Chương 1725 - Thương Nhân Thời Không (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Assy
Beta: Sa Nhi

============

Sơ Tranh sao có thể ngờ thân thể lần này của mình lại hố cha như thế.

Thời gian sống còn được an bài rõ ràng như vậy.

Không muốn sống nữa.

Chết đi cho hết chuyện.

【 Chết cái gì mà chết, đứng dậy nào. 】 Vương Bát đản phách lối.

Chu choa, mi thì ghê gớm nha, vứt cho ta cái cục diện rách nát thế này rồi bảo làm sao giải quyết hả?

【 Chị gái nhỏ, hãy dũng cảm khám phá vẻ đẹp cuộc sống. 】

Sơ Tranh: "? ? ?"

Cái quái gì thế?

Mi học được mấy thứ lý thuyết đa cấp độc hại này ở đâu đấy?

Trúng độc rồi à?

【 . . . 】 bình tĩnh bảo trì mỉm cười phục vụ, không thể chấp nhặt với chị gái nhỏ.

Sơ Tranh cắn nhau với Vương Bát đản trong bóng tối, không biết đã qua bao lâu, Sơ Tranh mới cảm giác được thân thể này dường như có thể để cô tỉnh lại.

Sơ Tranh liếc mắt tới góc đếm ngược trên cùng bên trái vô cùng bắt mắt.

53: 27:48

Thời gian cũng khá gấp gáp.

Sơ Tranh thử mở mắt ra, phía trên là trần nhà cũ kỹ nứt nẻ, mạng nhện giăng đầy.

Cô đang nằm trên một chiếc giường nhỏ hẹp, cửa sổ bên cạnh được mở he hé.

Ngoài cửa sổ là mưa phùn dày đặc, dâng lên một tầng sương mù, kiến trúc phía xa đều đã bị sương mù bao phủ.

Sơ Tranh đánh giá căn phòng, một căn phòng rất nhỏ, chỉ không quá mười mét vuông.

Đồ trong phòng cũng không nhiều, một cái giường, một cái bàn, còn có một cái tủ quần áo giản dị, góc nhà đã được đổi thành phòng bếp, phía trên có để nồi niêu xoong chảo bát đĩa.

Trong kịch bản nguyên chủ trải qua không có cái này.

Nguyên chủ đáng thương thảm thiết một mình nằm trong màn mưa rất lâu, lúc ấy không chết, cũng đã được coi là kỳ tích.

Có lẽ là bởi vì cô tới, thay đổi tuyến đường chạy trốn nên mới thành có người nhặt được.

Sơ Tranh muốn ngồi dậy, nhưng thân thể rất cứng ngắc, không cách nào động đậy nổi.

Cho nên chỉ có thể nằm ở đó.

Lại thêm nửa giờ nữa, cánh cửa gỗ cũ nát bị đẩy ra, thân ảnh gầy yếu từ bên ngoài đi vào.

Có lẽ đối phương cũng không ngờ Sơ Tranh đã tỉnh, vừa vào đã đối đầu với ánh mắt của cô, bèn lập tức sững người đứng nguyên tại chỗ.

Một hồi lâu, đối phương mới khẩn trương lên tiếng: "Cô. . . cô đã tỉnh?"

Là một thiếu niên.

Nói thật, Sơ Tranh vừa trông thấy hắn cũng thật sự không cách nào phân biệt được hắn là nam hay  nữ.

Người ở cửa mặc mặc một chiếc áo phông rất rộng, không đến mức bẩn thỉu nhưng đã rất cũ, mép áo đã sờn, một chiếc quần đùi, chân đi đôi giày vải màu trắng, có lẽ vì bên ngoài đang đổ mưa, nên đôi giày vải đã ngấm ướt gần hết.

Tóc hắn hơi dài che hết trán và mắt, trong ánh sáng lờ mờ, thân thể gầy yếu này rất khó để người ta phân biệt được.

Sơ Tranh nhìn hắn chằm chằm mất mấy giây.

Thẻ người tốt sao?

"Ừ." Sơ Tranh thu tầm mắt lại, trả lời: "Đây là nơi nào?"

"Tôi. . . Chỗ tôi ở." Thiếu niên đóng cửa lại, trả lời rất khẽ khàng: "Cô có chỗ nào không thoải mái không? Tôi không biết cô làm sao. . . cho nên. . ."

Hắn nói năng hơi lộn xộn, vừa thận trọng lại vừa thấp thỏm.

Sơ Tranh không cảm thấy thân thể mình bị thương, chỉ là không cử động được.

Đoán chừng là bởi vì cái thân thể là thương nhân thời không của nguyên chủ gây ra.

"Tôi không sao."

Thiếu niên cẩn thận đi qua, tới gần, Sơ Tranh mới thấy rõ diện mạo của hắn.

Ngũ quan thiếu niên xinh đẹp đến bất ngờ, bởi vì bị tóc che mất, nên nếu không nhìn kỹ sẽ không thể thấy rõ.

Hắn khẽ nhấp môi, trong con ngươi mang theo vẻ nhút nhát, cả người đều lộ ra  vẻ rụt rè cẩn thận từng ly từng tí.

Rõ ràng hắn là chủ nhân nơi này, nhưng hiện tại lại cứ như một vị khách.

Sơ Tranh nhìn thấy trên cổ và trên cánh tay hắn đều có vết thương, trên đầu gối cũng có một chút máu bầm.

"Cậu đưa tôi về sao?"

Thiếu niên gật đầu.

"Lúc ấy tôi chỉ có một mình?"

Thiếu niên tiếp tục gật đầu.

"Cảm ơn."

"Không. . . Không cần cám ơn." Dường như thiếu niên ngượng ngùng, vội cúi đầu đi vòng qua bên cạnh, hắn đóng cửa sổ lại, thanh âm ngoài cửa sổ lập tức biến mất.

Thiếu niên vòng trở về: "Cô có thể ngồi dậy không?"

Sơ Tranh thẳng thắn nói: "Không, tôi cần nằm thêm lát nữa."

". . . Vậy. . . Được. . ." Thiếu niên xoay người đi sang bên kia phòng, bắt đầu giày vò mớ bát đĩa nồi niêu xoong chảo kia.

Sơ Tranh cứ thế nhìn hắn làm lụng.

Tay chân thiếu niên lanh lẹ, chưa gì đã chuẩn bị xong một bát cháo và một bát thức ăn kèm.

Hắn bưng cháo cùng đồ ăn đến trước mặt Sơ Tranh, lấy một chiếc bàn gấp từ bên cạnh ra, sau khi đặt đồ cẩn thận thì lại nhìn Sơ Tranh, rồi nhìn lại bát cháo: "Vậy. . . cô có thể tự mình ăn không?"

Sơ Tranh: ". . ."

Mặc dù ta rất muốn nói ta có thể!

Nhưng ta không làm được!

Sơ Tranh quay đầu đi: "Tôi không đói, cậu cứ ăn đi."

"Cô không đói bụng sao?"

"Tôi không đói." Lúc trước không phải cậu đút cho tôi sao? Đói cái gì mà đói, cô lại nằm im không nhúc nhích, chẳng tiêu hao mấy sức.

Thiếu niên chần chừ, vẫn không hề động vào chén cháo kia, bèn lấy đồ vật đậy lên.

"Anh không ăn?"

"Tôi. . . Tôi cũng không đói."

Thiếu niên vừa dứt lời, Sơ Tranh liền nghe thấy bụng hắn kêu 'ục ục' hát không thành kế*.

Sắc mặt thiếu niên đỏ bừng, ôm bụng lui ra phía sau mấy bước.

Sơ Tranh chú ý vừa rồi hắn hình như chỉ nấu có một bát cháo, nhìn lại hoàn cảnh nơi này. . . Sơ Tranh cảm thấy hắn hẳn là rất nghèo.

Ngay cả một bát nhiều cháo cũng không có, cái này cũng quá nghèo đi?

"Cậu ăn đi." Sơ Tranh nói: "Không cần phải để ý đến tôi."

Thiếu niên lắc đầu: "Tôi. . ."

"Mau ăn đi." Sơ Tranh lạnh mặt.

Có lẽ là do Sơ Tranh quá hung dữ, thiếu niên co rúm lại, sắc mặt trắng bệch, hắn mím môi xoắn vạt áo, cẩn thận ngồi trở lại cạnh bàn.

(*): Điển tích thời xưa, Gia Cát Lượng bày kế để dân chúng mở rộng cửa thành quét tước sinh hoạt như thường, mình thì lên đài cao đánh đàn ca hát nghênh đón quân của Tư Mã Ý tới Tây Thành công chiến. Tư Mã Ý vốn tính đa nghi nên ngờ rằng GCL bày mưu tính kế, nhưng ko ngờ rằng lúc đó trong Tây thành vốn chẳng có mấy binh lính. => Ng đời sau gọi là “Không thành kế”, ý chỉ chẳng có gì cả :v 

-

Sơ Tranh cũng nhanh chóng hiểu biết thiếu niên nhặt cô này nghèo tới mức nào.

Sao có thể nghèo tới mức này. . . Quá thảm rồi.

Thảm kịch nhân gian.

Bên ngoài sắc trời dần buônguống, thiếu niên giờ mới bật đèn lên, ánh đèn lờ mờ bao phủ gian phòng nhỏ, khắp nơi đều lộ ra vẻ tồi tàn.

Sơ Tranh cảm giác mình đã có thể động đậy, nhưng vẫn hơi cứng ngắc.

Cô chống giường ngồi dậy, cứ có cảm giác cái giường này động một cái sẽ sập, thành ra cô cũng không dám dùng sức.

Thiếu niên ở bên cạnh thở hổn hển giặt quần áo, nghe thấy động tĩnh bèn quay đầu nhìn qua.

"Cô. . . cô muốn làm gì?" Thiếu niên hỏi cô: "Tôi có thể giúp cô. . ."

"Toilet."

Sắc mặt thiếu niên bỗng đỏ lựng lên, hắn vội vã đứng lên chỉ vào một căn phòng đằng sau tấm màn: "Ở trong. . . Để tôi ra ngoài, cô xong thì gọi tôi."

Không đợi Sơ Tranh nói chuyện, thiếu niên đã mở cửa đi ra ngoài.

Sau khi Sơ Tranh xuống đất, phát hiện mình đi đường lại đều bước cùng tay cùng chân rất buồn cười, may mắn là nhóc con kia đã ra ngoài rồi.

Đợi Sơ Tranh đi vệ sinh xong, cô quay ra ngoài gọi một tiếng.

Thiếu niên đẩy cửa đi vào.

Sơ Tranh dựa vào bên cạnh, chưa trở lại nằm trên giường.

"Anh tên gì?"

Thiếu niên nhấp môi trả lời: "Tịch Kính."

"Tên rất hay."

Thiếu niên cười thẹn thùng, nhưng rất nhanh lại gục đầu xuống: "Cảm ơn."

"Tôi là Sơ Tranh."

"Sơ Tranh?" Giọng thiếu niên mang theo nghi hoặc, con ngươi xinh đẹp chớp chớp.

"Sơ trong kiến sơ, Tranh trong phong tranh."

"Ồ. . ." Tịch Kính nắm quần áo theo thói quen, hắn đảo mắt qua gian phòng: "Tối nay cô cứ ngủ trên giường đi."

"Anh ngủ chỗ nào?" Gian phòng lớn như vậy mà chỉ có một chiếc giường.

"Tôi ngủ trên mặt đất." Tịch Kính nói: "Lát nữa tôi trải thêm một chút là được rồi. Để tôi đi múc nước cho cô, cô rửa ráy một chút rồi cứ nghỉ ngơi trước. . ."

Tịch Kính nói là làm liền, lập tức lấy nước ấm tới cho Sơ Tranh.

Hắn lại lục trong tủ quần áo cả nửa ngày, tìm được một chiếc khăn khá sạch sẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip