Chương 1744 - Thương Nhân Thời Không (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit : Sa Nhi
==============

Tịch Kính mua đồ xong trở về, Bành Văn Siêu vẫn còn đứng ở bên ngoài, lúc này trên hành lang đã có không ít hộ gia đình đang ngó dáo dác soi mói.

Lần trước là Phàn Lam với cách ăn mặc tinh xảo của mệnh phụ phu nhân, hiện tại lại là Bành Văn Siêu nhìn như nhân sĩ thành công ăn mặc âu phục giày da, bọn họ đều rất tò mò rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.

Còn có, cô gái đang ở trong nhà Tịch Kính kia có lai lịch là gì.

Khoảng thời gian gần đây, nhà Tịch Kính đều đã được đổi toàn bộ đồ từ trong ra ngoài, trước kia Tịch Kính vốn luôn là người sống thảm nhất, hiện tại lại...

Ai mà không ghen tị?

Tịch Kính cúi đầu chạy tới, cấp tốc đẩy cửa ra đi vào.

"Phù..."

Sơ Tranh ngẩng đầu liếc hắn một cái: "Đằng sau có người đuổi theo anh chắc?"

"Không có..."

Nhưng ánh mắt của những người kia làm hắn không hề thoải mái, hắn cũng sợ sẽ có người lôi kéo hắn hỏi lung tung này nọ.

"Không có thì anh chạy làm gì?"

Tịch Kính nhu thuận nói: "Ừ, lần sau tôi sẽ không chạy nữa. Tôi, tôi đi làm điểm tâm trước nhé, cô chờ một lát nha."

Sơ Tranh đi tới bên cạnh cánh cửa nhìn thử, Bành Văn Siêu vẫn còn đứng ở bên ngoài, lúc này ông ta đang bị đống hàng xóm vây xem.

Sơ Tranh xoay người lại nhìn Tịch Kính làm điểm tâm.

Có lẽ là bị Sơ Tranh nhìn xem chằm chằm, tay chân Tịch Kính có hơi luống cuống, vất vả lắm mới xong bữa sáng, thành quả còn hơi thất bại.

"Nếu không... Hay là để tôi đi mua nhé?" Tịch Kính nhỏ giọng nói.

"Làm đều đã làm xong, sao còn muốn phiền toái như vậy."

Tịch Kính xoắn xuýt ngón tay: "Nhưng mà tôi cảm thấy đồ này không ăn được rồi."

Sơ Tranh nếm thử một miếng: "Vẫn được."

Con ngươi Tịch Kính mở lớn: "Có thật không?"

"Ừ."

Tịch Kính vừa nói vừa định đưa đũa sang gắp, Sơ Tranh lập tức tát tới vào tay hắn: "Làm gì thế?"

"Tôi... Tôi không thể ăn sao?" Tịch Kính ủy khuất rụt tay về.

"Không phải anh làm cho tôi ăn à?"

"Đúng... Đúng vậy."

"Vậy anh ăn làm gì?"

". . ." Mặc dù cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng cũng không có cách nào phản bác.

Sơ Tranh đẩy cho hắn một bát cháo: "Ăn cái này đi."

"Ồ."

Thiếu niên bưng lấy cháo, chậm rãi uống vào, thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt nhìn lén Sơ Tranh.

"Ăn thì ăn cho xong đi, nhìn cái gì mà nhìn."

Thiếu niên lập tức gục đầu xuống nghiêm túc húp cháo.

Cơm nước xong xuôi, Tịch Kính thu dọn đồ vật, Sơ Tranh mở cửa đi ra, lúc này hắn mới mở nắp nồi vừa nấu, lấy một miếng còn thừa bên trong nếm thử.

Phì phì phì...

Tịch Kính lập tức nhỏ ra ngay, gian nan nuốt nước miếng.

Hắn quay đầu nhìn ra phía cổng, cô gái ấy đang đứng tại cửa ra vào, ánh nắng ban mai bao phủ trên người cô, như dát lên cô một vầng hào quang vàng ấm.

Ngực Tịch Kính chợt nhói đau, đến hốc mắt cũng đã nóng ên.

Tịch Kính bỗng ngẩng đầu lên, cố nén sự ấm nóng này về, hắn hít thở mấy hơi, rồi lại thu dọn xong các thứ.

-

Sơ Tranh cùng Bành Văn Siêu vừa nói dứt lời, mới quay người vào cửa đã lại bị người nhào vào trong lòng.

Sơ Tranh lập tức đóng cửa lại ngăn cản ánh mắt Bành Văn Siêu, đưa một tay ôm lấy vòng eo của thiếu niên: "Sao vậy?"

Thiếu niên lại chỉ ôm lấy cô thật chặt: "Cô thật tốt."

"Hử?"

Cái đồ tiểu lừa gạt nhà anh, cũng có thấy anh thật sự cảm thấy ta tốt đâu.

Tịch Kính cũng không nói chuyện, chỉ ôm cô mãi không buông.

Sơ Tranh sờ sờ đầu hắn, thoải mái sờ lông mềm, một lát sau mới nói: "Hôm nay anh có muốn đi chỗ nào chơi không, tôi dẫn anh đi."

Thiếu niên khẽ ngửa lên đầu, lộ ra non nửa gương mặt tinh xảo xinh đẹp, nhỏ giọng ríu rít: "Chỗ nào cũng được sao?"

"Chỗ nào cũng được."

Hàng mi tinh mịn thon dài của thiếu niên run rẩy, trong con ngươi lập tức trào lên ánh sáng long lanh mong chờ: "Vậy tôi muốn đi công viên trò chơi."

Sơ Tranh: "? ? ?"

"Anh bao tuổi rồi mà còn đi công viên trò chơi."

"Tôi… tôi chưa từng đi mà." Thiếu niên có chút khẩn trương: "Nếu cô không muốn đi thì thôi vậy..."

Nói đến phần sau, trong giọng thiếu niên rõ ràng đã toàn vẻ mất mát.

"Đi." Thẻ người tốt đã muốn đi, cô còn có thể làm sao nữa! Còn không phải chỉ có thể chiều chuộng sao!

-

Sơ Tranh và Tịch Kính muốn đi công viên trò chơi, Bành Văn Siêu vì an toàn của mình mà suy nghĩ, rất quả quyết đi theo, đến cả công ty cũng bỏ gánh không thèm đến.

Tịch Kính thay một bộ quần áo khác, rất phù hợp với hình ảnh thiếu niên dương dương tỏa sáng, quả thực như người mẫu đi ra từ dưới ánh đèn, đẹp đến mức làm ai cũng không thể rời mắt.

Người nơi này không nhìn ra được đồ Tịch Kính mặc trên người là cái gì, chỉ cảm thấy rất đẹp, nhưng Bành Văn Siêu thì sao có thể không biết.

Đồ thiếu niên này mặc chẳng có thứ nào là thứ bình thường cả.

Sơ Tranh đeo chiếc kính râm lớn từ bên trong đi ra, kéo tay thiếu niên lại, vén ống tay áo của hắn lên, lấy một chiếc đồng hồ ra đeo lên cổ tay hắn.

"Tôi không thích..."

"Về thì có thể bỏ xuống, nhưng ra ngoài nhất định phải đeo lên."

"Ồ." Tịch Kính xem xét chiếc đồng hồ trên cổ tay, hắn không biết thứ này, chỉ cảm thấy nhìn rất đẹp: "Có phải thứ này rất đắt không?"

Sơ Tranh thả ống tay áo của hắn xuống, chiếc đồng hồ trên cổ tay như ẩn như hiện, càng làm nổi bật lên vẻ sang trọng quý giá của thiếu niên.

Cô lơ đãng nói: "Không đắt, mua đồ được tặng."

"Ồ."

Tịch Kính cũng tự nhiên tin tưởng.

Bành Văn Siêu: ". . ." Ông ta tự nhiên tin cái mông! !

Mua thứ gì mà người ta có thể tặng chiếc đồng hồ đến cả trăm vạn?

Anh bạn nhỏ này cũng quá dễ bị lừa rồi? !

Không phải cái cô này là mẹ mìn đi lừa gạt đấy chứ...

Bành Văn Siêu rất hoài nghi, bất quá chuyện này cũng chẳng liên quan tới ông ta, hiện tại bảo vệ mạng sống quan trọng hơn, cho nên dọc trên đường đi đều cực kỳ chân chó.

Mua vé này nọ, mua đồ uống này kia, tất cả đều bao hết.

Nhưng Bành Văn Siêu cứ cảm thấy ánh mắt Sơ Tranh nhìn mình cứ càng ngày càng sai sai... Ông ta làm vẫn chưa đủ tốt sao?

Nhất định là thế!

Thế là Bành Văn Siêu lại càng thêm hưng phấn nhiệt tình.

Hôm nay không phải ngày cuối tuần, người đến công viên trò chơi cũng không nhiều, chơi trò gì cũng đều không cần xếp hàng.

Đến tận bây giờ Tịch Kính vẫn chưa từng được đi, thế là bất kể trò nào cũng đều muốn thử.

"Tôi muốn ngồi cái kia." Tịch Kính kéo kéo Sơ Tranh tay, chỉ vào trò tàu lượn siêu tốc, trên mặt là nét ửng đỏ tràn ngập hưng phấn: "Cô đi cùng tôi được không?"

Sơ Tranh: ". . ."

Không!

Ta không muốn!

Ngồi cái đồ chơi kia thì hình tượng của bổn cô nương sẽ còn chắc? !

"Tự anh đi đi." Sơ Tranh nói: "Tôi ở phía dưới chờ."

Quai hàm Tịch Kính hơi phùng lên: "Cô không thích sao?"

"Ừ."

Tịch Kính thất vọng chép miệng: "Tôi đi một mình cũng chẳng vui gì cả."

Sơ Tranh túm ngay vị tráng đinh Bành Văn Siêu: "Vậy để Bành tổng đi với anh."

Bành Văn Siêu: ". . ." Không không không, ông ta sợ cao lắm.

Bành Văn Siêu không muốn đi cũng phải đi, dù sao hiện tại mình cũng đang phải dựa vào cô để bảo mệnh.

So với cái mạng, sợ cao cái quái gì đều có thể vượt qua hết!

Bành Văn Siêu tuổi đã cao lại còn muốn chơi trò tàu lượn siêu tốc này, toàn bộ hành trình ông ta đều run rẩy lẩy bẩy, trái lại là Tịch Kính thì cực kỳ hưng phấn, vừa xuống đã thẳng tới khoe với Sơ Tranh: "Chơi hay lắm đó, tôi muốn chơi nữa."

Bành Văn Siêu nghe thấy lời này thì suýt chút nữa co quắp trên mặt đất không đứng lên nổi.

Không, hiện tại ông ta cũng đã co quắp trên mặt đất không dậy nổi rồi.

Quá CMN kinh khủng!

Sơ Tranh sửa sang lại quần áo đã hơi xộc xệch của hắn, lại gẩy sợi tóc vương trên trán hắn ra: "Còn rất nhiều trò khác đấy, thử chơi trước những chỗ khác xem."

Tịch Kính ngẫm lại nếu cứ ngồi tàu lượn thì sẽ không thể ở cạnh Sơ Tranh, cũng không quấy muốn tiếp tục chơi nữa.

Bành Văn Siêu lập tức thở phào nhẹ nhõm, được cứu rồi...

-

Chơi cả một buổi sáng, nghỉ ngơi giữa giờ, Bành Văn Siêu bèn mua nước uống cho mọi người.

Tịch Kính nhìn sang Sơ Tranh, được Sơ Tranh cho phép, lúc này mới nhận lấy đồ uống: "Cảm ơn ngài."

"Không có việc gì không có việc gì..." Bành Văn Siêu vội xua xua tay: "Sơ Tranh tiểu thư, cô..."

"Tôi không uống." Uống mấy thứ nước trẻ con này ngay trước mặt bàn dân thiên hạ, còn ra thể thống gì nữa!

Bành Văn Siêu cũng không dám nói gì, chỉ yên lặng rút tay về.

Tịch Kính uống thêm mấy ngụm, cẩn thận tiến đến cạnh Sơ Tranh, đưa ống hút tới cho cô: "Cô thử uống một ngụm đi, uống ngon lắm."

Sơ Tranh liếc hắn một cái, thiếu niên cũng rất chờ mong nhìn lại cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip