Chương 1713 - Hướng Về Mà Sống (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit : Thẩm Nguyệt Sênh (Bé Sâu)
Beta : Sa Nhi
=================

Sơ Tranh lướt qua đám người đi đến trước mặt hắn, Tang Ngung ngước mắt, ánh mắt rơi trên người cô: "Mừng em tốt nghiệp."

Tang Ngung cầm hoa đưa cho Sơ Tranh.

Bó hoa là hoa hồng, màu sắc đỏ tươi như có thể vạch phá tầm mắt của mọi người, hương thơm bay trong không khí bất chợt phả vào mặt.

Sơ Tranh không nhận ngay: "Cho nên?"

Tang Ngung khẽ nói: "Bạn học nhỏ, em có ngại việc có thêm một người bạn trai hay không?"

Sơ Tranh tiếp nhận đóa hoa, trước mắt vô số người đang nhìn chăm chú, trực tiếp nhón chân lên hôn Tang Ngung: "Không ngại."

Tang Ngung không quen bị hôn trước mặt nhiều người như vậy, bèn nhẹ đẩy cô ra: "Rời khỏi nơi này trước đã."

"Đến phòng làm việc sao?"

"..." Tang Ngung hít sâu một hơi: "Đi ăn cơm chúc mừng em tốt nghiệp."

"..."

-

Bạch Đông Ải nhìn Sơ Tranh cùng Tang Ngung rời đi, trên mặt tràn ngập vẻ ưu sầu.

"Đông Ca, đại nhân ngồi cùng bàn đi mất rồi kìa?" Bên cạnh có người huých bả vai Bạch Đông Ải: "Anh không đuổi theo sao?"

"Con gái lớn phải lập gia đình, tôi có thể làm gì nữa?" Bạch Đông Ải chép miệng, vừa quay đầu đã đối diện với ánh mắt đồng tình của đám người, sắc mặt cậu lập tức biến đổi: "Các cậu nghĩ cái gì vậy?"

Có bạn học yếu ớt hỏi: "Đông Ca, nhẽ anh không thích cô ấy sao?"

"Ai nói với các cậu tôi thích cô ấy?" Bạch Đông Ải không hiểu.

Đám người: "..."

Không phải sao?

Trước đó quan hệ của hai người tốt đến vậy mà, cùng đi cùng về, còn ngồi cùng bàn nữa, chẳng lẽ không có tình cảm gì đặc biệt sao?

Bạch Đông Ải xem thường trợn mắt trừng bọn họ một cái: "Các cậu nghĩ nhiều rồi."

Bạch Đông Ải vẫy vẫy tay với bọn họ, chọn một hướng khác rời đi.

Cho đến khi đã đi một quãng xa, Bạch Đông Ải chợt dừng lại, nhìn về hướng Sơ Tranh và Tang Ngung vừa đi...

Một lát sau, cậu thu hồi tầm mắt lại, quay đầu bước đi.

-

Sơ Tranh cùng Tang Ngung tách ra, ai về nhà nấy. Cô vừa lấy chìa khoá, cửa đã bị người ta mở ra.

Người đàn ông lôi thôi lếch thếch người đầy mùi rượu, vừa trông thấy Sơ Tranh thì cười một cái, lộ ra cả hàm răng vàng khè: "A, Tiểu Sơ đã về rồi đấy à."

Người nọ cũng không ở lâu, xiêu xiêu vẹo vẹo rời đi.

Sơ Tranh kéo cửa ra nhìn vào phòng, mẹ Lộ không ở đó, còn cha Lộ đang ngồi trên sofa hút thuốc.

Vừa thấy Sơ Tranh trở về, ông lập tức không hút nữa.

Sơ Tranh hỏi: "Chú út tới làm gì vậy?"

Cha Lộ biết Sơ Tranh đã gặp được chú Lộ, biểu tình khó xử: "Chú út của con nói thiếu tiền......"

"Cha biết rõ chú ấy thiếu tiền để làm gì mà vẫn còn cho chú ấy mượn?" Cả gia đình nhà bác cả kia, kể cả chú út đó đều là lũ quỷ hút máu.

Cần xử lý hết!

"Khi bà con còn sống đều rất thương nó, nó đến đây vừa khóc vừa nháo......" Dù sao quan hệ huyết thống vẫn còn đó, đối với những người này cha Lộ đều đặc biệt mềm lòng.

"Chú út vay tiền là để đánh bài, hắn không có khả năng sẽ ngừng bài bạc, cho nên cái hố này cha có lấp mãi cũng không đầy, nếu cha muốn thấy cái nhà này bị hủy thì cứ cho mượn đi, dù sao bị nhà tan cửa nát cũng không phải là chú ấy."

Sơ Tranh cũng không nói nhiều, chỉ để lại một câu như vậy rồi xách cặp đi vào phòng.

Cha Lộ ở bên ngoài hút thêm một điếu thuốc nữa.

Về sau ông chú kia còn tới thêm một lần, Sơ Tranh ở trong phòng không ra ngoài, nghe như cha Lộ đã cho hắn tiền.

Nhưng khi hắn rời đi lại rất tức giận, còn ồn ào nói cái gì mà "không màng tình thân".

Sau chuyện này, chú út không tới lần nào nữa.

Người chú này so với nhà bác cả ít ra cũng khá khẩm hơn, trước kia cũng chỉ đến vòi tiền, khi nhà nguyên chủ gặp khó khăn thì tránh rất xa, ít ra cũng không làm ra chuyện gì thiếu đạo đức như nhà ông bác cực phẩm kia.

Cho nên sau này chú Lộ không tới đòi tiền, Sơ Tranh cũng lười quản đến hắn.

Trong lúc nghỉ hè, Sơ Tranh nghe nói nhà bác cả đang chuẩn bị để Lộ Thiến chuyển trường, cũng chẳng biết tại sao, chỉ biết Lộ Thiến cứ một nháo hai khóc muốn chuyển trường.

Trong mắt nhà bác cả, đứa con gái như nguyên chủ thì chính là con nhà người ta chỉ chờ để bán được tí tiền, còn con gái nhà mình thì chính là tâm can bảo bối, cho nên Lộ Thiến muốn như thế nào, nhất định sẽ được như thế đó.

Sơ Tranh thăm dò được bác cả của nguyên chủ gần đây muốn vay tiền để mở cửa hàng, lúc trước cũng chính là vì việc này, nhà kia không biết làm sao mà lừa được chữ kí của cha Lộ.

Hiện tại cả nhà bác cũng không thể đến trước mặt cha Lộ vòi tiền, chỉ có thể tự thế chấp căn nhà của mình để vay nợ.

Sơ Tranh cho bọn họ tìm được người cho vay rất dễ, bác cả nghe xong thì thấy so với bản thân tự nghe ngóng thì còn vay được nhiều hơn, lãi suất cũng không cao, bèn lập tức đáp ứng.

Đương nhiên bác cả cũng không dễ dàng tin người như vậy, có điều Sơ Tranh đã tìm một người quen của bác cả để giới thiệu, được người quen giới thiệu, phần lớn mọi người đều sẽ yên tâm, bác cả tự nhiên cũng có ý nghĩ giống vậy.

Lúc trước một nhà bọn họ chính là tính kế cha mẹ Lộ như thế, hiện tại cũng nên để bọn họ nếm thử một chút xem sao.

Tự chọn con đường, đương nhiên phải tự mình đi rồi.

Trước khi Sơ Tranh khai giảng cũng có hỏi qua cha mẹ Lộ: "Cha mẹ có muốn chuyển sang thành phố khác sống không?"

"Chuyển nhà?" Cha Lộ kinh ngạc: "Chuyện này..."

"Có nhiều thứ cha cần phải hoàn toàn vứt bỏ, mới có thể được sống trong những ngày tháng tốt lành." Sơ Tranh nói: "Bằng vào năng lực của cha, dù đi đâu cũng đều sẽ có người cần.

Chức vị của cha Lộ hiện tại đã rất cao, năng lực càng không cần phải nói, nếu ông có ý tứ đi ăn máng khác, chắc chắn không ít công ty sẽ mời ông về, căn bản không cần lo lắng về chuyện tìm việc làm.

Mẹ Lộ ngược lại rất chờ mong.

Tuy nói hiện tại đã tuyệt giao cùng nhà bác, nhưng bà vẫn nơm nớp lo sợ, sợ cả gia đình kia sẽ lại tìm tới tận cửa.

Bằng vào cái tính cách mềm yếu của nhà này, đến lúc đó cả nhà kia mà khóc rống lên, nói không chừng lại...

Cha Lộ cần phải nghĩ nhiều hơn: "Để cha nghĩ xem."

Lúc này cũng đang nghỉ hè, thời gian còn sớm nên Sơ Tranh cũng không thúc giục, bèn để cha Lộ có thời gian cân nhắc.

Nguyên chủ lúc trước chỉ biết giận dỗi, không vì gia đình mà tạo ra một hướng đi, hiện tại Sơ Tranh lại trực tiếp đưa ra lực chọn cho ông ấy, làm một người cha yêu thương con gái, bên gối còn có mẹ Lộ không ngừng thủ thỉ, cha Lộ lựa chọn như thế nào ai cũng đều có thể đoán được.

Lúc trước mẹ Lộ quyết định theo nguyên chủ đi học, đoán chừng nguyên nhân chủ yếu cũng vì không thể chịu được đám thân thích kia.

Không ngờ, cuối cùng vẫn là không thể tránh được......

Cha Lộ đã quyết định, ông bèn lập tức hành động, trước tiên là nộp đơn xin thôi việc cho công ty bên này, sau đó liên hệ người hỗ trợ tìm việc làm.

Không bên nào là không muốn đoạt lấy người có năng lực, chỉ sau ba ngày, cha Lộ đã tìm được một công việc rất tốt.

Trong khi ông dàn xếp với bên kia, mẹ Lộ ở nhà cũng bắt đầu dọn dẹp.

"Tiểu Sơ à, những bộ quần áo này con đều mang đi sao?" Lúc mẹ Lộ đang chuẩn bị dọn quần áo của Sơ Tranh, lại nhìn thấy một ngăn tủ nhét đầy đống váy lolita, có chút không nỡ bỏ đi.

"Vâng."

Dù sao đều là đồ vật của con gái bà.

"Sao con mua nhiều vậy..." Lộ mẫu vừa lấy cái thùng để xếp đồ, vừa nói: "Gần đây cũng không thấy con mặc, sao thế, không thích à?

"Con không muốn mặc."

Sơ Tranh cùng mẹ Lộ nói chuyện một vài câu, mẹ Lộ đã nhanh chóng đóng xong đống quần áo.

Sơ Tranh không muốn làm, đương nhiên coi như cô muốn làm, mẹ Lộ cũng sẽ không để Sơ Tranh động tay động chân.

"Tiểu Sơ, con đến xem, đây là vật gì này?"

Tiếng của mẹ Lộ từ ngoài cửa truyền tới.

Sơ Tranh lê đôi dép đi qua: "Chuyện gì vậy mẹ?"

Mẹ Lộ chỉ vào tủ giày ở ngoài cửa.

Mọi nhà ở trong toà nhà này đều có một tủ giày hoặc giá đỡ giày ở ngay ngoài cửa, vừa rồi mẹ Lộ mở tủ giày ra định dọn hết đống giày ở bên trong, kết quả lại thấy có một bao vải màu đen.

Bao vải đen kia không biết là đươc thêu hình vẽ hay đồ án gì mà trông rất dữ tợn, nhìn thôi cũng đã làm người ta cảm thấy không thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip