Chương 1667 - Đại Nhân Thiên Tuế (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Assy
Beta : Sa Nhi

============

"Tiểu thư, trong cung đưa tới."

Cẩm Chi đặt hộp trước mặt Sơ Tranh.

Sơ Tranh nhìn cũng chưa buồn nhìn đã bảo nàng thu lại.

Cẩm Chi cũng không hỏi, thu hộp lại sau đó hỏi Sơ Tranh: "Chúc Đông Phong gần đây vẫn luôn ở trong phủ, không hề ra ngoài."

"Xem ra ta đánh không tệ." Trong lòng Sơ Tranh vui rạo rực, nhưng vẫn có chút tiếc hận, dù sao phiền phức vẫn còn ở đó.

Cẩm Chi: ". . ."

Chuẩn bị tùy thời chạy trốn - ing.

Lúc này bên ngoài nhìn qua thì gió êm sóng lặng, nhưng rốt cuộc trong đó có sóng ngầm mãnh liệt thế nào thì không ai có thể biết.

Lại qua vài ngày nữa.

Chúc đại nhân cho là Chu đại nhân có thể nhanh chóng bẩm báo sự tình cho Bệ hạ, sau đó là Bệ hạ sẽ lập tức phái người đi bắt nàng.

Kết quả lại chẳng thấy tiến triển chút nào.

Chu đại nhân lấy cớ Bệ hạ gần đây không gặp hắn, Chúc đại nhân cũng không có cách nào.

Sơ Tranh mỗi ngày đều ở bên ngoài rêu rao khắp nơi, phá sản tới 'quên cả trời đất' khiến Chúc đại nhân cực kỳ tức giận, như nghẹn một ngụm máu trong cổ họng, nhổ ra không được mà nuốt lại cũng không trôi.

Nàng ta là con gái một tội thần, sao đào đâu ra nhiều tiền như vậy!

Mặc kệ Chúc đại nhân đang suy nghĩ gì, Sơ Tranh lúc này cũng không hề hay biết.

Cô còn đang mua mua mua trong khó chịu.

Vương Bát đản càng ngày càng quá phận, cả ngày đều phải bắt cô phải mua mua mua.

Không mua thì gấp đôi với restart thay phiên nhau uy hiếp.

"Tiểu thư, cô xem." Cẩm Chi đột nhiên lại gần, ra hiệu Sơ Tranh nhìn về phía trước.

Đằng trước là Hứa Kiêu Vi đang dẫn theo tùy tùng, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, tựa như Khổng tước lên phố rêu rao.

Hứa Kiêu Vi vừa xuất hiện, bách tính bốn phía tự giác né dạt ra.

Ai có thể trốn thật xa thì trốn thật xa.

Nếu chỉ tính bề ngoài, Hứa Kiêu Vi vẫn có chút vốn liếng, mỹ nhân xinh đẹp, dáng người cũng không tệ.

Chỉ là tính nết thì hư hỏng bại hoại.

Đáng tiếc đáng tiếc.

Mục tiêu của Hứa Kiêu Vi rất rõ ràng, ả xông thẳng về phía Sơ Tranh.

Sơ Tranh: ". . ."

Đánh nhau à?

Hung dữ thế!

Nhiều người như vậy đánh nhau cũng không tốt lắm đâu.

Nhưng Hứa Kiêu Vi cũng không phải tới để đánh nhau, nàng ta đứng trước mặt Sơ Tranh, giọng nói mang theo vẻ tự tin ngạo nghễ.

"Quý tiểu thư, không bằng chúng ta tìm một chỗ hàn huyên chút đi."

Quý tiểu thư.

Ba chữ này vừa phun ra, đã tuyên bố nàng ta đã biết thừa thân phận của cô, chuyện muốn nói với cô cũng là chuyện này.

Hứa Kiêu Vi chú ý biểu tình của Sơ Tranh, vốn định từ trên mặt cô trông thấy tia kinh hoảng hay kinh ngạc, nhưng lại hoàn toàn không có.

Cô đối với cái xưng hô này cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

Cứ như không phải đang gọi cô.

Giọng điệu Sơ Tranh vẫn chỉ lãnh đạm: "Ta không cảm thấy có gì hay để ôn chuyện với ngươi." Ta với ngươi không quen cũng chẳng thân đâu.

Hứa Kiêu Vi nheo nhẹ đôi mắt đẹp, môi đỏ nhẹ cong lên: "Quý tiểu thư, cái tên này cũng rất có ý nghĩa đấy nhỉ."

"Cảm ơn."

Sơ Tranh cũng không phủ nhận.

Bởi vì cái này cũng chẳng có gì để phủ nhận, nếu thật sự muốn tra, chắc chắn sẽ có dấu vết để lại, cộng thêm gương mặt này của cô cũng không phải hoàn toàn không có quan hệ với trước kia.

Đương nhiên. . .

Cũng không phải cô quá muốn che giấu thân phận.

Dù sao như vậy có thể để cho Chúc Đông Phong càng thêm sợ hãi nha.

Hứa Kiêu Vi bị một tiếng 'cảm ơn' của Sơ Tranh làm ngốc, cám ơn cái quái gì?

Vừa rồi cô hoàn toàn không phải đang khen nàng có được không?

"Ngươi không sợ ta nói chuyện này ra sao?" Hứa Kiêu Vi cũng lười che giấu, khuôn mặt nhỏ âm trầm: “Bản thân cô có thân phận gì, chẳng lẽ cô còn không rõ ràng?"

"Ngươi đi mà nói." Sơ Tranh không thèm để ý, mặt mày bình tĩnh lãnh đạm, nhưng lời kia nghe thế nào cũng có điểm kiêu ngạo.

Xem ai có thể làm gì bà đây nào.

Các ngươi căn bản không hiểu niềm vui của kẻ vô địch.

【 Chị căn bản không hiểu niềm vui của phá sản. 】 Vương Bát đản ti tiện chen vào một câu.

Sơ Tranh: ". . ."

Mi thì câm mồm lại.

Hoàn toàn không muốn trải nghiệm.

"Ngươi..."

Hứa Kiêu Vi không ngờ Sơ Tranh lại không thèm quan tâm như thế, mặt mũi đã đỏ bừng, mắt đẹp trợn tròn.

Bỗng nhiên, tức giận trên mặt nàng thu liễm lại, cười lạnh một tiếng: "Ngươi thật sự không sợ ta nói ra?"

Sơ Tranh: "Nếu  ta sợ sẽ tự biết thận trọng giấu giếm, mà không cần phải để các ngươi tới suy đoán hoài nghi." Sợ cái gì mà sợ, con gái sao có thể sợ hãi được!

Hứa Kiêu Vi: ". . ."

Dường như nói rất có đạo lý.

Phi!

"Được, vậy ta bắt ngươi dẫn tới chỗ Bệ hạ, ta xem ngươi có sợ hay không." Hứa Kiêu Vi đột nhiên ác độc nói: "Người đâu, bắt nàng lại cho ta."

Hứa Kiêu Vi là có chuẩn bị mà đến, người mang tới đều là những kẻ biết võ.

Sơ Tranh: ". . ."

Bọn chúng muốn động thủ trước đấy nhé, cũng không phải ta chủ động muốn đánh nhau đâu.

Sơ Tranh ấn cổ tay kích động muốn nhào vô.

【... 】 Vương Bát đản âm thầm mặc niệm cho đối phương.

Chọc ai không chọc, lại đi chọc vào mẹ trẻ này làm gì hả.

-

Lần trước Sơ Tranh xuất hiện đột ngột, lại có chuyện ngân châm cho nên Sơ Tranh cũng chưa thể hiện được bao nhiêu bản lĩnh.

Hứa Kiêu Vi cảm thấy Sơ Tranh cho dù có chút công phu, thì cũng không đến mức quá lợi hại.

Nhưng nàng ta không thể ngờ tới, Sơ Tranh có thể đánh giỏi đến như vậy.

Ả nhìn người bên mình từng người từng người liên tiếp bị cô đánh ngã, sắc mặt Hứa Kiêu Vi không khỏi đen lại.

Ngón tay Hứa Kiêu Vi rũ xuống, hơi xoay chuyển, ánh sáng bạc lóe lên.

Kia là mấy cây ngân châm cực nhỏ.

Hứa Kiêu Vi nhìn chằm chằm vào Sơ Tranh, trong mắt lộ ra tia âm hiểm, nàng ta đột nhiên giơ tay, ngân châm theo động tác của nàng ta bay ra.

Ngân châm xé rách không khí, đánh thẳng vào gáy của Sơ Tranh.

Mà Sơ Tranh lại đang bận ứng phó với công kích của một kẻ, dường như không hề chú ý tới nguy hiểm.

Trong không khí có chấn động rất nhỏ, trong đầu Hứa Kiêu Vi giống như đã trông thấy dáng vẻ Sơ Tranh ngã vật ra trên mặt đất, cầu xin nàng ta tha thứ.

Nhưng những cái ngân châm kia lại không cắm vào người Sơ Tranh, mà dường như đột nhiên đụng vào thứ gì trong suốt, bị bắn ngược trở về.

Tốc độ so với vừa rồi còn càng nhanh hơn, mắt Hứa Kiêu Vi vừa thấy ngân châm bắn lại cũng không kịp tránh, một cái ngân châm trong sô đó cắm thẳng vào cánh tay nàng ta.

Hứa Kiêu Vi cũng không cảm giác được đau đớn, ngân châm kia thật sự quá nhỏ, mảnh đến mức làm cho người khi trúng chiêu cũng không thể phát hiện ra được.

Nhưng rất nhanh Hứa Kiêu Vi cảm giác được cánh tay kia bắt đầu tê dại.

Tiếp theo là toàn bộ thân thể.

Nàng ta ngã vật xuống đất, tư duy vẫn rất rõ ràng, nhưng thân thể lại không chịu sự khống chế.

"Quận chúa!"

Có người phát hiện dị trạng của Hứa Kiêu Vi, lập tức rút về.

"Quận chúa, người sao vậy?"

"Quận chúa..."

Hứa Kiêu Vi ngã ụp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, hai mắt trắng dã.

Không còn tí bộ dáng mà một mỹ nhân nên có chút nào.

Sơ Tranh: ". . ."

Thật đáng sợ.

May mắn không phải đâm vào trên người ta.

Sơ Tranh bất động thanh sắc lấy mấy chiếc ngân châm rơi trên mặt đất, ngầm đâm cả lên người Hứa Kiêu Vi.

Thế là Hứa Kiêu Vi run rẩy càng thêm lợi hại.

Nàng ta ngã vật ra, không ngừng run rẩy, miệng sùi bọt mép, ánh mắt phẫn nộ oán độc nhìn chằm chằm vào Sơ Tranh, khuôn mặt vặn vẹo giống như ác thú.

【 Chị gái nhỏ, chị không thể thân thiện hơn chút sao? 】 Vương Bát đản thở dài.

Sơ Tranh: Ả không thân thiện với ta trước, dựa vào cái gì mà ta phải thân với chả thiện với ả? Mi là Thánh mẫu à?

Đạo cụ là của ả, ra tay trước cũng là ả, ta chỉ trả lại mà thôi, ta vô tội!

【 Nhưng chúng ta là một hệ thống phá sản đơn thuần. 】 Có chuyện nào mà phá sản không thể giải quyết sao? Chị cần gì phải động thủ? !

Có thể đập tiền thì đừng động thủ, xã hội hài hòa cần dựa vào mấy người cả đấy.

Sơ Tranh lạnh nhạt: Mi đổi ký chủ đi.

【 ….. 】

Vương Bát đản không lên tiếng, lặn mất tăm.

Người bên kia cũng không đánh nữa, cấp tốc đỡ Hứa Kiêu Vi lên, hoang mang rối loạn rời đi.

"Đó là bị sao vậy?"

"Không phải bị kinh phong đấy chứ?"

"Không thể nào..."

Quần chúng vây xem lúc này mới dám lên tiếng, vừa rồi biểu hiện của Hứa Kiêu Vi thật sự cũng giống con điên lên cơn động kinh thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip