Chương 1720 - Hướng Về Mà Sống (34)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit : Sa Nhi
=============

Mễ Nghiên không lên tiếng, nghe Hoàng tổng nói hết lời.

"Dạng lời đồn như này mà lưu truyền trong công ty sẽ gây ảnh hưởng không tốt đối với hình tượng của công ty. Mễ giám đốc có biết chuyện này truyền từ đâu ra không?"

Mễ Nghiên liếc sang nhìn Sơ Tranh ở bên cạnh, suy tư một chút rồi nói: "Chuyện này tôi cũng không rõ ràng lắm, chỉ là đột nhiên lại nghe thấy tin đồn này... Tôi hiểu rất rõ anh ấy, khẳng định anh ấy không phải là người như thế. Sự việc lúc trước bên trong cũng có nội tình, anh ấy không phải người sẽ làm ra loại chuyện đó..."

"Chờ một chút." Hoàng tổng hô ngừng: "Ý của cậu là, chuyện này thật sự đã phát sinh sao?"

"Ách..." Mễ Nghiên chần chờ, dáng vẻ còn rất đắn đo do dự.

Hoàng tổng thấy Sơ Tranh không có biểu thị gì, bèn ra hiệu cho Mễ Nghiên nói tiếp: "Cậu nói lại xem chuyện gì đã xảy ra?"

Lúc đầu Mễ Nghiên định không nói, nhưng bị Hoàng tổng không kiên nhẫn thúc giục, hắn mới tỏ vẻ bị ép nói ra mà kể lại sự tình.

"Đàn anh ở trường chính là sự tồn tại như thần thánh được chúng tôi ngưỡng vọng, tôi tin tưởng anh ấy, Hoàng tổng, chuyện này có thể để tôi giải quyết không?"

"Anh tin tưởng hắn?"

Giọng nói trong trẻo mát lạnh của cô gái chợt vang lên.

Mễ Nghiên nhìn lại Sơ Tranh ở bên kia, chẳng biết cô đã xoay người lại từ lúc nào, hai tay cắm trong túi, ngũ quan xinh xắn tràn đầy vẻ hờ hững, không khí trong phòng cũng chợt lạnh đi đến mấy độ.

Sau sống lưng Mễ Nghiên chợt lạnh căm căm, bất quá hắn cũng nhanh chóng kịp phản ứng.

"Đúng vậy Lộ tiểu thư, đàn anh làm người thế nào tôi hiểu rất rõ."

"Anh hiểu rõ, bởi vì những chuyện này đều là do anh hãm hại hắn sao?"

Trong phòng đột nhiên chìm vào câm lặng.

Hoàng tổng kinh ngạc nhìn về phía Sơ Tranh, mà Mễ Nghiên đã cứng đờ cả người nguyên tại chỗ, đáy lòng đã thình thịch nhảy lên cuồng loạn.

Lời này của cô có ý gì?

Sơ Tranh đánh vỡ sự im lặng quỷ dị: "Tôi vốn cho rằng còn phải cần một chút thời gian nữa mới có thể bắt được nhược điểm của anh, không ngờ anh lại chờ không nổi như thế." Biết tiết tiết kiệm thời gian cho ta, thật là một người tốt nha.

Mễ Nghiên: "..."

Sau phút hoảng loạn ban đầu, sự bối rối dưới đáy lòng cấp tốc bị Mễ Nghiên đè xuống: "Lộ tiểu thư, lời này của cô có ý gì?"

Sơ Tranh đi đến trước bàn làm việc của Hoàng tổng, rút ra một tập tài liệu ném tới trước mặt Mễ Nghiên.

Mễ Nghiên nhìn chằm chằm tập tài liệu kia, đủ các loại suy nghĩ hiện lên trong đầu, 30 giây sau, hắn cầm tài liệu lên mở ra.

"Sao lúc gửi mail không biết đổi máy tính khác đi?"

Mà thật ra trong mạng nội bộ của công ty thì tra kiểu gì chẳng được, dù có đổi nick khác cũng không thể chạy thoát.

"Tôi không gửi cái mail này." Mễ Nghiên đặt tài liệu xuống, tự già mồm thanh minh: "Tang Ngung là đàn anh mà tôi kính nể nhất, sao tôi có thể gửi loại mail này được!"

"Kinh nể nhất? Vậy hắn đúng là xui tận mạng." Thẻ người tốt là số đen tám kiếp mới gặp phải loại xúi quẩy như mi.

Mễ Nghiên: "..."

Cô gái này cứ chắc chắn là hắn làm.

Kết hợp với chuyện lúc trước, đáy lòng Mễ Nghiên đã có chút phỏng đoán.

Hoàng tổng còn không hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra, ông ta cũng thừa dịp cầm tập tài liệu kia lên xem thử.

"Mễ giám đốc, cái này. . ."

"Hoàng tổng, tôi thật sự không biết sao lại thế này, phòng làm việc của tôi cũng không khóa, cũng có không ít người ra ra vào vào..."

Mễ Nghiên bắt đầu quăng nồi,nói về mình hết sức vô tội.

Hoàng tổng cùng Mễ Nghiên đã là cộng sự trong một thời gian khá dài, tuy Mễ Nghiên ngẫu nhiên cũng hơi khó tính, nhưng tổng thể mà nói thì làm người cũng không tệ lắm.

Ông ta cũng không tin lắm Mễ Nghiên sẽ làm ra những chuyện thế này.

Đối với hắn thì có ích lợi gì chứ?

Chỉ để chửi bới một nhiếp ảnh gia vừa được công ty mời riêng sao?

"Lộ tiểu thư, chuyện này..."

"Đuổi việc hắn đi."

"Hả?"

Hoàng tổng kinh ngạc đến rớt cả cằm.

Việc này cũng còn chưa biết rõ thế nào, sao có thể đuổi việc Mễ Nghiên được? Mà chức vụ của Mễ Nghiên cũng không phải chỉ là một nhân viên tép riu, sao có thể tùy tiện đuổi được.

Sơ Tranh liếc nhìn sang ông ta: "Nghe không hiểu sao? Không đuổi hắn thì đuổi ông vậy, ông không cần phải lo lắng, tôi nhất định sẽ thuyết phục được những người khác trong ban giám đốc."

Giọng nói kia rõ ràng không hề chập trùng, nhưng rơi vào trong tai Hoàng tổng, không hiểu sao lại cảm thấy có chút âm trầm.

Không thể chơi như vậy chứ!

Mễ Nghiên nhíu mày, gân xanh trên trán đã ẩn ẩn lồi lên: "Lộ tiểu thư, chuyện này tôi đã nói không liên quan đến mình..."

Sơ Tranh không thèm quan tâm đã đánh gãy lời hắn: "Ồ, tôi cứ muốn đuổi việc anh đấy." Mi có thể đánh ta chắc!

Mễ Nghiên: "..."

-

Sơ Tranh nói một là một, nói muốn đuổi việc Mễ Nghiên liền muốn đuổi việc Mễ Nghiên, đồng thời còn xuất ra một bản thông báo đã được chuẩn bị xong, để Hoàng tổng tìm người photo lại rồi dán ra ngoài.

Cũng không phải cô không có bằng chứng đã đuổi việc hắn, trong tay người ta có đầy đủ chứng cứ -- mặc dù Mễ Nghiên không chịu thừa nhận.

Hiển nhiên đối với Sơ Tranh mà nói, hắn ta có thừa nhận hay không cũng không quan trọng.

Thông báo kia nói là do chính Mễ Nghiên phát tán tin đồn, bôi nhọ đồng nghiệp, công ty không thể chứa chấp dạng nhân viên có phẩm hạnh như thế, nên quyết định xử lý cho thôi việc.

Ý tứ trong thông báo rất rõ ràng: Lời đồng gần đây liên quan tới Tang Ngung trong công ty đều là do Mễ Nghiên truyền ra, hiện tại cái người dám tung tin đồn này đã bị đuổi việc rồi.

Mễ Nghiên giờ phút này mới biết được, bất kể hắn ta có nói cái gì, đối phương căn bản sẽ không thèm nghe.

Thứ cô muốn chính là đuổi việchắn.

Kế hoạch của Mễ Nghiên kỳ thật hoàn toàn kín kẽ, nếu như không phải bị Sơ Tranh làm rối, Tang Ngung coi như có tiến vào được công ty, thì cũng sẽ nhanh chóng vì những lời đồn đãi này mà xuất hiện đủ loại vấn đề.

Nếu như lời đồn đại đủ lớn, công ty cũng không thể nào cứ để im như thế.

Đen cho hắn ta, Sơ Tranh lại ở đây.

Mễ Nghiên hằm hằm thu dọn đồ đạc, trợ lý ở bên cạnh run lẩy bẩy không thôi: "Giám đốc, ngài thật sự phải đi sao?"

Thông báo đều đã dán xuống, hắn ta không đi thì có thể làm gì nữa? Giãy lên ăn vạ để người ta chế giễu chắc?

Hắn ta mà có thể so với loại ôm đùi tư bản sao?

Nhân viên bên ngoài nhìn Mễ Nghiên ôm đồ vật đi ra, sắc mặt cũng có đủ loại tâm tư khác nhau.

Trong khoảng thời gian ngắn mà đã liên tiếp xảy ra chuyện như vậy, rất nhiều nhân viên đều không khỏi ngơ ngác, không thể hiểu nổi vì sao sự tình lại phát triển thành cái dạng này.

Mễ Nghiên không có tâm tình hàn huyên cùng những người này, ôm đồ đi thẳng ra thang máy, hắn bực bội ấn nút thang máy đến mấy lần, ngay trước khi hắn sắp hết sạch kiên nhẫn, cửa thang máy chợt mở ra, con ngươi Mễ Nghiên nheo lại.

Trong thang máy là Tang Ngung và hai đồng nghiệp đang đứng bên trong.

Mấy đồng nghiệp kia có vẻ cũng đã nghe được tin tức gì, cửa thang máy vừa mở đã lập tức xông ra chạy biến.

Mễ Nghiên ôm đồ đi vào, cửa thang máy chậm rãi đóng lại.

"Đàn anh, anh cũng thật là lợi hại nha." Mễ Nghiên lên tiếng: "Tìm được chỗ dựa tốt thế cơ mà, xem ra dù đàn anh có dựa vào mặt để kiếm cơm thì cũng có thể sống tốt lắm."

Mễ Nghiên nói lời này cũng không tính là khách khí.

Bất quá vừa nói xong Mễ Nghiên đã lại thấy hối hận, hắn ta vừa rồi đã lỡ kích động.

Nhưng lời cũng đã nói ra, hắn ta cũng không có khả năng thu hồi, lại nhớ đến cái thông báo kia, kỳ thật hắn cũng chẳng có gì hay mà che giấu.

Tang Ngung lại không nghe hiểu lắm: "Cậu nói gì?"

"Đàn anh không biết cơ à?" Mễ Nghiên cười lạnh: "Không phải đàn anh để người ta đuổi việc tôi sao? Đàn anh, tôi cũng biết trước kia anh đã muốn vào được công ty này, có phải anh cảm thấy tôi đã đoạt mất vị trí của anh hay không, nên bây giờ mới tìm người đến trả thù tôi? Mất công tôi tin tưởng anh đến vậy."

Đuổi việc?

Mễ Nghiên bị đuổi việc rồi?

"Tôi không bảo ai đuổi việc cậu hết."

Hắn nào có quyền thế đến vậy, hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà.

Mễ Nghiên còn lâu mới chịu tin.

Vừa vặn thang máy đã đến tầng, Mễ Nghiên ôm đồ đi ra ngoài, hắn xoay người, nhìn lại Tang Ngung: "Đàn anh, chúc anh may mắn."

Tang Ngung nhíu mày nhìn Mễ Nghiên rời đi, cửa thang máy khép lại, tiếp tục chuyển đến tầng hầm ga ra

Tang Ngung vừa đi ra đã nhận được điện thoại của Hoàng tổng, thông báo quyết định bổ nhiệm hắn lên vị trí Giám đốc mới.

Tang Ngung: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip