Chương 1716 - Hướng Về Mà Sống (30)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit :Thẩm Nguyệt Sênh (Bé Sâu)

Beta : Sa Nhi

============

"Chúng ta đã gặp nhau một lần." Mễ Na cười: "Không biết cô còn nhớ tôi không?"

Đầu ngón tay Sơ Tranh đặt trên bìa tập tư liệu, như có như không gõ nhẹ một cái: "Cô có chuyện gì?"

Mẹ nó hù chết bổn bảo bảo, suýt chút nữa là cô ta nhìn thấy cô đang xem tư liệu về cô ta rồi.

"Cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý tứ gì khác, chỉ là vừa vặn trông thấy cô nên tới chào hỏi chút thôi." Khí chất của Mễ Na so với hôm trước đã thêm ít nhiều vẻ tự tin của phụ nữ thành công.

Ngữ điệu Sơ Tranh vẫn không có gì chập trùng: "Ồ, vậy hiện tại đã chào xong, cô có thể đi được ròi."

Mễ Na: "..."

Đáy lòng của Mễ Na không tin cô không thấy tò mò với mình.

Đối với sự lãnh đạm của Sơ Tranh, Mễ Na lựa chọn làm ngơ: "Cô cùng Tang Ngung đang quen nhau phải không?"

Đầu ngón tay Sơ Tranh thoáng ngừng lại, cổ tay cô chuyển một cái, tư liệu cũng xoay theo, bị cô dùng tay đè lên: "Phải thì như thế nào."

"Cô với anh ấy quen nhau thế nào?"

"Tôi không cần phải nói với cô."

"..." Mễ Na miễn cưỡng nở nụ cười, khí thế tựa hồ cũng yếu xuống: "Tang Ngung... trước kia anh ấy rất ít khi tiếp xúc với con gái, tôi chỉ hơi hiếu kì hai người làm sao lại quen nhau."

"Việc tư, không thể trả lời."

Đôi môi đỏ bừng của Mễ Na hơi mím một cái, như ngượng ngùng vén một sợi tóc ra sau tai: "Là tôi đã mạo muội rồi."

Sơ Tranh: "Biết mạo muội sao cô còn chưa đi?"

". . ."

Mễ Na đại khái chưa từng bị người nào đối đãi như thế, vẻ mặt tức khắc đã xám xịt, lời kế tiếp cũng không nói nổi nữa, bằng không thì cô ta sẽ chỉ càng thêm mất mặt.

Mễ Na khẽ cắn môi, đứng dậy chào thẳng.

Kiểu người gì vậy. . .

Mễ Na còn chưa đi được mấy bước, Tang Ngung đã đi từ bên ngoài vào, hai người đụng nhau tại hàng lang trên lối đi.

"Tang Ngung." Mễ Na lập tức nở cười: "Thật là trùng hợp, vừa rồi em có gặp bạn gái anh đấy...."

Tang Ngung sầm mặt lại: "Cô nói chuyện cùng cô ấy?"

"À... Chào hỏi thôi." Mễ Na nhỏ giọng nói: "Sao vậy, chuyện này mà cũng không được sao?"

"Cô đã nói với cô ấy cái gì rồi?"

Mễ Na ra vẻ vô tội: "Tang Ngung, anh cảm thấy em có thể nói cái gì với cô ấy? Chuyện kia thì anh cứ yên tâm, em sẽ không nói lung tung, nhưng em cũng tin tưởng anh, chắc chắn anh không phải loại người như vậy."

Ánh mắt Tang Ngung hơi tối xuống, hạ giọng: "Tôi đã cảnh cáo cô, đừng tới tìm tôi nữa."

Vẻ mặt Mễ Na tràn ngập ủy khuất: "Tang Ngung, em cũng vì muốn tốt cho anh....."

"Cái gì mà vì muốn tốt cho hắn?" Sơ Tranh chẳng biết đã đi tới từ lúc nào, bước qua Mễ Na, đứng lại bên cạnh Tang Ngung: "Nói tôi nghe thử với."

Mễ Na hơi sững sờ, nhanh nhẹn nói: "Tôi muốn mời Tang Ngung làm thợ quay phim chụp riêng cho tôi, à cô chưa biết nhỉ? Tôi có một nhãn hiệu trang phục, mỗi tháng phải quay chụp rất nhiều, cho nên..."

"Một tháng cô trả cho anh ấy bao nhiêu tiền?"

"Tiểu Sơ..."

Sơ Tranh đè tay Tang Ngung xuống, không cho hắn nói chuyện.

"Dựa theo giá thị trường..."

Sơ Tranh không đợi cô ta nói xong đã trực tiếp ra giá: "100 vạn một tháng, nếu cô trả được thì tôi sẽ đồng ý cho anh ấy đi."

Mễ Na trừng mắt: "Cái gì?"

Sơ Tranh lí lẽ hào hùng: "Anh ấy xứng đáng với cái giá này."

Mễ Na: ". . ."

Cô nghĩ 100 vạn là cái gì?

Là nước sao?

Ai mời nổi?

"Nếu như không đồng ý cái giá này, mời về sau đừng đến quấy rầy hắn nữa." Sơ Tranh lịch sự gật đầu, lôi Tang Ngung rời đi.

Mễ Na nhìn chằm chằm bóng lưng hai người đi xa dần, sắc mặt dần trầm xuống.

Lát sau, Mễ Na lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho người nào đó.

Gửi xong tin nhắn, Mễ Na giẫm lên giày cao gót tức giận rời đi.

Đã nhiều năm như vậy mà còn chưa có ai dám đối xử với cô ta như thế, tức muốn chết.

-

Sơ Tranh ngồi lên xe, Tang Ngung đi lên theo: "Em giận rồi à?"

"Giận cái gì?" Sơ Tranh hỏi lại.

"Không giận thật sao?"

"Không có." Đại lão sao có thể tùy tiện tức giận được, cô ta thì tính là cái gì! Mắt Sơ Tranh vẫn nhìn thẳng phía trước: "Lái xe."

Tang Ngung nhìn cô chằm chằm thêm mấy giây, ngoan ngoãn cài dây an toàn, nổ máy xe.

Vừa rồi bọn họ định ăn xong mới trở về, bị Mễ Na phá như vậy thành ra còn chưa kịp ăn. Đi được nửa đường, Sơ Tranh bảo Tang Ngung dừng lại để mình đi mua đồ.

Tang Ngung chờ ở trên xe, ánh mắt quét đến tập tài liệu Sơ Tranh ném bên ghế phụ.

Có một trang giấy lộ ra, Tang Ngung đọc được dòng chữ bên trên.

Tang Ngung ngó ra ngoài nhìn thử, không thấy Sơ Tranh đâu, hắn bèn lật phần tư liệu kia ra.

Lọt vào mắt hắn là tư liệu về Mễ Na, tường tận đến nỗi còn điều tra được cả khi cô ta lên đại học đã cùng ai hẹn hò... Cô điều tra về Mễ Na sao?

Tang Ngung chợt có cảm giác lạnh cả sống lưng.

Trước đó có phải cô cũng đã điều tra về mình không?

Tư liệu dạng này, là thứ mà thủ đoạn bình thường có thể có được sao?

Tang Ngung càng nghĩ lại càng cảm thấy lung lay, nếu như cô thật sự đã điều tra về mình, vậy cô không phải cũng đã biết hết những chuyện trước kia sao?

-

Sơ Tranh mở cửa xe lên xe, cô ngừng lại trong nháy mắt, ánh mắt dừng lại trên tập tư liệu, nhưng cũng nhanh chóng ngồi xuống.

"Ăn gì trước đi." Cô đem đồ ăn trong tay đưa cho Tang Ngung.

Tang Ngung tiếp nhận, biểu hiện cũng không có gì bất thường.

Sơ Tranh biết Tang Ngung đã xem tư liệu, bản thân cô cũng không buồn che giấu, sau khi trở về nhà thì ném tư liệu khơi khơi trên mặt bàn, rất có cái bộ dáng ' anh cứ tuỳ tiện mà xem'.

Sơ Tranh thỉnh thoảng sẽ mang về chút tư liệu, nhưng những thứ kia từ trước đến nay cô sẽ không ném loạn, càng sẽ không cho hắn nhìn.

Cô thể hiện như bây giờ, rõ ràng là biết mình đã xem rồi...

Tang Ngung rốt cuộc vẫn không nhịn được: "Em... sao lại điều tra cô ta?

Hai người đặc biệt ăn ý, không cần đặc biệt nói trắng ra.

"Bên cạnh anh xuất hiện người khác, em cần phải bảo đảm người đó là vô hại. Hỏi anh thì anh lại không nói. Ai biết được có con chó nào muốn hại anh hay không, vậy thì em chỉ có thể tự mình tra thôi."

Tang Ngung không ngờ đáp án lại là thế này, giọng nói hơi nghẹn: "Anh cũng không phải nhân vật lớn gì, em làm vậy có phải khoa trương quá không?"

Cứ như đang điều tra tình báo chiến tranh không bằng.

Sơ Tranh nhìn hắn, đáy mắt ngoài nghiêm túc cũng chỉ có nghiêm túc: "Đối với em, anh chính là nhân vật lớn."

Tang Ngung: "..."

Tang Ngung thừa nhận mình đã bị câu nói của Sơ Tranh làm liêu xiêu, cô cứ luôn trong lúc lơ đãng thả ra một cục thính, lại còn luôn mang theo ý tứ trêu chọc hắn.

Tang Ngung hít sâu một hơi: "Em... có phải cũng điều tra anh không?"

"Ừm." Sơ Tranh không phủ nhận.

Tim Tang Ngung bất chợt lạnh đi một nửa.

Nửa ngày sau, hắn mới nói một câu: "Sự việc kia, em..." Hắn lo lắng Mễ Na sẽ nói cho Sơ Tranh về việc đó, hắn không làm, thế nhưng không có nghĩa là người khác sẽ tin.

Hắn càng sợ Sơ Tranh sẽ không tin mình.

"Em tin anh."

Tang Ngung kinh ngạc nhìn về phía cô.

Sơ Tranh cảm thấy người nào mà đi tin Tang Ngung sẽ là loại người có thể làm ra chuyện như vậy, đều là lũ phàm phu chưa từng thấy tướng mạo của Tang Ngung, bằng cái bộ dạng này của hắn, tùy tiện chỉ tay cũng có khối gái tự dâng đến tận cửa, còn cần phải làm chuyện thừa thãi thế làm gì.

Đương nhiên, Sơ Tranh càng tin tưởng thẻ người tốt của cô không phải là loại người này.

Mãi một lúc lâu sau Tang Ngung mới tìm lại được giọng nói của mình: Vì... vì sao?"

Lông mày Sơ Tranh nhẹ chau lại, nhẹ đến nỗi gần như không thể nhận ra: "Tin tưởng anh chính là tin tưởng anh, còn cần vì gì nữa?" Chuyện này mà còn muốn tìm lý do sao? Bởi vì anh là người của cô? Dù có sai thì cũng là đúng à?

Ngón tay Tang Ngung khẽ run rẩy, đầu ngón tay như nhói lên, dần lan tràn ra toàn cơ thể, cả trái tim tựa hồ cũng đều rung động theo.

Hắn đưa tay ôm lấy Sơ Tranh: "Cảm ơn em."

"Cảm ơn như thế nào? Người anh em, chúng ta thành thực chút đi, anh nói cảm ơn suông như vậy không hề có thành ý chút nào đâu.

". . ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip