Chương 1633 - Thiên Ngoại Khách Lai (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Assy

Beta: Sa Nhi

============

Có cái mặt Tả Cửu ở đây, Sơ Tranh mau chóng nghênh ngang đi vào trung tâm khu một.

Nạp Hạ đảo mắt qua các dấu hiệu ở công trình hai bên, nhanh chóng tìm được mục tiêu: "Hẳn là cái kia."

Đó là một công trình nhìn xa như một con chim ưng tung cánh, biển hiệu bên ngoài là sân vận động.

Một khu công trình tiện nghi đầy đủ, mọi thứ không khác gì với thế giới bình thường.

Mấy người Sơ Tranh đi vào từ cửa sau... Nhờ quét mặt Tả Cửu.

Tả Cửu: "! ! !"

Mấy người có dám thả tôi ra không!

Solo!

Hắn muốn 1 chọi 1!

Sơ Tranh nhìn sân vận động vô cùng to lớn: "Thứ đó ở đâu?"

Nơi này nhìn thế nào cũng chỉ như một sân vận động bình thường.

Nạp Hạ dò xét bốn phía: "Tôi không nghe rõ, hẳn là ở ngay chỗ này. Nạp Đông, chúng ta tách ra tìm xem."

Đã chạy tới tận đây, Nạp Đông cũng chỉ có thể gật đầu.

"Điện hạ, người cẩn thận."

Nạp Đông và Nạp Hạ nhanh chóng tách ra đi tìm.

Sơ Tranh dựa vào lan can nhìn xuống sân bóng rổ. Lúc này đang là thời gian nghỉ ngơi, cho nên trên sân bóng rổ trống vắng, không có người.

"Tiểu thư Sơ Tranh... Rốt cuộc chúng ta đang tìm cái gì?" Từ đầu đến cuối, anh Huy đều ngây ra ngơ ngác.

-

Trong tinh hệ nào đó, luôn có một truyền thuyết.

Trong vũ trụ mênh mông có một viên đá vũ trụ, sức mạnh của đá vũ trụ là không cách nào tưởng tượng nổi, kẻ nào đoạt được đá vũ trụ liền có thể trở thành chủng tộc mạnh nhất vũ trụ.

Truyền thuyết này được lưu hành ở những tinh hệ khác nhau.

Tất cả mọi người đều tin tưởng đá vũ trụ có tồn tại, cũng vì thế mà hành động, mưu đồ tìm được đá vũ trụ rồi trở thành tồn tại lợi hại nhất trong vũ trụ.

Nhưng cho tới nay, vẫn chưa một ai từng thấy cái gì gọi là đá vũ trụ cả, nó vẫn chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

Nhưng mà có một số chủng tộc đã nhiều lần tìm ra được những ghi chép có liên quan tới đá vũ trụ trong một số di tích trong vũ trụ.

Có những bằng chứng này, nên mọi người càng tin tưởng đá vũ trụ có tồn tại.

Chủng tộc của nguyên chủ cũng tin tưởng.

Đối thoại Nạp Hạ nghe lén được chính là có liên quan tới đá vũ trụ.

Thành phố ngầm có thể vận hành nhiều năm như vậy chính nhờ dựa vào một hòn đá, bằng không thì với kiểu bọn họ khai thác năng lượng như vậy, thành phố ngầm đã sớm không vận hành nổi nữa.

Ban đầu Thanh Đại cũng không nghĩ đến thứ này.

Nhưng thông tin moi ra được lại càng ngày càng nhiều, nên cô ả mau chóng liên tưởng tới đá vũ trụ.

Thanh Đại có thể vì kích động mà lỡ miệng, vừa vặn lại bị Nạp Hạ nghe được.

Thành phố ngầm vận hành dựa vào một hòn đá mà có thể vận hành nhiều năm như vậy, nghĩ thế nào cũng không thích hợp, cho nên Nạp Hạ mới đi nói cho Sơ Tranh.

Nếu quả thật là đá vũ trụ trong truyền thuyết thì sao?

Nếu là thật mà để cho Thanh Đại cầm được, bọn họ sẽ triệt để thua cuộc.

"Ô ô ô ô! !"

Miệng Tả Cửu như bị bịt kín, chỉ có thể phát ra âm thanh ư ử trong cổ họng.

Sơ Tranh liếc hắn một cái: "Có lời muốn nói?"

Hốc mắt Tả Cửu đỏ bừng, vằn lên tơ máu: "Ô ô ô! ! !"

Sơ Tranh phất tay, cái miệng đau nhức của Tả Cửu trong nháy mắt được giải phóng.

Tả Cửu cử động cơ miệng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ và phẫn nộ: "Các ngươi lại hướng tới nguồn năng lượng tinh! !"

Nguồn năng lượng tinh?

Có lẽ là tên mà thành phố ngầm đặt cho viên đá kia.

Sơ Tranh xoay người dựa lưng vào lan can, chân phải hơi co lên, gót chân chống vào tường, dùng khuỷu tay đỡ thân thể, tư thế nhìn tùy ý tản mạn mà phóng khoáng.

Cô từ từ nâng mí mắt: "Anh biết vật kia ở đâu?"

Tả Cửu vừa rồi quá phẫn nộ nên chỉ muốn hỏi cho rõ, lúc này bị Sơ Tranh hỏi lại, hắn mới kịp nhận ra.

Sao hắn lại hỏi ra lời này? !

Trong lòng Tả Cửu kinh hoảng, lập tức quay đầu tránh khỏi ánh mắt của Sơ Tranh, khô khan nói: "Sao tôi biết được, tôi chỉ nghe nói thế."

Sơ Tranh vẫn thong thả ung dung: "Nghe nói tổ hành động đặc biệt chỉ nghe lệnh của Hạ Tiến, vị trí của anh không thấp, không có khả năng không biết vị trí vật kia."

Sắc mặt Tả Cửu trầm xuống mấy phần, đầu tiên là cười lạnh, sau đó lại châm chọc: "Nếu cô thật muốn biết thì cứ đi mà hỏi Lâu Hành, hẳn là cô đã nghe về hắn, gần đây tất cả đều đưa tin về hắn đấy thôi. Tôi chỉ là quan chấp hành lâm thời, loại thông tin kia sao tôi có thể biết được."

Lời này nghe cẩn thận lại thấy lộ ra vài phần chua xót cùng ghen ghét.

Tả Cửu nói tiếp: "Nhưng bây giờ cô muốn tìm được Lâu Hành, chỉ sợ khó lắm."

Tổ hành động đặc biệt mỗi ngày đều đang truy lùng hắn, mỗi lần tìm được rồi nhưng lại để hắn chuồn mất.

Sơ Tranh: "Anh thật sự không biết?"

"Không biết." Tả Cửu cứng rắn.

"Được." Sơ Tranh cũng không xoắn xuýt: "Vậy chúng ta nói vấn đề khác."

Tả Cửu: "? ? ?"

Còn vấn đề nào nữa?

"Tội danh của Lâu Hành là thế nào?" Đôi mắt Sơ Tranh không một gợn sóng bình tĩnh nhìn vào Tả Cửu: "Có phải anh ghen ghét hắn nên cố ý vu oan hãm hại không?"

Lúc đầu sắc mặt Tả Cửu là cả kinh, sau đó chỉ còn lại sự phẫn nộ, âm điệu cũng cao lên không ít.

"Chính hắn làm, vậy mà cô lại nói tôi vu oan hãm hại hắn?"

"Không phải anh?"

"Tại sao tôi phải hãm hại hắn!" Tả Cửu giận dữ mắng mỏ: "Cô đừng có ngậm máu phun người!"

Sơ Tranh nhìn chằm chằm Tả Cửu mấy giây, người này có vẻ rất phẫn nộ, nhưng cũng không thấy sự chột dạ.

Sơ Tranh nhìn không ra được manh mối: "Vậy là ai?"

Tả Cửu hừ lạnh một tiếng: "Tự hắn cấu kết với đạo tặc, không ai oan uổng hắn, chứng cứ cũng có đầy đủ!"

Biểu hiện của Tả Cửu không có bất kỳ dấu hiệu chột dạ nào, trong lúc nhất thời Sơ Tranh cũng không phán đoán được rốt cuộc có phải hắn làm hay không.

Cho nên...

"Á -- "

Tả Cửu bị Sơ Tranh ấn lên lan can, nửa người chòi cả ra bên ngoài.

Nơi này cách mặt đất rất xa, cứ như vậy ngã xuống không chết thì cũng tàn đời.

"Thật sự không phải tôi! !" Tả Cửu chỉ hận hiện giờ trong sân vận động không hề có người, ngay cả một đối tượng cầu cứu cũng không có.

Tả Cửu càng không nghĩ tới, vất vả lắm mới có một cơ hội như vậy, hắn muốn làm được việc lớn, kiến công lập nghiệp, rồi thay thế Lâu Hành, kết quả lại gặp phải một mẹ trẻ như thế.

Tả Cửu đã tức đến muốn nổ tung.

"Vậy thì anh biết là ai không?"

"..."

Sơ Tranh ấn đầu hắn xuống thấp Hơn nữa.

Tả Cửu cảm giác cánh tay đang nắm lấy mình kia lúc nào cũng có thể buông ra, hắn sẽ rơi xuống, rơi thẳng xuống phía dưới, tan xương nát thịt...

"Tôi không biết có phải người đó hay không, tôi chỉ có suy đoán."

Hắn không muốn chết.

Hắn có thể cảm giác được cô gái này thật sự sẽ đẩy hắn xuống.

Sơ Tranh: "Ai?"

Tả Cửu nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nhanh chóng bán đứng đồng đội: "Một tổ trưởng khác của tổ hành động, hắn vốn có mâu thuẫn với Lâu Hành. Lúc trước tôi có trông thấy hắn lén lút nói chuyện với người khác, đoạn thời gian đó cũng cứ thần thần bí bí, sau đó thì là Lâu Hành xảy ra chuyện..."

Tả Cửu chỉ hoài nghi chứ cũng không có chứng cứ.

"Anh không lừa tôi?"

"Không có, tôi không lừa cô, tôi nói đều là sự thật, tôi không có quan hệ gì với việc đó." Hắn chỉ là muốn nhặt nhạnh được chỗ tốt trước mà thôi.

Sơ Tranh kéo hắn lại.

Tả Cửu há mồm thở dốc, may mắn vừa tránh được một kiếp.

"Anh biết đá năng lượng ở đâu không?"

"Ở...." Tiếng Tả Cửu chợt ngừng bặt lại, hô hấp cũng chợt đình trệ, hắn phẫn nộ trừng Sơ Tranh.

Giây tiếp theo, nửa người Tả Cửu lại chòi ra ngoài.

"Ở đâu?"

Thanh âm cô gái lạnh lùng vang bên tai hắn, giống như là bọc một tầng băng lạnh thấu, khí lạnh chui thẳng vào tận xương.

Tả Cửu: "..."

Hắn được cái vận chó má gì chiếu thế này!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip