Chương 1708 - Hướng Về Mà Sống (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit : Chước Chước
Beta: Sa Nhi
============
[ Chúc mừng chị gái nhỏ đạt được thẻ cảm tạ x 1 ]

Có thẻ cảm ơn, Sơ Tranh nhìn Meo Meo Meo thuận mắt hơn không ít.

"Đại nạn không chết ắt sẽ được hạnh phúc đến cuối đời." Meo Meo Meo nắm tay: "Tớ không thể bị thế lực tà ác đánh bại được."

"Tắm rồi đi ngủ đi."

Cô thật sự tưởng mình có thể đạt cảnh giới xui xẻo như vậy sao, lần nào cũng đều có thể gặp dạng thế lực ác này.

"Ngủ cùng nhau đi mà."

"Không muốn."

"Đừng thẹn thùng mà."

"Lăn xuống!"

"Người ta rất sợ hãi a... Á ngã mất, Tiểu Sơ, sao cậu lại không hiểu phong tình thế chứ!!"

Meo Meo Meo bò từ dưới đất dậy, chống nạnh trừng mắt nhìn Sơ Tranh.

Đáp lại cô chỉ là "Cạch" một tiếng, Sơ Tranh đã tắt đèn đi.

"Ra ngoài nhớ đóng cửa."

Meo Meo Meo: "..."

Meo Meo Meo ôm gối rời khỏi phòng, lúc đi tới cửa, cô chợt quay đầu lại: "Cảm ơn cậu, Tiểu Sơ."

-

Triển lãm Anime kết thúc, tất cả mọi người chuẩn bị đi về.

Meo Meo Meo ở cùng một thành phố với Bạch Thư Văn cho nên trở về cùng nhau.

Bạch Đông Ải đại khái đã bị Sơ Tranh làm cho tức chết nên không ngồi cùng chuyến xe với cô nữa, nhưng thời gian hai người đi cũng chỉ chênh lệch vài phút.

Bạch Đông Ải không tới, chỉ gửi thời gian mình đi cho Sơ Tranh, nhưng một phút sau đã xóa tin nhắn, còn cố ý nói là gửi nhầm.

Bạch Thư Văn đến khách sạn đón hai người, Sơ Tranh xuống dưới trả phòng, cũng thanh toán hết tiền đã tiêu hai ngày nay.

Cô vừa mới trả xong, Lộ Thiến cùng đồng bạn của cô ta cũng kéo hành lý xuống trả phòng.

Trong lòng Sơ Tranh cũng hơi kinh ngạc, Lộ Thiến ở đây đến tận ba ngày, trước cô còn cho rằng Lộ Thiến chỉ trụ được một ngày.

Bằng vào trình độ keo kiệt của mụ bác nguyên chủ... Rốt cuộc Lộ Thiến đã làm gì mới có thể khiến mẹ cô ta cho nhiều tiền như vậy?

Quả nhiên keo kiệt với ai chứ tuyệt đối không keo kiệt với con gái nhà mình sao?

"Cái gì?"

Bên kia Lộ Thiến vừa kinh hãi hét toáng lên.

Đại sảnh vốn đang rất yên tĩnh, một tiếng kêu kia của Lộ Thiến vang lên quá đột ngột, khiến tất cả mọi người đều phải nhìn sang.

"Sao lại phải trả nhiều tiền đến vậy?" Lộ Thiến không chú ý tới âm lượng có vấn đề của mình: "Tiền phòng không phải đã trả rồi sao?"

Nhân viên công tác đại sảnh vẫn chỉ ăn nói nhỏ nhẹ, Lộ Thiến lại càng là vẻ không thể tin được: "Không phải đó đều là đồ miễn phí sao?"
Sơ Tranh nghe thoáng qua, có vẻ Lộ Thiến đã lên phòng ăn trên tầng dùng bữa, cô ta tưởng rằng đều là miễn phí, hiện giờ trả phòng mới biết hóa ra không phải.

Khách sạn này có đến mấy phòng ăn, tiệc miễn phí ở tầng 12, còn phòng ăn ở tầng cao nhất cần trả tiền, hơn nữa cũng không hề rẻ, tùy tiện ăn vài món đã là mấy ngàn tệ.

Lộ Thiến đã nhầm lẫn giữa phòng ăn tự phục vụ miễn phí với phòng ăn trên tầng cao nhất, cho nên mới có chuyện như hiện tại.

Tiền phòng hai ngày sau của Lộ Thiến đều là một khóc hai nháo mới vòi được, hiện tại còn cần trả nhiều tiền như vậy, cô ta nào dám nói với hai người họ.

Mà đang ở trường hợp như hiện tại, Lộ Thiến cũng không dám khóc lóc om sòm.

"Hai cậu có tiền không?" Lộ Thiến hỏi hai đồng bạn.

Hai đồng bạn lắc đầu: "Thiến Thiến, tớ không có..."

"Tớ cũng không có."

Lộ Thiến cau mày: "Hai cậu cũng ăn còn gì, tiền này hai cậu cũng phải trả một chút chứ?"

Bọn họ tiêu nhiều tiền như vậy, hai đồng bạn kia nào dám nhận.

"Trước đó tớ đã nói không muốn đi rồi, nhưng là Thiến Thiến cứ nhất định đòi đi, lần đầu tiên đi ăn bọn tớ cũng có tiêu bao nhiêu tiền đâu, nhiều nhất tớ cũng chỉ có thể trả tiền lần ăn đầu tiên thôi."

Đồng bọn còn lại cũng phụ họa.

Hai ngày về sau đều là tự Lộ Thiến muốn đi, còn gọi rất nhiều đồ ăn chụp ảnh đăng lên vòng kết nối bạn bè, thậm chí còn không ăn hết.

Lộ Thiến đương nhiên không vui: "Thế 2 cô thì không ăn chắc?"

Ba nữ sinh cãi vã om sòm ngay trước đại sảnh, nhân viên công tác bên cạnh liền nhắc nhở họ nói nhỏ thôi.

Nhưng mà các cô còn tâm trạng nào mà lo lắng mấy chuyện này.

Sơ Tranh nhìn một hồi, cảm thấy chẳng có gì thú vị: "Đi thôi."

Lúc trở về, Sơ Tranh mới biết Lộ Thiến rốt cuộc đã giải quyết chuyện kia như thế nào.

Đều đã tiêu xài, giờ mà không trả tiền chính là ăn cơm bá vương, khách sạn còn cầm thông tin của ba người, sao có thể để ba người quỵt nợ được.

Nhưng một nhà mụ bác đều không phải là thể loại ăn chay hiền lành, cuối cùng là cả ba người, mỗi người đều phải trả một phần ba số tiền.

Ầm ĩ lớn như vậy, tình bạn bình hoa giữa Lộ Thiến cùng hai nữ sinh kia cũng đâu còn có thể giữ được nữa.

Sau khi trở về, Lộ Thiến còn bị mắng một trận.

-

Nghỉ lễ ngày1/5 kết thúc, học sinh trở về trường học trong bộ dạng sống không bằng chết, toàn bộ trường học đều khai giảng trong trạng thái u ám mù mịt.

Chuyện đầu tiên sau khi Bạch Đông Ải trở về, chính là tặng cho Sơ Tranh một đống sách ôn tập.

Thật sự là một đống.

Ánh mắt Sơ Tranh nhìn Bạch Đông Ải giống như nhìn thằng thần kinh, còn ánh mắt Bạch Đông Ải nhìn Sơ Tranh đầy yêu mến bạn học thiểu năng ngồi cùng bàn.

Ngày thứ hai, Sơ Tranh đưa gấp đôi đống sách ôn tập lại cho Bạch Đông Ải.

Dưới ánh mắt khiếp sợ của Bạch Đông Ải, Sơ Tranh lại vỗ vỗ đống sách ôn tập: "Khỏi khách khí."

Bạch Đông Ải: ". . ."

Chúng bạn học: ". . ."
Không thể hiểu nổi tình hữu nghị của học bá.

"Lộ Thiến cũng thật sự là thành phần kỳ hoa, không có tiền còn dám đi ăn như vua chúa."

"Mọi người cũng nghe nói rồi à?"

"Trên diễn đàn đã xì ra hết rồi, thật sự chưa từng thấy ai 'dơ' như thế, lần trước còn dám nói xấu Sơ Tranh của chúng ta nữa."

"Đúng là buồn nôn."

"Hình như Lộ Thiến là em họ của Sơ Tranh, việc này có phải thật hay không?"

"Hình như là vậy. . ."

"Có họ hàng như vậy cũng đúng là xui xẻo."

Hai đồng bạn sau khi trở về liền nặc danh đưa chuyện lên diễn đàn.

Lộ Thiến vừa tới trường học đã bị người ta chỉ chỉ trỏ trỏ, Lộ Thiến cũng không phải người dễ chịu thua thiệt, trực tiếp tìm tới người trong cuộc đối chất cấu xé.

Chuyện này huyên náo rất lớn, kinh động tới cả giáo viên chủ nhiệm, nhưng vì cô ta cũng từng chủ động gây sự nên bị giáo viên nhớ mặt.

Trường học ngày càng bàn tán nhiều về Lộ Thiến.

Về việc Lộ Thiến là họ hàng của Sơ Tranh, cũng chẳng biết ai truyền ra, người biết chuyện này lại càng ngày càng nhiều.

Biết hai người là họ hàng, những so sánh đối lập lại càng thêm nhiều hơn.

Từ tướng mạo đến thành tích.

Từ thành tích đến ăn mặc.

Lộ Thiến bị người ta đào ra, đồ hiệu cô ta mặc trên người chỉ đều là hàng giả.

Lộ Thiến ngồi ở chỗ của mình, cúi đầu nghe bốn phía đang xì xào bán tán, cô ta chỉ cảm thấy đây đều đang nói về mình.

Cô ta nắm chặt lấy bút, hung hăng vạch trên giấy ra vết rách.

Tan học hôm thứ sáu.

Hai đồng bọn trước kia của Lộ Thiến cười cười nói nói rời khỏi trường học, cả hai đều không chú ý tới có người đang đi theo sau.

"Lát nữa đi uống trà sữa đi."

"Nghe nói quán trà sữa mới mở uống ngon phết."

"Vậy chúng mình đi nhanh đi, đi đường này, sẽ gần hơn đó."

"Cũng được..."

Hai nữ sinh đi đường tắt vào một ngõ nhỏ vắng vẻ.

Người đằng sau bắt đầu tăng tốc độ, nơi này không có người, bèn bước nhanh đuổi theo chặn hai nữ sinh kia lại.

Hai nữ sinh đều chưa từng gặp qua cảnh này, bị dọa đến co rúm thành một đống.

"Đưa tiền đây."

Hai nữ sinh không dám phản kháng, đem hết tiền trên người đưa cho bọn họ.

Mấy tên côn đồ nhìn chút tiền mọn này, còn tỏ vẻ ghét bỏ.

Bọn chúng giật lấy thẻ học sinh của hai nữ sinh, sau đó cầm điện thoại chụp ảnh: "Sáng mai chúng tao còn tìm tới hai người, nhớ chuẩn bị tiền nhiều vào, đã nghe thấy chưa?"

Gần trường học có lưu manh trấn lột tiền, hai người cũng đã nghe bạn học nói tới.

Chỉ là không ngờ bản thân mình sẽ gặp phải.

"Đã biết, đã biết..." Hai nữ sinh không dám phản kháng, vừa gật đầu vừa khóc lóc.

Tên côn đồ trước khi đi còn cầm đao uy hiếp: "Nếu chúng mày dám nói cho người khác biết chuyện này, thì cứ cẩn thận với ông đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip