhỏ của mình, cha cáu rồi hả? Con biết mà, những người đàn bà trong cái gia đình này đều ngu ngốc. Con cũng thật ngu ngốc." Tiêu Dật lau đi bên khoé môi rướm máu, cười khẩy nhìn cha mình. Cậu hai dứt khoát đứng dậy, bước nhanh ra khỏi từ đường. Thế mà lại vô tình đụng trúng cậu cả.

"Bông giua, Moa đã về. Toa có khoẻ không?" Cậu cả lấy lại tinh thần, nở một nụ cười thương mại chào đón em trai.

Đây rồi, thằng anh trai mất nết của cậu cuối cùng cũng mò về rồi. Chào mừng ông anh cả đã về với cái máng lợn Tiêu gia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip