Chương 1697 - Hướng Về Mà Sống (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit : Sa Nhi
==============

"Không có."

"Không có mà cậu có thèm nghía đến tớ đâu?"

"Không phải bây giờ đang nói chuyện với cậu đấy thôi?" Sao cô lại thành ra không để tâm đến hắn rồi? Nói chuyện còn muốn nói bằng lương tâm nữa à người anh em!

". . ."

Nói thế này à?

Mỗi sáng, trừ phi hắn đến sớm hơn cô, bằng không thì đừng hòng có cơ hội gặp được.

Còn ghét bỏ xe đạp của cậu nữa!

Từ sau kì nghỉ đông, bạn ngồi cùng bàn của hắn thay đổi rồi!

"Học trưởng, học tỷ, chào buổi sáng." Học sinh đến đây quay chụp chào hỏi với hai người.

Bạch Đông Ải không tiện tại phát tác, mỉm cười chào hỏi cùng những bạn học khác, xuống xe đẩy xe đạp đi vào bên trong.

Thời điểm Sơ Tranh cùng Bạch Đông Ải đến sân tập, trên sân đã có khá nhiều người, đang tốp năm tốp ba đứng đấy.

Mà một bên sân tập đang để một số thiết bị , bên kia cũng có người đang ngồi ở đó.

Thời tiết bây giờ đã rất lạnh, người kia lại chỉ mặc một chiếc áo hoodie màu đen, mũ đang trùm trên đầu, cả khuôn mặt gần như bị che khuất, đang loay hoay chỉnh lại máy ảnh trong tay.

Đôi tay hiện ra màu tái nhợt, không biết là do bị lạnh hay là màu sắc vốn có nữa.

Học sinh đứng bên cạnh cứ thỉnh thoảng lại nhìn sang bên kia một cái, trên mặt một số nữ sinh còn lộ ra ít nhiều thần sắc kích động hoặc nhìn đến ngây ngốc, đang kích động nói chuyện với đám bạn.

"Cậu đi sang làm gì vậy?"

Bạch Đông Ải thấy Sơ Tranh đang đi về hướng kia, bèn lập tức đuổi theo cô.

"Xem thợ chụp ảnh."

Bạch Đông Ải kỳ quái: "Thợ chụp ảnh thì có gì đáng xem."

Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng thân thể Bạch Đông Ải lại rất thành thật đi theo Sơ Tranh, qua xem thử thợ chụp ảnh của bọn họ một chút.

Đến khi đã đến chính diện, thấy rõ mặt người thợ kia, Bạch Đông Ải quyết định thu hồi lại câu nói của cậu vừa rồi.

Người nhiếp ảnh gia này cũng quá đẹp mắt rồi. . .

Chỉ là có hơi. . . Lôi thôi lếch thếch?

Sơ Tranh đứng ngay trước mặt người ta quang minh chính đại dò xét, người kia cuối cùng cũng ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, nhưng đáy mắt cũng chẳng có bao nhiêu cảm xúc.

Hắn vừa thấy rõ người trước mặt, rõ ràng chợt sửng sốt mất một giây.

Nhưng hắn cũng nhanh chóng khôi phục lại bình thường: "Có chuyện gì?"

Bởi vì động tác ngẩng đầu của hắn, chiếc mũ bèn bị tuột xuống một chút.

Đầu tóc của chàng trai bị mũ ép rối bời, mái tóc hơi dài, gần như đã che khuất đôi mắt của hắn, ánh mắt cũng không phải kiểu sắc bén, mà lộ ra sắc thái chán chường suy sụp, giống như một gốc đại thụ đã khô héo giữa rừng núi tĩnh mịch.

Áo hoodie màu đen càng làm làn da của hắn thêm tái nhợt.

Đây không phải là trắng nõn, mà đã là màu sắc tái nhợt không được khỏe mạnh cho lắm.

Nếu không phải ngũ quan của hắn tinh xảo rõ ràng, bằng vào cái hình tượng này mà đột nhiên xuất hiện, có khi sẽ dọa không ít người sợ chết khiếp.

Ánh mắt Sơ Tranh rất làm càn dò xét hắn, ngoài miệng lại trấn định đáp: "Không có việc gì."

Tang Ngung cúi đầu, tiếp tục loay hoay chiếc máy ảnh.

"Anh đã ăn sáng chưa?" Sơ Tranh chủ động nói chuyện với hắn.

Tang Ngung có vẻ không hiểu lắm, không thấy đáp lại lời cô.

Sơ Tranh đứng trong chốc lát rồi lại xoay người rời đi.

Bạch Đông Ải rời đi theo Sơ Tranh, hiếu kì hỏi: "Cậu biết anh ta sao?"

"Không biết." Nhưng sẽ quen biết nhanh thôi.

Bạch Đông Ải: "Vậy cậu hỏi anh ta có ăn sáng hay không làm gì, sao cậu không hỏi tớ đây này!"

Sơ Tranh: ". . ."

Chú mà có thể so với thẻ người tốt sao?

Cũng không biết tự nhìn lại bản thân đi!

Sơ Tranh quay đầu nhìn hắn: "Cậu đi theo tôi làm gì?"

Bạch Đông Ải: "Thế cậu định đi đâu?"

Sơ Tranh: "Cậu muốn đi tham quan phòng vệ sinh nữ à?"

Bạch Đông Ải chợt dừng bước, thẳng đến khi Sơ Tranh đã đi ra được một khoảng, cậu bỗng nhiên nhớ ra, phòng vệ sinh đâu có ở bên đó đâu!

Lúc này cách thời gian tập trung quay chụp còn nửa giờ, Sơ Tranh là ra ngoài cổng trường mua bữa sáng.

Cô xách theo bữa sáng trở về, thuận tay đưa cho Bạch Đông Ải một phần.

Bạch Đông Ải lại tiện mồm hỏi: "Cậu đi nhà vệ sinh mua bữa sáng à?"

Lông mày Sơ Tranh không khỏi nhảy lên cục tức, cô cố nhịn xuống xúc động muốn đập con hàng này một trận: "Không ăn thì đưa đây."

Bạch Đông Ải: "Cậu cố ý mua cho tớ, đương nhiên phải ăn rồi."

Sơ Tranh vô tình phá đám: "Gộp đơn."

Bạch Đông Ải: "? ? ?"

Sơ Tranh mang bữa sáng đến chỗ Tang Ngung ở bên kia, đưa mấy cái túi tới: "Mời anh ăn sáng."

Bạch Đông Ải: "? ? ?"

Tang Ngung: "? ? ?"

Gì vậy bà nội!

Không phải cô nói không quen biết sao?

Không biết thì sao phải mua cho hắn bữa sáng chứ? !

Bạch Đông Ải nhìn lại bữa sáng trong tay mình một chút, cậu đột nhiên thấy tin vào cái câu 'gộp đơn' kia.

-

Tang Ngung nhìn lên bữa sáng trước mặt cũng hoàn toàn không hiểu gì cả, ước chừng nửa phút đồng hồ sau, nói: "Tôi ăn rồi."

"Ồ."

Sơ Tranh quay người, ném toàn bộ bữa sáng cho Bạch Đông Ải: "Mời cậu ăn."

Bạch Đông Ải: ". . ."

Mới vừa rồi là gộp đơn, bây giờ người ta không muốn, lại ném toàn bộ cho cậu, cô coi hắn là cái gì? Thùng rác à! ?

Tình nghĩa bạn bè lâu năm sắp không duy trì được nữa rồi!

Con thuyền nhỏ hữu nghị nói lật là lật liền đấy.

Bạch Đông Ải: "Không phải chứ, người anh em, cậu đây là như thế nào hả? Người nọ là ai?"

Sơ Tranh chững chạc đàng hoàng nói: "Thợ chụp ảnh."

Bạch Đông Ải trợn trừng cả mắt: "Tớ đương nhiên biết hắn là thợ chụp ảnh rồi, nhưng rốt cuộc cậu lôi kéo làm quen với hắn để làm gì?"

Mặc dù người nhiếp ảnh gia kia cũng đẹp trai thật. . .

Nhưng bạn ngồi cùng bàn của hắn nhẽ lại là người nông cạn thế sao?

Bằng chứng chính là bọn họ đã ngồi cùng bàn hơn hai năm, cũng không thấy cô xuống tay với mình chút nào.

". . ." Ta lôi kéo làm quen với thẻ người tốt của ta thì làm sao! Làm sao! Sơ Tranh không muốn trả lời, khí thế hung dữ bốc ra ngùn ngụt: "Cậu phiền thế, ngậm mồm, ăn đồ của cậu đi."

Ăn mà cũng không chặn nổi miệng của chú sao? !

Sao lắm vấn đề thế hả!

"Cậu mà không nói rõ ràng với tớ, tớ không ăn nổi đâu." Bạch Đông Ải khẳng định: "Cậu có biến rồi!"

"Vậy thì đừng ăn."

"Cậu nói với tớ đi mà. . . Cậu đừng đi a!"

-

Thời gian quay chụp vào 9h sáng.

Tang Ngung bắt đầu làm việc cũng không hề gỡ mũ xuống, mà hắn gần như cũng chẳng nói lời nào, cần làm việc ở đâu cũng chỉ nói với giáo viên ở bên cạnh, để hắn hỗ trợ điều chỉnh.

Lúc tập luyện mọi người đều cảm thấy rất đơn giản, nhưng đến lúc thật sự quay chụp, lại phát sinh đủ loại vấn đề khác.

Đến buổi trưa cũng mới chỉ chụp xong một nửa nội dung.

Trường học đã chuẩn bị cơm trưa cho mọi người, Bạch Đông Ải lôi kéo Sơ Tranh đi ăn cơm, cô nhìn vào trong đám người, Tang Ngung mới vừa rồi còn ở đó, giờ đã không thấy tăm hơi đâu nữa.

Sơ Tranh cơm nước xong xuôi trở về sân tập, Tang Ngung đã ở đấy, ngồi một người mình ở kia đó lướt điện thoại.

Có mấy học sinh ở bên cạnh cứ đẩy đẩy lẫn nhau, rốt cục có một nữ sinh bị đẩy ra, cô bé còn trừng đồng bạn vài lần, lề mà lề mề đi đến chỗ Tang Ngung.

Nữ sinh không biết đã nói cái gì, mà Tang Ngung còn không ngẩng đầu đã lắc đầu.

Khuôn mặt nữ sinh đỏ bừng, đại khái cũng không biết nói gì nữa, nhanh như chớp chạy về bên người đồng bạn, lôi kéo mọi người rời đi.

"Tớ đã bảo nhìn anh ấy không dễ nói chuyện mà."

"Ai, thế nhưng người ta cũng thật sự quá đẹp trai."

"Trước đó không phải cậu còn mê muội đàn anh Bạch Đông Ải sao?"

"Kia không giống, căn bản 2 người không phải cùng một loại hình nha!"

Mấy nữ sinh đi từ bên người Sơ Tranh qua, còn đang kích động thảo luận xem Tang Ngung cùng Bạch Đông Ải thì ai đẹp trai hơn.

Sơ Tranh đợi mấy người rời đi mới cất bước đi qua.

"Anh là Tang Ngung?"

Tang Ngung đang phiền vì cứ không ngừng có người tới quấy rầy hắn, đang định ngẩng đầu đuổi người, lại bỗng đối đầu với ánh mắt của Sơ Tranh ánh mắt, lời đến khóe miệng lại đi dạo một vòng, bị hắn nuốt trở về.

Thật lâu sau, Tang Ngung mới 'Ừ' một tiếng, nhanh chóng dời ánh mắt đi chỗ khác.

"Có thể ngồi được không?"

Tang Ngung nhìn sang bên cạnh, hắn chần chừ một lúc, rốt cục cũng bỏ đồ bên cạnh ra thả xuống dưới đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip