Chương 1681 - Đại Nhân Thiên Tuế (33)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit : Sa Nhi
================

Cẩm Chi vừa ra khỏi cửa đã vội vỗ ngực.

Hy vọng tiểu thư có thể giữ vị này ở đây luôn đi, bằng không nếu hắn thoát ra ngoài, còn không phải sẽ tìm người tới chém đầu nàng sao?

Cẩm Chi rùng mình, quyết định phải kiến nghị với Sơ Tranh về vấn đề này mới được.

-

Ân Thận lâu lâu lại đưa ra một yêu cầu kì quái hiếm lạ, lúc đầu Sơ Tranh còn rất tức giận, về sau đại lại khái phát hiện như vậy có thể thuận tiện phá sản, bèn giữ cho bản thân tâm bình khí hòa.

Mỗi lần Ân Thận đều có được thứ mình muốn, nhưng so với dự định của hắn thì lại không giống lắm.

Đương nhiên, giá trị chỉ có tăng chứ không giảm.

Hôm nay, lúc Ân Thận vừa mới mở thư ra, Sơ Tranh liền tiến vào.

“Tiểu Sơ.”

Sơ Tranh đặt một chén canh gà vào trong tay hắn: “Uống đi.”

“Hử?” Ân Thận nhìn bát canh gà: “Ta không muốn uống.”

“Hay ta phải đút cho chàng?”

“…..”

Ngẫm lại cái cách đút của Sơ Tranh, Ân Thận đành phải bưng chén lên uống một ngụm.

Sơ Tranh nhìn đến bức thư đang bị cổ tay hắn đè lên, trông thấy mấy chữ tương đối đặc biệt chữ.

"Hoàng đế viết cho chàng?" Trong câu chữ đều xưng là ‘trẫm’, trừ Hoàng đế ra thì còn có ai dám phách lối như vậy... A, còn có Hoàng đế của nước khác nữa, thẻ người tốt sẽ không tạo phản đấy chứ?

"Bệ hạ đưa tới." Ân Thận nói: "Hỏi xem ta lúc nào thì có thể trở về."

Ân Thận dời cổ tay đi, Sơ Tranh liếc một cái là có thể xem hết cả phong thư.

Phải hình dung thế nào đây...

Phong thư này cứ như của lũ trẻ con mách lẻo với người lớn trong nhà.

Trong thư, Hoàng đế cực kỳ phẫn nộ chỉ trích hành vi mãi không quay về của  Ân Thận, còn kể hết những việc đám đại thần kia đã làm trong lúc thượng triều nữa.

Thư không dài, mà Hoàng đế lại có thể nói hết những việc này, có thể thấy được bản lĩnh hành văn của Hoàng đế phi thường thâm hậu cỡ nào.

Nhưng cái thư này nhìn thế nào cũng không hề bình thường.

Con ngươi Sơ Tranh nheo lại: "Rốt cuộc quan hệ của chàng cùng Hoàng đế là thế nào?"

"Ta giúp hắn giám quốc, hắn cho ta quyền lợi." Ân Thận cầm bút, ngửa đầu hỏi cô: "Tiểu Sơ, lúc nào thì ta có thể trở về?"

Sơ Tranh ngờ vực: "Chỉ đơn giản như vậy?"

Không phải chàng cầm vững cái thiết lập nhân vật đại gian tặc sao?

Sao nhìn Hoàng đế lại có vẻ rất tín nhiệm chàng thế hả!

Ân Thận suy nghĩ một chút, nói: "Thời điểm ta vừa tới bên cạnh Bệ hạ lúc trước, Bệ hạ lại đang vì chuyện của nạn dân mà bận đến sứt đầu mẻ trán, cho nên ta liền đưa ra ý kiến thay Bệ hạ."

Ân Thận từng bước từng bước leo đến vị trí kia, đương nhiên cũng muốn có nhiều quyền lợi hơn nữa.

Hắn đưa ra biện pháp, lại rất được Hoàng đế tán thưởng.

Cũng bởi vì chuyện này mà hắn thành công tạo được ấn tượng với Hoàng đế, hắn cũng nhanh chóng được thăng tiến.

Về sau hắn từng bước một đánh ngã người bên cạnh Hoàng đế, lại thay Hoàng đế giải quyết được đại sự nhiều lần, cho nên Hoàng đế lại càng thêm tín nhiệm hắn.

Ân Thận lúc ấy chỉ muốn làm đến chức thái giám tổng quản, để những kẻ đã từng ức hiếp hắn phải bị giáo huấn, chứ không hề nghĩ tới việc có thể đi đến vị trí hiện tại.

Hoàng đế cũng biết dã tâm của hắn.

Vị Bệ hạ kia cũng không hề ngu ngốc vô năng như bên ngoài truyền ra.

Bằng không bao nhiêu năm trước đó, sao ông ta có thể quản lý tốt quốc gia này như vậy?

Quả thật Ân Thận cũng không rõ Hoàng đế đang suy nghĩ gì nữa, ông ta cũng chỉ nói cho hắn biết, ông ta có thể cho hắn nhiều quyền lợi hơn, nhưng hắn nhất định phải giúp ông ta xử lý triều chính.

Lúc đầu Hoàng đế vẫn còn xem tấu chương, về sau đều chẳng muốn nhìn tấu chương nữa.

Giống như đã thật sự giao tất cả sự việc cho hắn xử lý.

Mà người ở bên ngoài nhìn vào, lại chính là hắn đang khống chế Hoàng đế, để Bệ hạ trầm mê hưởng lạc, không màng triều chính nữa.

Nhưng Ân Thận biết, nếu như hắn thật sự dám có dị tâm gì, Hoàng đế chắc chắn cũng có biện pháp để đối phó hắn.

Tựa như vị thái giám tổng quản tiền nhiệm vậy.

Tất cả mọi người đều cảm thấy là hắn kéo thái giám tổng quản tiền nhiệm ngã ngựa, nhưng Ân Thận là người trong cuộc mới biết, căn bản không phải... Hắn bất quá chỉ dựa theo phân phó của Hoàng đế, ở thời điểm nên xuất hiện thì xuất hiện mà thôi.

Còn toàn bộ sự tình đều do Hoàng đế thao túng.

Đương nhiên Ân Thận cũng không sợ, dù sao hắn cũng không có dự định xưng đế.

Sơ Tranh: "....."

Rốt cuộc trong đầu Hoàng đế nghĩ gì thế?

Không làm tốt cái chức Hoàng đế của mình đi, lại để một tên thái giám đến làm thay là thế nào?

"Hoàng đế nghĩ gì vậy?"

Ân Thận lắc đầu: "Bệ hạ... Kỳ thật phần lớn thời gian đều không ở trong cung."

Mỗi lần đều là hắn phải đứng ra, lấy cái lý do thân thể Bệ hạ khó chịu để cự tuyệt  yết kiến của những đại thần này.

Sau đó liền biến thành, hắn không cho bọn họ gặp Bệ hạ.

Sơ Tranh: "....." Cô còn tưởng Thường Hoan công chúa đã đủ kỳ hoa, nguyên lai  là do di truyền à.

Hoàng đế thì nên tập trung tranh quyền đoạt lợi đi chứ, thế này là làm cái quái gì! Bốc nhầm kịch bản ‘trốn nhà đi bụi’ rồi à!

"Chàng không quan tâm đến thanh danh bên ngoài sao?"

"Thanh danh?" Ân Thận cười: "Tiểu Sơ, những việc kia ta đều đã làm, bọn họ nói cũng không sai."

Những chuyện xấu nên làm thì hắn đều đã làm.

Nếu như cứ quan tâm đến thanh danh, những năm này hắn đã không đứng ở phía trước.

Hắn chẳng qua chỉ muốn trở thành người ở trên người, báo thù cho nửa đời trước của mình mà thôi.

Muốn làm bất cứ chuyện gì cũng đều phải trả giá, hắn cũng không hối hận.

Sơ Tranh suy nghĩ một lát, hỏi hắn: "Chàng còn muốn ở trong cung không?"

Ân Thận đột nhiên lâm vào trầm tư.

Nếu không gặp phải Sơ Tranh, Ân Thận cảm thấy mình hẳn sẽ ở mãi trong cung, cho đến tận ngày hắn chết đi.

Nhưng hắn đã gặp được Sơ Tranh...

Ân Thận không biết nữa.

Dường như hắn cũng không muốn phải trở lại chốn đó, trở lại bên trong toà thành cung lạnh giá, đấu trí đấu dũng cùng đám đại thần luôn đeo mặt nạ giả dối.

Ân Thận vươn tay ôm lấy eo Sơ Tranh, gương mặt dán vào bụng của cô: "Tiểu Sơ, nếu như ta có thể từ bỏ tất cả, nàng có nguyện ý rời đi cùng ta không?"

Hắn đã từng cho rằng chỉ cần mình có được quyền lợi, là có thể có được tất cả.

Nhưng bây giờ hắn phát hiện...

‘Tất cả’ của hắn lại chỉ là một người mà thôi.

"Tạm thời còn chưa được."

Ân Thận ngẩng đầu lên nhìn cô.

"Ta còn có việc chưa làm xong." Việc của Chúc Đông Phong còn chưa giải quyết kia kìa, sao có thể đi đâu được!

Ân Thận cũng không hỏi là chuyện gì: "Xử lý xong thì sao?"

Sơ Tranh rút tay hắn ra, hơi cúi người xuống: "Chàng muốn đi chỗ nào, ta đều có thể dẫn chàng đi."

Gian phòng đột nhiên chìm vào tĩnh lặng, ánh mặt trời ấm áp len lỏi qua song cửa sổ, cả căn phòng dường như đều được áng sáng màu vàng óng chiếu rọi, phủ lên sắc thái ấm áp ái muội.

Ân Thận nhắm mắt lại, hắn hơi ngửa đầu, chạm tới làn môi mềm mại của Sơ Tranh.

Xào xạc ——

Gió nhẹ thổi bên ngoài cửa sổ, có mấy sợi gió nghịch ngợm tiến vào, làm màn lụa mỏng treo hai bên đột nhiên rủ xuống, thân ảnh của hai người thoáng chốc đã trở nên mông lung.

-

Cẩm Chi vừa đi tới cửa phòng Ân Thận đã thấy Sơ Tranh hùng hùng hổ hổ bước ra, thiếu chút nữa đã đụng vào Cẩm Chi.

Cẩm Chi: "Tiểu thư, cô..."

Sơ Tranh không thèm để ý tới Cẩm Chi, cắm đầu đi thẳng.

Cẩm Chi chẳng hiểu gì cả, đã xảy ra chuyện gì vậy?

Cẩm Chi nhìn vào trong phòng xem thử, Ân Thận dựa trên bàn sách, đang chậm rãi chỉnh lại y phục, hắn cúi thấp đầu, chỉ để lộ ra đường cong trôi chảy hoàn mỹ của cằm, dưới nữa là cần cổ thon dài, vạt áo lỏng lẻo mơ hồ nửa chặn nửa che lại cảnh sắc không thể miêu tả.

Cẩm Chi: "....."

Tiểu thư cũng quá cầm thú đi?

Cẩm Chi vội vàng rút đầu về, làm mình chưa từng tới lập tức lướt vội.

Ân Thận chỉnh lý lại y phục, hắn đi đến trước cửa sắt, ngón tay nhẹ nhàng thử đẩy, cửa lập tức mở ra.

Thời điểm Sơ Tranh đi ra cũng không khóa cửa.

Ân Thận suy nghĩ một chút, cuối cùng kéo cửa lại quay vào bên trong trong.

Vừa làm nàng tức giận mà còn dám ra ngoài, Ân Thận cảm thấy trừ phi là mình không muốn sống nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip