Chương 1750 - Thương Nhân Thời Không (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit : Tiểu Hắc
Beta : Sa Nhi
================

Ngụy Tập hoàn toàn không nghĩ tới việc Tịch Kính sẽ giao tấm danh thiếp cho Sơ Tranh, còn nói lại mọi chuyện với cô.

Lúc này Ngụy Tập vẫn đang chờ Tịch Kính tới tìm mình.

Mà Tịch Kính quả thật cũng đã gọi điện thoại cho gã.

Địa điểm mà Ngụy Tập hẹn gặp mặt, do gã cảnh giác nên không hề xuất hiện, mà là chờ Tịch Kính xuất hiện rồi, sau đó xác định không có bất kỳ nguy hiểm gì, Ngụy Tập lại đổi một địa điểm khác.

Cuối cùng Tịch Kính xuống xe ở một vùng ngoại thành, rồi dựa theo chỉ thị của Ngụy Tập đi bộ về phía trước.

Đi hết mấy con đường nhỏ, cuối cùng Tịch Kính cũgn nhìn thấy một căn nhà.

Nhìn ngôi nhà có vẻ cũ kĩ, nhà nhỏ ba tầng, lại ở ngay giữa rừng trúc nên rất có dáng vẻ ẩn dật lánh đời.

Tịch Kính đẩy cánh cửa khép hờ ra bước vào.

“Ngụy tiên sinh?” Hắn cẩn thận gọi thử một tiếng.

Thanh âm truyền vào trong, lại từ từ vang ngược trở về.

Sau đó Tịch Kính nghe thấy tiếng bước chân, trong bóng tối, có bóng người đang đi về bên này, hắn càng tới gần thì cái bóng càng mờ dần, dần dần lộ ra chân dung.

Đúng là Ngụy Tập mà Tịch Kính đã gặp.

“Ngụy tiên sinh……” Tịch Kính gọi một tiếng, vẻ mặt là sự khẩn trương thấp thỏm.

“Đi theo tôi.” Ngụy Tập thấy vậy thì không có bất kỳ hoài nghi gì, để Tịch Kính đi theo hắn lên tầng.

Tịch Kính vừa nhìn xung quanh vừa đi theo Ngụy Tập, ánh sáng trên tầng tốt hơn, nhìn qua thì cũng không khác gì một gian phòng ở bình thường.

“Ngồi đi, cậu có uống gì không?”

“Không…… Không uống.” Tịch Kính lắc đầu.

Ngụy Tập cũng không ép, gã cầm một chai nước: “Đã nghĩ thông suốt chưa?”

Tịch Kính không dám ngồi mà đứng ở một bên, khẩn trương hỏi: “Anh…… Anh thật sự có thể nói cho tôi biết…… Chuyện của cô ấy sao?”

“Đương nhiên.” Ngụy Tập cười: “Trên thế giới này, chỉ có tôi mới hiểu rõ chuyện của cô ta nhất.”

Tịch Kính thấy Ngụy Tập liếc mắt nhìn lại, ánh mắt hắn lập tức trở nên yếu đuối như lúc nãy.

Ngụy Tập lại không hề phát hiện, dưới đáy mắt kia của Tịch Kính lại có một tia cười mỉa mai trào phúng.

Tịch Kính như đang nghĩ ngợi, một hồi lâu sau mới lắp bắp hỏi: “Vậy tôi…… Phải bỏ ra thứ gì?”

Ngụy Tập cười như không cười: “Cái này còn phải xem cậu muốn có được thứ gì.”

Tịch Kính không hiểu lắm: “Anh có ý gì?”

“Cậu thích cô ta sao?”

Tịch Kính mím môi, hơi xấu hổ gật đầu.

“Nếu cậu thích cô ta, vậy phải xem cậu muốn có được thứ gì từ cô ta, mà tất cả những thứ đó, tôi đều có thể giúp cậu có được.”

Tịch Kính đầu tiên là bối rối, sau đó giống như đã nghe hiểu, nhưng sắc mặt vẫn rối rắm, lại mang theo chút nghi ngờ: “Tôi muốn…… Cô ấy cũng thích tôi, cái này cũng có thể sao?”

Ngụy Tập dụ dỗ: “Đương nhiên, chỉ cần cậu muốn, cô ta sẽ thích cậu, sẽ thuộc về cậu, cậu sẽ trở thành người duy nhất sở hữu cô ta……”

“Anh ấy vốn dĩ là của tôi.”

Một giọng nói đột ngột vang lên từ bên cạnh.

Lông mày Ngụy Tập đột lập tức cau lại, ánh mắt quỷ dị nhìn về phía cánh cửa sổ bên cạnh.

Một thân ảnh nhảy từ cửa sổ xuống, uyển chuyển nhẹ nhàng chạm đất.

Tịch Kính cũng lập tức chạy về phía Sơ Tranh, hắn nắm lấy cánh tay cô trốn ra sau lưng, chỉ hé ra một đôi mắt nhìn Ngụy Tập.

Ngụy Tập: “……”

Đều rõ ràng như vậy, Ngụy Tập còn không biết mình vừa bị ‘sập hố’ nữa chắc.

Hắn bắn ánh mắt dữ tợn về phía Tịch Kính, lại phát hiện thiếu niên mới vừa rồi vẫn còn dáng vẻ yếu ớt khiếp sợ, chỗ nào cũng chỉ là khẩn trương hoảng hốt, lúc này ánh mắt hắn lại trong suốt như cất giấu nụ cười mỉa mai ác ý.

Ngụy Tập bị ánh mắt kia nhìn vào mà tê dại cả da đầu.

Giống như gã đã bị thứ gì theo dõi, có muốn trốn cũng không thể thoát được loại cảm giác này.

Hắn định thần nhìn kỹ lại, thiếu niên kia vẫn chỉ là cái bộ dạng nhút nhát sợ sệt.

Ảo giác sao?

Không phải……

Vừa rồi tuyệt đối không phải ảo giác.

“Anh cũng rất biết chạy trốn đấy.” Chạy đến tận nơi này núi sâu rừng già này, người bình thường chắc chắn sẽ không thể tìm được.

Thanh âm của Sơ Tranh kéo Ngụy Tập về với hiện thực.

“Cô cũng rất lợi hại.”

“Đó là đương nhiên.” Lão đại chính là lợi hại như vậy đấy.

Ngụy Tập nghẹn một búng máu trong cổ họng, gã có khen cô đâu?

Nhân vật phản diện từ trước đến nay đều chết vì nói nhiều, nhưng Sơ Tranh để không phải làm nhân vật phản diện, đành phải tiên hạ thủ vi cường trước, ngay lúc Ngụy Tập còn định nói chuyện đã xông tới động thủ.

【……】

Giữa hai người bọn họ thì có quan hệ cái rắm? Nhân vật phản diện vĩnh viễn cũng là nhân vật phản diện! !

Mình muốn động thủ mà còn phải tìm lý do chắc?

Sơ Tranh vội đánh nhau, không rảnh nghe Vương Giả rú lên cái gì.

-

Ngụy Tập cũng hiểu mình không phải đối thủ của Sơ Tranh, từ lúc bắt đầu gã đã không dám đối đầu trực tiếp, lúc nào cũng ở trong trạng sẵn sàng chuồn gấp.

Nhưng lần này gã đã quá bất cẩn……

Gã không thể ngờ Tịch Kính này lại tin tưởng cô đến vậy.

Khốn kiếp!

Sơ Tranh đã đóng kín cửa lớn, nhưng Ngụy Tập lại tìm đúng cơ hội chạy thẳng đến cửa sổ rồi nhảy xuống.

Nhưng mà ——

Ngay vào lúc Ngụy Tập nhảy xuống đã lại bị một tấm lưới bắt được, còn bị buộc chặt, cả người đều bị bó thành hình cầu lăn một vòng trên mặt đất, nện vào trong bụi cỏ đã lâu không được cắt tỉa ở bên cạnh.

Ngụy Tập giãy giụa một lúc, phát hiện thứ đang trói mình chỉ càng giãy sẽ càng thêm chặt.

Soạt soạt ——

Ngụy Tập bị túm lấy kéo ra khỏi bụi cỏ, tầm mắt hắn nhoáng lên, giờ thì đã thấy rõ người vừa túm mình là ai.

“Mày còn dám lừa tao…… Tịch Kính, mày cũng lợi hại lắm.” Sơ Tranh lật bản mặt Ngụy Tập lại, đè hắn xuống tẩn cho một trận.

Con nghiệt súc!

Còn dám ra tay từ thẻ người tốt.

Ngụy Tập vừa rồi vẫn còn hùng hùng hổ hổ, sau khi bị Sơ Tranh ‘mát-xa’ cho một trận, giờ đã im như thóc.

Sơ Tranh kéo nốt sợi dây xích ra khỏi người Ngụy Tập, lại đá hắn thêm mấy phát cho hả giận.

Mặt mũi Ngụy Tập đã tái xanh nghẹn cả lên, ánh mắt tàn nhẫn như muốn dùng ánh mắt ăn tươi nuốt sống Sơ Tranh.

Hình ảnh này được Sơ Tranh thu vào trong mắt……

Còn dám trừng bà mày!

Dọa ai hả!

Vì thế Ngụy Tập lại bị tẩn thêm mấy phát, mấy phát này cũng làm Ngụy Tập thiếu chút nữa đã ngất xỉu.

【 Phát hiện được nhân viên đang lẩn trốn, xin mời xử lý kịp thời. 】

Trước mắt Sơ Tranh đột nhiên hiện lên một câu như vậy.

Sơ Tranh ngơ ngác, từ khi nào thì Vương Bát Đản còn có cái công năng như vậy, nghĩ lại lại thấy không đúng, lúc mà Vương Bát Đản có thể gáy lên thì tuyệt đối sẽ không dùng đến loại phương pháp này.

Cho nên……

Là thông báo từ hệ thống của nguyên chủ sao?

Nhân viên đang lẩn trốn là cái quỷ gì?

“Cẩn thận!”

Tiếng của Tịch Kính từ trên lầu vang xuống, trước mắt Sơ Tranh có ánh sáng hiện lên, nhưng thân thể cô đã phản ứng nhanh hơn đại não, người đã tránh ra rồi, tư duy mới đuổi kịp.

Cô nhanh chóng dùng ngân tuyến dựng lên một lá chắn trước mặt mình, nhưng mà ánh sáng kia dường như không có lực sát thương gì, chỉ trừ…… Có chút chói mắt đến khó chịu.

Ánh sáng này cũng chỉ lóe lên có một giây, nhoáng cái đã tắt, Ngụy Tập cũng đồng thời biến mất.

Lưới bạc vẫn đang duy trì hình tròn, nhưng người bên trong đã không còn nữa.

Tan biến mất rồi?

-

Chân núi.

Trong rừng lóe lên một tia sáng, thân ảnh một người đàn ông bất chợt xuất hiện từ giữa không trung, mà hắn lại rơi xuống trúng chỗ gồ ghề, bèn lập tức bị lăn xuống vài vòng.

Ngụy Tập túm lấy nhánh cây ở bên cạnh, lúc này thân thể mới ổn định lại.

Toàn thân trên dưới chỗ nào cũng đau, Ngụy Tập cảm giác mình đã không còn chút sức lực nào.

Ngụy Tập dịch người sang bên giấu mình trong bụi cỏ.

Hắn nghiến răng nói: “Vì sao mi không nhắc ta khi cô ta tới?”

【 Không phát hiện ra cô ta. 】 Thanh âm vang lên trong đầu Ngụy Tập.

“Sao lại như vậy?”

Thanh âm kia không trả lời vấn đề này, 【 Anh đã bị phát hiện, vừa rồi để dịch chuyển tức thời anh đi, đã phải dùng hết năng lượng dự trữ cuối cùng rồi. 】

Ngụy Tập nhíu mày, thời gian đếm ngược trong tầm mắt của hắn, lúc trước vẫn còn có hơn một năm, lúc này lại chỉ còn có hơn 10 ngày.

Mới dịch chuyển tức thời được có một đoạn chứ không đâu xa, mà đã tiêu tốn nhiều thời gian như vậy……

Ngụy Tập âm trầm ngẩng đầu nhìn lên, chúng ta cứ chờ xem.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip