Chương 1789 - Phong Vũ Mãn Lâu (26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: (=①ω①=)
Beta : Sa Nhi

==============

Người trên đài đã phân ra thắng bại, kết trận.

Sơ Tranh trực tiếp nhảy lên: "Ta khiêu chiến Tề Ngạn."

". . ."

Bầu không khí bỗng chìm vào an tĩnh.

Một đám người cứ thế ngươi nhìn ta, rồi ta nhìn ngươi.

Xếp hạng của Tề Ngạn cũng không cao, nhưng mà. . . Lần trước chính là hắn đã cầm đầu yêu cầu Sơ Tranh giao Phong Hàn Nguyên ra, hiện tại Sơ Tranh lại quang minh chính đại đến dạy hắn cách làm người.

Tề Ngạn bị điểm danh, không lên cũng không được.

Nam nhân lưu loát ra trận, cũng không buồn nói nhảm: "Phong Lâu chủ, mời."

Sơ Tranh một tay chắp sau lưng, mắt sắc lạnh lùng nhìn vào nam nhân đối diện, ánh mắt kia, cảm giác như không thèm để ngươi vào mắt.

Tề Ngạn: ". . ."

Tề Ngạn biết lần trước mình làm như vậy là không đúng, nhưng nếu cho gã cơ hội làm lại, gã vẫn sẽ làm như vậy, ai bảo tên Phong Hàn Nguyên kia làm người khác hận như vậy.

Tề Ngạn rút vũ khí của mình ra, thấy Sơ Tranh vẫn không có phản ứng gì, cũng không biết cô định làm gì, bèn nghiến răng vọt thẳng tới.

Đã lên lôi đài, thì thi đầu sẽ chính thức bắt đầu.

Tốc độ Tề Ngạn xông tới không chậm, nếu Sơ Tranh cứ tiếp tục đứng im sẽ không có khả năng tránh thoát.

Đám người cũng không nhịn được trở nên căng thẳng.

Hô ——

Lúc lưỡi đao tiến sát thân thể Sơ Tranh, cô nâng tay nắm lấy sống đao, đè xuống, ngón tay giữ chặt sống đao kéo ra phía sau một cái.

Con ngươi Tề Ngạn trừng lớn, vội vận nội lực truyền lên thân đao.

Thân đao chấn động, Sơ Tranh buông sống đao ra, thân thể cô lướt qua bên cạnh di chuyển đến bên người Tề Ngạn, khuỷu tay đánh lên lưng Tề Ngạn.

Mọi người không nhìn ra chương pháp kết cấu gì của tiểu cô nương này, đó cũng không phải là chiêu thức của Phong Mãn lâu mà bọn họ được biết.

Nhưng Tề Ngạn vẫn không có cách gì để kháng cự, hoàn toàn bị Sơ Tranh đè ra mà đánh, cô cũng không dùng sát chiêu gì, chính là hướng trên thân Tề Ngạn mà chào hỏi.

Người phía dưới nhìn cũng chỉ nghĩ là không đau lắm, chỉ có Tề Ngạn là người trong cuộc mới biết rốt cuộc gã đau cỡ nào.

CMN!

Nữ nhân này cố ý!

Đúng là Sơ Tranh cố ý, không đau thì sao nhớ lâu được.

Ngươi nên thấy may mắn vì ta không đóng vai nhân vật phản diện đấy, nếu không thì ngươi đã treo từ sớm rồi! !

Sơ Tranh đánh đến sảng, cuối cùng một cước đạp người rớt bụp xuống đài.

Đám người: ". . ."

Ta. . . Mẹ nó!

Sơ Tranh hiên ngang đứng trên đài, cất giọng: "Kế tiếp, Viên Hưng."

Người ta đã khiêu chiến, ngươi nhất định phải lên đài, đây là quy củ.

Xếp hạng của Viên Hưng và Tề Ngạn không cách nhau lắm, gã cũng đã xem hết trận đấu của Tề Ngạn, phản ứng đầu tiên chính là: muốn nhận thua.

Nhưng Viên Hưng còn chưa kịp nói, Sơ Tranh đã xông tới, Viên Hưng bị ép phải đánh trả.

Phần hạ màn của Viên Hưng giống y hệt của Tề Ngạn.

"Kế tiếp. . ."

Sơ Tranh tiếp tục niệm thêm một cái tên.

Cô từ vị trí thấp, từng bước từng bước đánh lên dần.

Đám người này lúc đầu còn không biết cô đang làm cái gì, nhưng càng ngày càng có nhiều người bị đè ra mà đánh, đám người liền phát hiện ra những người này đều là cái đám ngày đó đã bao vây cô.

". . ."

Có câu nói như thế nào nhỉ, đừng có dại mà chọc vào tiểu nhân và nữ nhân.

Tiểu nhân cùng nữ nhân đều mẹ nó thù dai vl!

-

Sơ Tranh đánh xong người cuối cùng, lôi sổ từ trong tay áo ra coi, đây là thứ ngày đó cô bảo Khê Nam đi điều tra, kẻ nào có tham dự đều có tên ở trong này.

Xác định không bỏ sót cái tên nào, Sơ Tranh cất sổ lại, nhảy xuống đài nghênh ngang rời đi.

Đám người: ". . ." Quả nhiên nàng ta mang thù, còn nhớ lật sổ nhỏ kiểm tra lại!

Mặc dù Sơ Tranh không khiêu chiến người ở thứ hạng cao hơn, nhưng danh tiếng của cô đã được truyền đi, đám người rơi vào tay cô kia đều không giãy  được quá hai chiêu đã quỳ rạp.

Thực lực của cô mà có thể yếu sao?

Phong Mãn lâu trong tay Phong Hàn Nguyên bị suy tàn, hiện tại xem ra sẽ ở trong tay Phong Sơ Tranh mà đứng dậy một lần nữa.

"Thốn Tâm, còn nhớ ta đã nói gì không?" Nơi xa, Liễu Khúc Trần khoanh tay áo đứng đó.

Biểu tình của Thốn Tâm không tốt lắm: "Trang chủ, nàng làm việc quá cực đoan."

Những người được khiêu chiến kia chẳng qua cũng chỉ ở thứ hạng tương đối thấp, những người có thứ hạng cao hơn, cô lại chẳng thèm khiêu chiến ai cả.

Liễu Khúc Trần nhìn sang thị nữ của mình một cái: "Ngươi rất có thành kiến với nàng?"

Thốn Tâm bộ dạng phục tùng rủ mắt: "Là Trang chủ đã quá để ý nàng ta."

Liễu Khúc Trần sững sờ, sau đó cười lắc đầu: "Gần đây có khá nhiều chuyện cần làm, ngươi đừng có nghĩ linh tinh nữa, làm tốt việc của mình đi."

"Vâng."

Mặc dù Thốn Tâm không thích Sơ Tranh, nhưng trừ lần thái độ ở ngoài cổng sơn trang kia, thời gian còn lại cũng không hề tìm Sơ Tranh gây rối.

-

Kim Hoa thánh thủ không biết ở lại Thần Võ sơn trang làm cái gì, nhưng đại hội Phong Vân còn chưa kết thúc, Kim Hoa thánh thủ đã muốn rời đi.

Mỗi ngày Mãn Nguyệt đều cần Kim Hoa thánh thủ trị liệu, cho nên Sơ Tranh bèn đi theo Kim Hoa thánh thủ.

Sơ Tranh giao phó lại mọi chuyện cho bọn Khê Nam.

"Nếu có người tới cửa tìm ta, cứ nói ta đã chết rồi."

Khê Nam: "? ? ?"

Cái thao tác lẳng lơ gì đây.

Ước tính thì trong khoảng thời gian này, người của Thích Phái Nhi hẳn là đã sớm tìm tới cửa, nhưng không biết vì sao mà lúc này vẫn chưa tới.

Sơ Tranh mang Mãn Nguyệt đi theo Kim Hoa thánh thủ, không biết Phong Hàn Nguyên đã bị Kim Hoa thánh thủ xách đi xó nào mà Sơ Tranh không nhìn thấy người.

Chỗ của Kim Hoa thánh thủ không phải cái gì mà núi cao thế ngoại cao nhân, cũng không phải sơn cốc gì, mà chính là một thôn xóm bình thường.

Lão vừa trở về, thôn dân đã nhiệt tình ra chào đón.

"Hồi Xuân, đi chuẩn bị phòng cho bọn họ ở."

"Vâng." Hồi Xuân tung ta tung tăng đi xử lý phòng ốc, Sơ Tranh thấy nàng ta không ngừng khuân đồ ra ngoài, cảm giác như căn phòng này dùng để cất đầy đồ đạc, nhà kho à?

Mãn Nguyệt dựa vào lòng Sơ Tranh, cảnh giác nhìn khắp bốn phía.

"Chúng ta sẽ ở chỗ này?"

"Ừ, chờ đến khi thân thể ngươi tốt lên."

"Ngươi đã tìm được Diêm Nha chưa?"

". . ." Ta tuyệt không muốn tìm hắn: "Vẫn chưa."

Thiếu niên trở nên trầm mặc, đột nhiên, hắn lại nói: " Có phải ngươi không muốn giúp ta tìm hắn không?"

Cái gì mà ta không giúp ngươi tìm! !

Đó là do không tìm thấy, ta cũng còn có cách nào?

Lỡ đâu hắn tự treo rồi thì sao! !

Sơ Tranh làm mặt lạnh: "Ngươi muốn nghĩ như vậy ta cũng chẳng có còn cách nào."

Thiếu niên: ". . ."

-

Kim Hoa thánh thủ ở trong sân viện đơn sơ, ngay ngày hôm sau, Sơ Tranh đã tìm về thêm không ít thứ, để Mãn Nguyệt được sinh hoạt dễ chịu hơn một chút.

Mãn Nguyệt vẫn là cái bộ dạng kia, phần lớn thời gian không thèm để ý tới ai cả, một mình ngồi ở đó, có người đi vào liền xù gai nhím lên đề phòng.

Ban đêm.

Người trên giường đã cuộn thành một cục, đầu hắn đổ đầy mồ hôi lạnh, lông mày nhăn thành chữ Xuyên ( 川 ), trên mặt còn mang theo nét hoảng sợ, giống như đang mơ thấy ác mộng.

Trong mộng là một tòa lầu các.

Trong lầu các, tứ chi đứa trẻ bị dây thừng cột kéo ra thành hình chữ đại ( 大 ).

Đứng trước mặt hắn là một nam hài lớn hơn hắn nhiều.

"Ca ca. . ." Đứa nhỏ sợ hãi nhìn người trước mặt.

Nam hài kia cười sờ xuống gương mặt đứa nhỏ: "Đệ đệ, ngươi đừng sợ, sẽ cảm thấy tốt lên nhanh thôi."

Đứa nhỏ càng thêm sợ hãi, nhưng hắn không có cách nào giãy dụa.

Nam hài kia thở dài, dường như cũng thấy rất bất đắc dĩ: " Hôm nay lúc ta luyện công, sư phụ của ta luôn nói phương thức vận hành nội lực của ta không đúng, cho nên ta muốn nhìn xem rốt cục cái gì mới là đúng, đệ đệ, ngươi sẽ giúp ta phải không?"

Mặt mũi nam hài tràn đầy chờ mong, biểu tình kia làm cho người ta không nhìn ra chút ác ý nào.

Chỉ là đứa nhỏ đã bị dọa đến mặt mày trắng bệch.

Hắn luôn như vậy. . .

Luôn là như vậy. . .

Giết hắn!

Giết hắn!

"Mãn Nguyệt. . ."

"Mãn Nguyệt."

Có người đang gọi hắn.

Cảnh trong mộng đột nhiên bị sương mù dày đặc che lấp, hắn không còn nhìn rõ bất cứ thứ gì nữa, bên tai chỉ còn lại thanh âm kia.

"Mãn Nguyệt, tỉnh lại đi."

Thanh âm dần trở nên rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip