Chương 1662 - Đại Nhân Thiên Tuế (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit : Sa Nhi
===========

Hứa Kiêu Vi nhìn người vừa chạy tới, mày liễu nhíu lại, do thân phận hạn chế, nên vẫn phải hành lễ: "Công chúa Điện hạ."

Chúc Đông Phong không ngờ Thường Hoan công chúa lại đột nhiên xuất hiện, đáy lòng thầm kinh ngạc một phen, cũng cúi đầu hành lễ rất nhanh: "Công chúa Điện hạ."

Chúc phụ để hắn tiến cung đi xem Thường Hoan công chúa, thế nhưng Ân Thận bên kia lại không cho.

Cứ nói công chúa Thường Hoan đã bị kinh sợ, phải tĩnh dưỡng một thời gian.

Chúc Đông Phong tự nhiên không thấy Thường Hoan công chúa nữa.

Không ngờ sẽ gặp lại ở thời điểm này...

Thường Hoan công chúa quét mắt nhìn sang Chúc Đông Phong, nhưng lại nhanh chóng dời ánh mắt đi.

"Ngươi đang làm gì!" Thường Hoan công chúa chỉ vào bị người bị thị nữ của Hứa Kiêu Vi giữ lấy: "Buông nàng ra."

Hứa Kiêu Vi cười lạnh một tiếng, bầu không khí trong này lập tức cứng ngắc: "Công chúa Điện hạ, ta giáo huấn người dám đụng vào ta, có vấn đề gì không?"

Trong giọng nói Hứa Kiêu Vi đối với Thường Hoan công chúa cũng không có bao nhiêu tôn kính.

Đều là  kiều nữ của thiên tử, hai người này từ nhỏ đã không hợp nhau.

Thường Hoan công chúa cả giận: "Nàng đã làm gì ngươi? Mà ngươi phải làm chuyện ác độc như vậy, đã bao nhiêu năm rồi mà ngươi vẫn không thay đổi!"

Hứa Kiêu Vi tự mình tiến lên trước: "Công chúa Điện hạ nếu như là đến để thuyết giáo ta thì xin miễn đi, ta làm việc gì còn chưa tới phiên công chúa Điện hạ đến quản đâu."

Thường Hoan công chúa mặc dù thân phận cao hơn, nhưng bởi vì có Tấn An Vương, cho nên Hứa Kiêu Vi cũng không phải quá e ngại Thường Hoan công chúa.

Coi như thật sự xảy ra chuyện, thì cùng lắm cũng chỉ bị thuyết giáo vài câu, lại bị cấm túc mấy ngày mà thôi.

Có phụ thân nàng che chở, Bệ hạ cũng sẽ không thật sự dám phạt nàng quá nặng.

Bởi vậy trong mắt Hứa Kiêu Vi, Thường Hoan công chúa chẳng qua cũng chỉ là cái bình hoa, nhìn thì hùng hùng hổ hổ, trên thực tế cũng chẳng có tác dụng gì.

"Ngươi..."

Thường Hoan công chúa tức giận đến phập phồng lồng ngực, khuôn mặt hoa da phấn đã tức đến đỏ bừng.

Thường Hoan công chúa dồn khí đan điền, quát lớn: "Bổn công chúa bảo ngươi buông nàng ra!"

Công chúa Điện hạ đã dùng cả tới giọng điệu ra lệnh.

Hứa Kiêu Vi nói: "Công chúa Điện hạ, nàng làm bẩn y phục của ta, chẳng lẽ ta không nên trừng phạt nàng sao?"

Thường Hoan công chúa trợn mắt nhìn: "Ngươi muốn lột sạch nàng ngay trên đường cái, ngươi sẽ hủy cả một đời của nàng."

Đúng là cô nương kia đã va vào nàng ta trước, nếu như Hứa Kiêu Vi chỉ tức giận đánh nàng vài gậy, Thường Hoan công chúa cũng sẽ không tới.

Nhưng nàng lại muốn ngay trước mặt nhiều người như vậy lột hết y phục của người ta.

Cách làm này của Hứa Kiêu Vi quá ác độc.

Nàng ta căn bản không muốn để cô nương kia sống sót.

Hứa Kiêu Vi không thèm quan tâm chút nào: "A, chỉ là một dân đen mà thôi, công chúa Điện hạ làm gì phải tự hạ thân phận mình như vậy."

Thường Hoan công chúa cảm thấy mình hoàn toàn không có tiếng nói chung với Hứa Kiêu Vi, bèn tự mình đi qua, đẩy hai người thị nữ của  Hứa Kiêu Vi ra.

Hai người thị nữ cũng không dám động thủ với Thường Hoan công chúa.

Thường Hoan công chúa nâng cô nương kia dậy, nàng cũng không nói được lời gì dịu dàng, chỉ căng khuôn mặt nhỏ, cứng rắn hỏi: "Không sao chứ?"

Sắc mặt cô nương kia đã trắng bệch, lắc đầu: "Không... Không sao..."

"Đi thôi."

Thường Hoan công chúa ra hiệu cho nàng mau chóng rời đi.

Cô gái vẫn rất sợ hãi.

Hứa Kiêu Vi hừ một tiếng, cũng không thấy nàng ta giận dữ gì lắm, chỉ là trong đôi mắt đẹp kia lại chợt lóe lên tia sáng quỷ dị.

Cô nương kia nuốt một ngụm nước bọt, bản năng cầu sinh làm nàng nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi cái nơi thị phi này.

Hứa Kiêu Vi kéo khóe miệng lên tươi cười: "Công chúa Điện hạ, lần này ta trở về  còn chưa có thời gian ôn lại chuyện cũ với ngươi, không bằng chúng ta đi tâm sự một chút?"

"Không rảnh." Thường Hoan công chúa xoay người muốn đi.

Hứa Kiêu Vi lại đưa tay ngăn nàng lại: "Công chúa Điện hạ, chúng ta cũng đã lâu lắm rồi không gặp."

"Ta không muốn gặp ngươi." Thường Hoan công chúa trừng lại nàng ta: "Tránh ra!"

Hứa Kiêu Vi vẫn còn chút kiêng dè, dù nói thế nào thì địa vị của Thường Hoan công chúa cũng cao hơn nàng ta, nàng ta cũng không dám thật sự không cho nàng đi.

Chỉ là tại ngay vào lúc Thường Hoan công chúa đi qua, Hứa Kiêu Vi lại đột nhiên vươn tay lên bờ vai của Thường Hoan công chúa.

Mắt thấy bàn tay đã sắp rơi vào trên vai Thường Hoan công chúa, cổ tay của Hứa Kiêu Vi lại đột nhiên mát lạnh, ngay tiếp sau là vang lên một tiếng răng rắc.

Tiếng kêu thảm thiết của Hứa Kiêu Vi lập tức bật ra.

Thường Hoan công chúa giật mình, vừa quay đầu đã nhìn thấy thân hình Hứa Kiêu Vi bị xoắn lại, nàng ta bị người túm vặn cổ tay, mặt mũi biến sắc.

"Tỷ tỷ!" Con ngươi Thường Hoan công chúa bừng sáng lên.

Hứa Kiêu Vi cảm giác tay mình như sắp gãy đến nơi, thân thể cũng bị vặn cong thành một tư thế quỷ dị.

Mà  thiếu nữ đang vặn lấy Hứa Kiêu Vi, ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ chỉ tràn ngập vẻ thanh lãnh đạm mạc, một tay nàng chắp sau lưng, một tay khác đang nhẹ nhàng ấn giữ cổ tay nàng ta, tư thế rất tiêu sái đẹp trai.

"Ngươi... Ngươi là ai!"

Hứa Kiêu Vi nổi giận gầm lên một tiếng, ý muốn rút tay mình ra lại.

Đáng tiếc, lực đạo đang giữ lấy nàng ta lại cực kì lớn, nhưng ngoài đau ra thì cũng không có phản ứng nào khác.

"Chúc đại nhân, ngươi làm cái gì thế hả! Mau bảo nàng ta buông ra!"

Hứa Kiêu Vi gào lên với người bên cạnh.

Thời gian trước sau bất quá mới chỉ mấy giây, Chúc Đông Phong cũng đã lấy lại tinh thần, lập tức tiến lên.

Tốc độ Sơ Tranh lại nhanh hơn hắn, cô kéo cổ tay Hứa Kiêu Vi chuyển sang hướng khác, lập tức có ánh sáng lóe lên trong đáy mắt công chúa Thường Hoan.

Thường Hoan công chúa nhíu mày, nhìn vào trong tay Hứa Kiêu Vi.

Bước chân Chúc Đông Phong cũng chợt ngừng lại.

Trong lòng bàn tay Hứa Kiêu Vi thình lình đang kẹp lấy một cây ngân châm cực nhỏ, nếu không nhìn kỹ cũng sẽ không thể nhìn ra được là có thứ này.

Mắt Thường Hoan công chúa bỗng nhiên trừng lớn, khiếp sợ nhìn về phía Hứa Kiêu Vi.

Vừa rồi nàng ta rõ ràng định chụp lên bả vai của nàng, cái châm này không phải sẽ chui thẳng vào trong da thịt nàng sao?

Hứa Kiêu Vi vừa rồi đã  muốn ném châm đi, nhưng ngón tay lại hoàn toàn không thể khống chế.

Lúc này bị bại lộ ra, sắc mặt Hứa Kiêu Vi đã đen nặng như đáy nồi, phẫn nộ trừng mắt về phía người vừa phá hỏng chuyện xấu của mình.

Nếu không phải nàng đột nhiên xuất hiện rồi túm lấy mình, hiện tại đã chẳng có chuyện gì.

Đối mặt ánh mắt chứa lực sát thương của Hứa Kiêu Vi, mặt Sơ Tranh cũng không  đổi sắc chút nào, thản nhiên rút ngân châm kia ra.

Trên ngân châm dường như có bôi độc, còn hiện ra thứ ánh sáng không quá bình thường.

Sơ Tranh đưa ngân châm cho Thường Hoan công chúa: "Có vẻ trên này còn có thứ gì, cho người kiểm tra thử xem."

Thường Hoan công chúa lúc này đã tức giận đến phát run cả người, đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn Hứa Kiêu Vi: "Hứa Kiêu Vi, ngươi được lắm!"

Bất kể cái ngân châm này là gì, thì cái tội danh dám động thủ với công chúa còn bị bắt ngay tại trận này cũng đã định, Hứa Kiêu Vi lần này sẽ không chỉ đơn giản mà được buông tha như vậy đâu.

-

Thường Hoan công chúa muốn mang Hứa Kiêu Vi tiến cung xử lý việc này, Sơ Tranh thân làm người trong cuộc, cũng bị Thường Hoan công chúa mời tiến cung làm nhân chứng.

Thường Hoan công chúa đương nhiên muốn cáo trạng với Hoàng đế riìu.

Hoàng đế mặc dù ngu ngốc vô năng, mấy năm gần đây còn trầm mê hưởng lạc, không muốn gặp các đại thần.

Thế nhưng nữ nhi của mình đã cầu kiến, Hoàng đế nơi nào có thể không gặp.

Thường Hoan công chúa vừa đi lên chính là một trận khóc lóc kể lể, cái tư thế kia cũng không khỏi làm Sơ Tranh giật cả mình.

Cô cảm thấy. . . Thường Hoan công chúa cũng đâu phải loại người yếu đuối mè nheo này.

Sao đột nhiên lại đổi tính đổi nết rồi?

【 Chị gái nhỏ, thời điểm nên khóc thì nên khóc nha, chị phải biết, bé nào khóc sẽ có kẹo ăn. 】 Vương Giả online dạy học.

Nội tâm Sơ Tranh mười phần lạnh lùng: Ta lại không thích ăn kẹo.

【... 】 Chị gái nhỏ đã muốn nói như vậy, nó cũng không có cách nào rồi.

Thường Hoan công chúa ngay lập tức gọi ngự y tới, để hắn  xem xem trên ngân châm kia là thứ gì.

Hứa Kiêu Vi lúc đầu còn hơi bối rối, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, khăng khăng khẳng định mình chỉ là muốn vui đùa một chút, trên ngân châm cũng không phải thứ độc dược gì.

Quả nhiên ngự y đưa ra kết quả rất nhanh.

Trên ngân châm được bôi chính là một loại dược vật có thể khiến thân thể ngứa ngáy, dược tính cũng chỉ có một canh giờ, không có độc tính nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip