Chương 1685 - Đại Nhân Thiên Tuế (37)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: (=①ω①=)
Beta: Sa Nhi

==============

Sơ Tranh chờ Chúc Đông Phong và Hứa Kiêu Vi cắn xé nhau, còn mình thì mỗi ngày đều trôi qua trong nhàn nhã.

Chuyện của Chúc Đông Phong và Hứa Kiêu Vi đã thành đề tài buôn dưa của mọi người, cuối cùng không biết hai người đã hòa giải thế nào, mà Tú Trúc được đưa vào Chúc phủ ở, Hứa Kiêu Vi thế mà cũng phải cam chịu.

Ở thời đại này, cho dù Hứa Kiêu Vi là quý nữ hào môn có tính tình ngang ngược hách dịch, cũng không dám tùy tiện nói lời ly hôn.

Hai chữ ‘ly hôn’ này giống như một thanh đao đối với một người phụ nữ, một khi rơi xuống, tất cả đều sẽ mất hết, chỉ còn lại tuổi già cô quạnh.

Mặc dù Tú Trúc đã vào Chúc phủ, nhưng Sơ Tranh nghe nói Chúc phủ mỗi ngày vẫn chỉ ầm ĩ gà bay chó sủa, vô cùng náo nhiệt.

Cả tòa phủ sôi nổi tưng bừng một khoảng thời gian dài, đợi Sơ Tranh thấy thời cơ đã chín muồi, lúc này mới bảo Cẩm Chi bắt đầu làm việc.

Thế là ngày hôm sau liền có đại thần báo cáo việc Chúc đại nhân mua quan bán chức.

Thật ra mà nói thì mấy chuyện này cũng chẳng tính là to tát, có rất nhiều đại thần vì lợi ích cá nhân mà đều đã từng làm.

Nhưng hiện tại Chúc đại nhân bị người ta tố cáo ngay trước mặt, tính chất của vấn đề cũng lập tức thay đổi.

Ngươi lén lút làm chuyện gì cũng được, nhưng để mọi chuyện bị phơi ra, cái này còn không phải muốn chết à.

Ân Thận thay Bệ hạ làm chủ, bèn điều tra việc này.

Chuyện này cũng không phải không có thật, Chúc đại nhân vô cùng tức giận, nhưng ông ta có thể làm được gì, chỉ có thể đón tiếp người được Ân Thận phái tới điều tra, cố gắng làm giảm ảnh hưởng của việc này xuống thấp nhất có thể.

Nhưng đây chỉ mới chỉ là bắt đầu, sau chuyện mua quan bán chức, lại đến chuyện biển thủ quân lương.

Một chuyện tiếp một chuyện, đánh cho Chúc đại nhân không kịp trở tay.

Những chuyện này đột nhiên bị tuôn ra, đáy lòng các đại thần trong triều đều hiểu rõ, khẳng định là Chúc đại nhân bị ai chỉnh rồi.

Nhưng mà người này là ai, lại có không ít người đưa mắt nhìn sang Ân Thận.

Ân Thận: "..."

Được thôi, hắn cõng thêm cái nồi này cũng được.

Tuy nhiên mấy chuyện này vẫn chưa đẩy được Chúc đại nhân vào chổ chết, nhưng lại có một chuyện khác nhanh chóng bị tuôn ra.

Vị Tú Trúc cô nương kia của Chúc phủ, là hậu duệ của tiền triều.

Bốn chữ ‘Hậu duệ tiền triều’ này, đủ để làm ai cũng phải sợ hãi.

Mà tin Chúc phủ cấu kết với người của tiền triều mưu đồ bất chính, lại càng khiến cho người ta kinh ngạc.

Cho dù là vị Đế vương nào cũng đều vô cùng nhạy cảm đối với mấy chữ ‘hậu duệ tiền triều’.

Việc này đã kinh động đến cả Hoàng đế luôn ở ẩn, phải tự dẫn quân đi bắt người.

Tú Trúc đã sớm bỏ trốn mất dạng, nhưng cũng tìm được không ít thứ từ trong Chúc phủ, tất cả đều có quan hệ với tiền triều, mỗi một món đồ đều chứng minh rành rành cho tội danh của Chúc phủ.

"Không thể nào!" Chúc Đông Phong hoàn toàn không thể tin nổi: "Chuyện này không thể là sự thật!"

Tại sao Tú Trúc lại là hậu duệ tiền triều được.

Hắn không tin.

Tú Trúc không thể là hậu duệ của tiền triều.

"Ta chưa từng nhìn thấy những thứ này!" Chúc Đông Phong gào lên: "Ta bị vu oan!"

"Có bị vu oan hay không, chờ điều tra là sẽ rõ, Chúc đại nhân, mời đi theo bọn thuộc hạ."

Đích thân Hoàng đế đã hạ chỉ, bọn họ nào dám kháng chỉ, lúc đó người bị bay đầu sẽ lại là bọn họ.

-

Còn Hứa Kiêu Vi có Tấn An vương phủ làm bùa hộ mệnh, sẽ không đến mức bị đày vào tù tội.

Chúc đại nhân và Chúc Đông Phong thì đều bị giam trong thiên lao, những người khác thì bị giam giữ ở chỗ khác.

"Cha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Tuy hắn không bị giam chung một chỗ với Chúc đại nhân, nhưng cũng ở ngay gần đó.

Chúc đại nhân không được nghỉ ngơi tốt đã nhiều ngày, giờ thân phải mặc áo tù, cả người nhìn càng thêm già nua hơn rất nhiều.

Làm sao Chúc đại nhân biết đã xảy ra chuyện gì, những chuyện xảy ra lúc trước, có cái đúng là do ông ta làm, cũng có cái lại là từ không thành có.

Nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là chuyện hậu duệ tiền triều.

Ông ta vốn chẳng biết có cả cái hậu duệ tiền triều này, lại còn là Tú Trúc...

"Rốt cuộc Tú Trúc đã xảy ra chuyện gì?"

Tại sao nàng ta lại biến thành hậu duệ tiền triều? Khi chuyện vừa xảy ra đã lại lặn mất tăm, nhìn kiểu gì cũng thấy quá quỷ dị.

"Con... Cũng không biết."

"Rốt cuộc ngươi đã quen biết nàng thế nào?"

Lần đầu Chúc Đông Phong gặp Tú Trúc, là khi hắn được đám hồ bằng cẩu hữu kia dẫn đến.

Chúc đại nhân muốn hắn tiếp xúc nhiều hơn với Thường Hoan công chúa và Hứa Kiêu Vi, nhưng thân phận hai nữ nhân đều cao hơn hắn, luôn luôn là những người cao cao tại thượng, hắn chán ghét loại cảm giác bị thua kém nữ nhân này.

Cho nên khi gặp một Tú Trúc luôn ân cần chăm sóc, như chim non nép vào người chọc người thương xót, Chúc Đông Phong bèn nhanh chóng trầm luân.

Tú Trúc không chỉ xinh đẹp, nói chuyện rất duyên chọc hắn vui vẻ, Chúc Đông Phong đương nhiên chỉ càng thích nàng.

Ai có thể ngờ, kết cục cuối cùng lại thành ra thế này...

Cho dù Chúc Đông Phong không chịu tin, thì hiện tại cũng không thể không thừa nhận, chuyện này có liên quan đến Tú Trúc.

"Những chứng cứ lấy ra từ trong phủ kia, ngoài nàng ta ra thì không còn ai có thể bỏ vào?" Chúc đại nhân giận dữ, cực kỳ thất vọng đối với Chúc Đông Phong.

Chúc Đông Phong đối mặt với lửa giận của Chúc đại nhân cũng không dám mạnh miệng nữa.

Chờ Chúc đại nhân bùng nổ xong, Chúc Đông Phong mới chần chừ lên tiếng.

"Cha, chacó cảm thấy chuyện này..."

Chúc đại nhân: "Cái gì?"

Chúc Đông Phong: "Quý gia lúc trước..."

Quý gia...

Đây cũng là cách bọn hắn từng dùng để đối phó với Quý gia...

Ánh mắt Chúc đại nhân bỗng biến đổi.

Bên ngoài vẫn còn người của Quý gia tồn tại.

Hoàng đế đã hạ lệnh miễn tội cho nàng, nàng còn ở chổ của Ân Thận, khiến cho bọn hắn có muốn ra tay thì cũng không có cơ hội.

Cục diện bây giờ, trừ bỏ tội danh ra thì gần như giống hệt với Quý gia năm đó.

Nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc nàng đã bắt đầu bài bố từ khi nào mới có thể tạo thành cục diện như bây giờ?

Sống lưng hai người đồng thời lạnh toát.

-

Ân Thận cũng đoán được chuyện này có liên quan tới Sơ Tranh, mọi chuyện rõ ràng đến mức rêu rao, chỉ cần người biết về chuyện này, cũng sẽ rất dễ dàng liên hệ đến.

Ân Thận kỳ quái hỏi cô: "Không phải nàng nói sẽ không vì Quý gia mà lật lại bản án sao?"

Sơ Tranh hùng hồn nói: "Ta không có lật lại bản án."

"....."

Ân Thận nghĩ kỹ lại một chút, thấy cô nói cũng đúng.

Mặc dù hiện tại người của Chúc gia đều đã bị giam giữ, nhưng lại không hề liên quan chút gì đến chuyện của Quý gia, chỉ cần bọn họ không tự thừa nhận thì Quý gia cũng sẽ không có khả năng được minh oan.

Rất đúng với câu nói ‘không lật lại án’ là ‘không lật lại án’.

"Bệ hạ đang rất tức giận, chỉ cần Chúc gia không đưa ra được chứng cứ chứng minh bọn hắn trong sạch, thì sẽ không có khả năng xoay người." Ân Thận hỏi: " Nàng đã xử lý tốt những tai họa về sau chưa?"

"Rồi."

Chút chuyện nhỏ này mà còn không xử lý tốt thì làm sao làm đại lão được.

Ân Thận cẩn thận hỏi qua một số chi tiết.

Mặc dù Sơ Tranh không nói quá chi tiết, nhưng chuyện gì cũng đều nói cho Ân Thận.

Cái cảm giác được tín nhiệm vô điều kiệnnày làm Ân Thận thấy toàn thân như được sưởi ấm.

"Chuyện sau này cứ giao cho ta."

-

Chuyện này không cần Ân Thận phải vì việc riêng mà làm trái luật, chỉ cần ở thời điểm mấu chốt kẹp chặt Chúc gia, cho dù là một tia hi vọng cuối cùng của Chúc gia cũng đều sẽ bị hắn bóp nát từ trong trứng nước.

Hoàng đế nhìn những chứng cứ tìm được này, dưới cơn thịnh nộ, nhanh chóng đưa ra phán quyết.

Mỗi một quá trình đều rất giống với tình huống Quý gia đã trải qua năm đó.

Người của Chúc gia hiện tại đã cảm nhận được sự tuyệt vọng của Quý gia khi bị bọn họ hãm hại lúc trước.

"Ta muốn gặp quận chúa."

Chúc Đông Phong nắm chặt cửa nhà lao, gào lên với bên ngoài.

Nhưng không ai thèm để ý đến hắn.

Hắn không muốn chết ở chỗ này.

"Cho ta gặp quận chúa."

Hứa Kiêu Vi đã bị Tấn An vương nhốt trong phủ, nếu không phải còn có cái tên tuổi của Tấn An vương phủ ở đó, hiện tại nàng ta lo cho bản thân còn chưa xong, nào dám để ý đến Chúc Đông Phong nữa.

Đương nhiên Hứa Kiêu Vi cũng không muốn nói cho hắn.

Nếu Chúc Đông Phong không làm ra những chuyện kia, Hứa Kiêu Vi sẽ còn nghĩ một vài biện pháp.

Hiện tại...

Hứa Kiêu Vi còn ước gì Chúc Đông Phong chết quách đi cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip