Chương 1649 - Đại Nhân Thiên Tuế (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit : Sa Nhi
===============

【 Đang tổng hợp thẻ cảm tạ. . . 】

【 Tổng hợp thẻ cảm tạ thành công, tiến độ trước mắt: 20%. 】

【 Thu hoạch được một mảnh ghép thân phận, có muốn xem hay không? 】

Sơ Tranh không thèm nói nhảm: "Xem."

【 Giải mã mảnh ghép thân phận. . . 】

Màn hình trước mặt Sơ Tranh dần dần hiện lên số liệu.

【 Mảnh ghép thân phận 2: Sinh nhật ngày mùng 9 tháng 12 】

Sơ Tranh: ". . ."

Thôi được, ít ra thì còn tốt hơn cái mảnh 'Nam' kia nhiều lắm.

-

Sơ Tranh là bị dầm mưa lạnh mà tỉnh lại, bên tai còn có tiếng sấm ầm ầm.

Cô vừa mở mắt ra đã trông thấy nóc nhà bị mưa dột trên đỉnh đầu, tia chớp xẹt qua ngoài đêm đen nặng nề.

Gió thổi bên tai vi vút, Sơ Tranh cảm giác tứ chi đã lạnh buốt, cả người đều sắp bị đông cứng đến nơi.

Dưới thân là một chiếc chiếu rơm, quần áo cũng là thứ phế phẩm dơ dáy bẩn thỉu.

Sơ Tranh chỉ cần nhìn thứ mình mặc trên người một cái đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ lúc này của cô. . .

Sơ Tranh rất muốn nằm lại xuống, có phải cô đi nhầm phim trường rồi không?

Cái hình tượng này là thế quái nào? !

Bị mưa xối quá lạnh, Sơ Tranh lại phải bò dậy, ánh mắt đảo qua bốn phía.

Nơi này đại khái là một cái miếu hoang, trừ cô ra còn có không ít ăn mày co quắp trong nơi này, nước mưa tanh hôi ẩm ướt cùng hỗn hợp mùi vừa chua vừa thối trộn lại cùng nhau.

Những chỗ có thể tránh mưa đều đã có người chiếm lấy, cũng mặc kệ sét đánh hay trời mưa, ngủ còn rất say.

Sơ Tranh đi mấy bước, phát hiện có hai đứa trẻ cũng còn chưa ngủ, đứa lớn đang ôm đứa bé, co rụt vào một góc, cả nửa người đứa bé kia đều đã bị mưa xối ướt.

Hai đứa trẻ đều đang mở to mắt, vừa trông thấy cô đứng lên, chúng cũng không lên tiếng, chỉ nhìn cô không chớp mắt.

Sơ Tranh dời ánh mắt, dự định tìm một nơi để tiếp thu ký ức trước đã.

Đột nhiên biến thành một tiểu khất cái, cô cũng rất hoang mang đây.

Bên trong miếu hoang gần như không có chỗ nào, lúc nha lúc nhúc toàn người là người.

Sơ Tranh quét mắt nhìn một vòng, cuối cùng khóa chặt mục tiêu ở phía trên tượng đá, bên đó có một cái bệ có thể trèo lên, cũng vừa vặn có thể tránh mưa.

Sơ Tranh ngay trước trước mặt hai đứa trẻ kia, một hai bước đã bò lên.

-

Nguyên chủ họ Quý.

Quý gia đã từng là công thần khai quốc của Hạ triều, nhưng ngay trước đó không lâu, cả nhà Quý gia đã bị tịch biên.

Người duy nhất sống sót chính là vị thiên kim Quý gia - cũng chính là nguyên chủ.

Nàng không biết mình đã làm thế nào mà ra được khỏi tử lao, tóm lại lúc nàng tỉnh lại, là đã ở một nơi cách kinh thành cả ngàn dặm.

Sau khi nghe ngóng, nàng mới biết được tất cả mọi người của Quý gia đều đã bị chặt đầu.

Mà kẻ gây ra tất cả mọi chuyện, đều là do vị hôn phu của nguyên chủ -- Chúc Đông Phong.

Hôn ước của Chúc Đông Phong cùng nguyên chủ đã định ra từ nhỏ.

Chúc gia so ra kém Quý gia, Chúc Đông Phong cũng xem như trèo cao.

Chúc Đông Phong so với nguyên chủ thì lớn hơn 7 tuổi, nguyên chủ bây giờ mới 12, còn Chúc Đông Phong đã là một thiếu niên mười chín tuổi.

Ngày bình thường Chúc Đông Phong đều thường xuyên đến phủ thượng qua lại, bởi vì có cái hôn ước, nên Quý gia cũng không để ý đến hắn.

Nhưng Chúc Đông Phong lại lợi dụng điều này để hãm hại Quý gia.

Thời điểm nguyên chủ bị giam vào đại lao cũng không thể tin được tất cả chuyện này đều do Chúc Đông Phong làm ra.

Nguyên chủ không biết làm thế nào để sống sót, trên thân không có bạc, lại là thiên kim tiểu thư cái gì cũng không biết, nguyên chủ chỉ có thể biến thành một tên ăn mày.

Năm năm sau, nguyên chủ trở lại kinh đô.

Vừa vặn gặp gỡ Chúc Đông Phong đang cưới trưởng công chúa, nguyên chủ trở về vốn là muốn báo thù cho Quý gia, nhưng đáng tiếc, cuối cùng thù thì không báo được, ngược lại bị Chúc Đông Phong nhận ra bắt lấy.

Chúc Đông Phong cũng rất kinh ngạc vì sao nàng lại không chết.

Lúc này Chúc Đông Phong đã chẳng thèm che giấu dã tâm của hắn chút nào, Quý gia đã từng là thứ cản trở hắn, mỗi lần nói đến hôn ước của hắn cùng nguyên chủ, ai cũng chỉ cảm thấy là hắn đang trèo cao.

Hắn mỗi lần đi sang Quý phủ, đều chỉ như là tùy tùng của nàng.

Chúc Đông Phong không cảm thấy mình là vị hôn phu của nàng, càng giống với hạ nhân của nàng hơn, cái gì cũng phải nghe theo nàng.

Chúc gia cũng luôn muốn diệt trừ Quý gia để thay vào vị trí đó.

Chúc Đông Phong chẳng qua cũng chỉ kế thừa rất tốt cái 'gia phong' này của Chúc gia, mà hắn cũng thuận tiện thành công vặn ngã Quý gia.

Sau khi nguyên chủ bị bắt lại, Chúc Đông Phong cũng không tự mình động thủ giết nàng, mà ác độc cắt lưỡi nàng, sau đó đưa nàng đến thanh lâu tiếp khách.

Nguyên chủ mặc dù không thể nói chuyện, nhưng còn có khuôn mặt cũng không tồi.

Nguyên chủ không chịu được dạng vũ nhục này, quyết định tự sát.

-

Tuyến thời gian bây giờ vẫn còn sớm, nguyên chủ đã thoát ra khỏi đại lao, người Quý gia đã bị chém, nguyên chủ cũng chỉ vừa biết được tin tức này, mấy ngày nay tinh thần đều cực kì sa sút.

Rốt cuộc là nguyên chủ đã ra khỏi đại lao thế nào, cô ấy không thể nhớ nổi chút nào.

Sơ Tranh đoán chừng là Quý gia đã dùng biện pháp gì để đưa nàng ra.

Sơ Tranh thở dài, cô sờ sờ bụng, có hơi đói. . .

Vừa lạnh vừa đói.

Thời tiết hiện tại đã là cuối thu, trời mưa gió lớn, nhiệt độ kia đều lạnh đến thấu xương.

Càng đừng nói là nguyên chủ còn không mặc nhiều quần áo.

Sơ Tranh lấy áo choàng từ trong không gian trùm lên, cô vẫn đang ngồi ở trên đó, sắp xếp lại đống ký ức của nguyên chủ.

Tiếng sấm chẳng biết đã dừng lại từ lúc nào, tiếng mưa rơi cũng đã nhỏ đi.

Chân trời vừa bắt đầu sáng lên, sương mù mông lung giăng kín trời, không có ánh nắng, âm u nặng nề, trong không khí đều là mùi vị của nước mưa.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng một canh giờ, tiêu hết 50 lượng bạc. 】

Sơ Tranh xoay người bước xuống dưới, hai đứa trẻ tối qua vẫn còn ngồi im tại chỗ đó.

Đứa bé kia đã ngủ, nhưng đứa lớn vẫn chưa ngủ, nó đang ôm đứa bé kia, mắt không chớp nhìn vào Sơ Tranh.

Sơ Tranh đi qua từ bên cạnh bọn nó, đứa lớn cứ ngửa đầu nhìn theo cô rời đi.

Trước mắt nó đột nhiên tối sầm lại, đứa bé kia luống cuống tay chân kéo đồ vật đang phủ trên đầu mình xuống, trên tay sờ được xúc cảm mềm mại, làm đứa bé kia bị kinh hãi không nhỏ.

Đến khi thấy rõ thứ đang bao lấy mình, chính là áo choàng trên thân người vừa rồi, đứa trẻ nhỏ lại mở to đôi mắt trong trẻo, nhìn ra bên ngoài miếu hoang.

-

【 Chúc mừng chị gái nhỏ đạt được thẻ cảm tạ ×1 】

Sơ Tranh: ". . ."

Sơ Tranh quay đầu nhìn lại tòa miếu hoang đã sắp khuất bóng, sau đó thu tầm mắt lại, giẫm lên những vũng nước mưa rời đi.

Khoảng cách miếu hoang cách huyện thành gần đó không xa, Sơ Tranh nhanh chóng vào thành, mua cho mình hai bộ y phục, lại thuê một gian phòng tắm rửa sửa soạn, nhiệm vụ về cơ bản đã hoàn thành.

Sơ Tranh tắm rửa sạch sẽ, ngón tay hơi nhéo cái cằm gầy gò, nghiêng trái nghiêng phải nhìn lại xem.

Thân thể của cô bây giờ mới chỉ có 12 tuổi, dung mạo còn chưa trổ mã, bất quá chỉ cần nhìn như vậy cũng đã thấy rất tinh xảo đáng yêu, không phải là dung mạo một đứa bé bình thường có thể so sánh.

Nguyên chủ cũng rất thông minh, biết tìm được sơn đen bôi mình đen thùi lùi, thế mới không khiến kẻ khác trông thấy dáng vẻ thực sự của nàng.

Nếu nguyên chủ cứ để nguyên như thế, thì không cần đi tìm Chúc Đông Phong, nàng cứ ở đây cũng sẽ bị người phát hiện rồi đem bán thẳng tay mất.

Hiện tại điều quan trọng nhất chính là -- đi ngủ!

Cô buồn ngủ quá rồi.

Sơ Tranh ngủ một giấc ngon lành trong khách điếm, chạng vạng tối mới thức dậy.

Cô mặc áo choàng xuống dưới tìm thứ gì ăn, khách điếm ở tại một khu vực khá đông đúc, lúc này bên ngoài cũng rất náo nhiệt phồn hoa, Sơ Tranh chọn lấy một vị trí hẻo lánh yên tĩnh ngồi xuống ăn.

"Khách quan muốn ăn chút gì không?" Tiểu nhị điếm lập tức tới hỏi thăm.

Sơ Tranh lười nhác lật thẻ bài, phóng khoáng trực tiếp gọi: "Mang toàn bộ đồ ăn chiêu bài của quán lên đây." Đồ ăn chiêu bài khẳng định là đắt nhất!

Điếm tiểu nhị trước đó đã từng tiếp đãi Sơ Tranh, cũng nhìn cô từ một tên ăn mày dơ bẩn biến thành một tiêu cô nương xinh đẹp tinh xảo như thế, cũng không hề hoài nghi cô có tiền hay không, đã lập tức hô lên đáp ứng: "Được, ngài chờ một lát."

Điếm tiểu nhị lập tức xuống dưới báo làm đồ ăn, lúc này người dùng cơm còn chưa có nhiều, nên tốc độ mang thức ăn lên cũng rất nhanh.

Sơ Tranh đã chọn khách điếm tốt nhất để vào, món ăn đương nhiên cũng không tệ.

Ngủ ngon ăn được, tâm tình Sơ Tranh cũng dần thấy tốt hơn.

=========

#sha:
29 Tết rùi :3
Các tỉu bín thái dọn dẹp nhà cửa cbi Tết vui rùi hẵng đọc truyện nha 〜(꒪꒳꒪)〜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip