Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Tại Hưởng dường như cũng chẳng có chút gì nghi ngờ. Vì câu chuyện đều hợp lí, hơn nữa cũng rất đủ giật gân và hắn thì cũng chẳng có đủ hiểu biết về chuyện triều chính để biết rằng chẳng có phản thần nào gần đây như thế cả. Thậm chí chính Kim Thạc Trân cũng biết rằng Kim Tại Hưởng sẽ khó có thể phát giác câu chuyện bịa đặt này. Hắn chỉ đau đáu nhìn vẻ mặt hiếm khi lộ ra vẻ khó xử của Kim Thạc Trân, là vì y đang cảm thấy có lỗi còn vào mắt Kim Tại Hưởng là do bọn họ đang nhắc tới nỗi đau của y. Và đó là khoảnh khắc Kim Thạc Trân biết, mọi nỗ lực lừa gạt của y lần này đã có hiệu quả rồi.

Nhưng bất đắc dĩ làm sao nó lại là lần khiến cho y bứt rứt nhất.

Những lời dối trá y đã chẳng nhớ được mình đã thốt lên bao nhiêu lần. Kim Thạc Trân vốn là kẻ sống trên những dối trá và toan tính từ năm cùng mẫu thân tiến cung. Vậy nên y chẳng bao giờ ngần ngại thốt lên những lời gian dối ấy với bất cứ ai.

Nhưng nếu đó là mẫu thân y và Hưởng, thì không được.

"Ngươi về nghỉ ngơi trước đi." Kim Tại Hưởng nhẹ giọng lên tiếng, khác hẳn tông giọng trước đây hắn thường dùng để nói với y.

Không khó để thấy, là hắn đã tin. Kim Tại Hưởng đã tin y.

Kim Thạc Trân lộ ra vẻ bối rối, và bà Trương còn nhìn ra điều này nhanh nhẹn và rõ ràng hơn cả Kim Tại Hưởng, bà đánh ánh mắt về phía y, kín đáo gửi đi thông điệp. Cũng khá dễ dàng để một kẻ tinh nhanh như Kim Thạc Trân đọc ra. Đó là Kim Tại Hưởng sẽ không thể tìm ra sự thật. Phải, có thể hắn sẽ không tìm ra sự thật.

Nhưng mà...

Dù còn những băn khoăn cũng như day dứt, nhưng Kim Thạc Trân buộc phải giữ im lặng. Vì khi cái khao khát được sống đã chẳng còn nhiều đến thế thì Kim Thạc Trân lại có một khao khát khác, một khao khác hết thảy ích kỉ, đến chính y cũng biết điều này. Nhưng y đã chẳng có ai cả quãng đường đời này rồi, vị kỉ níu lấy một người cũng là sai sao...?

Phải, là y muốn Hưởng.

Là người y đã chấp niệm từ rất lâu rồi, trong suốt những năm tháng tuổi trẻ cô đơn tủi hờn vì mất mẹ, vì bị phụ thân hắt hủi, vì bị các huynh đệ trù dập, cả hai người quan trọng nhất đời y đều chẳng có ở đó, mẫu thân y rời đi chỉ còn lại tro tàn, và người bạn tri kỉ cũng chỉ để lại một miếng ngọc bội, cùng một lời hứa cứ thế theo thời gian trôi vào dĩ vãng.

Mẫu thân đã mãi mãi không thể trở về, vậy thì chỉ còn có thể là Hưởng mà thôi.

Chỉ tiếc là người ấy, lại là Kim Tại Hưởng. Là người y dùng mọi thủ đoạn để bấu víu, dùng mọi toan tính để lừa gạt, dùng mọi dối trá để đối đáp. Thậm chí tệ hại hơn, chỉ là một chiếc phao để thoát thân, không hơn không kém.

Và hiện tại, lại tiếp tục là những lời dối trá.

Đêm dài lắm mộng, để lời nói dối lần này không còn xảy ra sai xót nào, bà đã sớm giục đám người Kim Thạc Trân mau khởi hành rời đi. Họa Đồ sơn cũng đã chẳng còn quá xa xăm nữa. Càng về Nam, tiết trời cũng may mắn mà trở nên ấm áp hơn nơi rừng núi phía Bắc kia. Không khí tốt hơn, áp lực của những nghi ngờ cũng vì câu chuyện được dựng lên của bà Trương mà giảm hẳn, Kim Thạc Trân cũng vì thế mà có thể dần trấn tĩnh lại sau tất cả những chuyện vừa rồi. Là những câu chuyện mà y có mơ cũng không thể mường tượng ra, và y biết, nó hẳn cũng chưa thể kết thúc như thế này.

"Dù là thế đi chăng nữa, giữ một tên con của phản tặc có quá nguy hiểm không?" Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, nhìn đăm đăm vào gương mặt chẳng thể dò ra chút xúc cảm nào của Kim Tại Hưởng.

Hắn không trả lời, thậm chí còn nhắm mắt lại tựa như đang dưỡng thần, hoàn toàn tỏ ý không để lời nào của Trịnh Hạo Thạc vào tai. Hắn thấy vậy thì nhíu mày, vì hắn đã theo Kim giáo chủ rất lâu rồi, hắn biết cách đọc được đôi chút cảm xúc từ gương mặt than kia. Và nếu hắn đoán không lầm thì dù Kim Thạc Trân có là cái dạng gì ghê gớm hơn như thế, Kim giáo chủ nhà hắn có lẽ cũng chẳng màng.

Từ đầu, hắn đã biết Kim Tại Hưởng đối xử với người này rất lạ.

Kim Tại Hưởng có nghi ngờ kẻ này, nhưng thái độ nghi ngờ ấy thay vì để vạch trần Kim Thạc Trân thì giống như muốn bao che cho y thì đúng hơn. Hắn luôn miệng muốn tìm ra sự thật, nhưng lại luôn giữ y bên người, không những vậy thậm chí còn có động thái bảo vệ. Tới khách điếm luôn nhường y vào phòng trong, đỡ gió, cũng sẽ an toàn hơn nếu có kẻ đột nhập. Kim Tại Hưởng không bao giờ chịu đi xe ngựa, nhưng lại chịu thuê nó để đi, lại còn cho Kim Thạc Trân lên cùng, hiển nhiên là thuê cho y đi vì sợ y vốn là thư sinh, trong người lại có độc nên mệt.

Tuy là Kim Tại Hưởng không nói ra, cũng chẳng bày tỏ gì rõ ràng, nhưng kẻ luôn kè kè bên cạnh hắn là Trịnh Hạo Thạc thì biết, kẻ tên Kim Thạc Trân đó còn trên cả đặc biệt với giáo chủ nhà hắn.

"Hậu quả, có thể chính giáo chủ cũng không gánh nổi."

Kim Tại Hưởng có thể vì tình cảm cá nhân mà nuông chiều Kim Thạc Trân, nhưng hắn vẫn là Phong Hạc giáo giáo chủ, vẫn là kẻ phải chịu trách nhiệm với cả một giáo phái lớn với hàng nghìn hàng vạn giáo chúng. Lúc này hắn mới mở mắt, đôi con ngươi lãnh cảm vẫn phủ một tầng sương, chất giọng vững vàng vang lên. "Ta làm, ta chịu. Nếu không thể bước tiếp cùng Phong Hạc, thỉnh nhờ Trịnh trưởng lão."

Trịnh Hạo Thạc thở hắt ra một hơi. Là người quan trọng đến nỗi ngươi có bỏ mạng cũng không màng? Trịnh Hạo Thạc biết bản thân không thể khuyên gì thêm hắn, vì hắn rất tường tận rằng Kim Tại Hưởng một khi đã quyết định thì không cách nào có thể thể suy chuyển được. Có lẽ, Trịnh Hạo Thạc thậm chí còn đã đánh giá thấp vị trí của Kim Thạc Trân trong lòng Kim Tại Hưởng. Giáo chủ vì y mà thậm chí dám đánh cược tất cả thứ hắn có, kể cả mạng sống.

Kim Tại Hưởng cũng biết, bản thân đang đánh cược một ván lớn, lớn nhất đời hắn.

Cước bộ của hắn cũng vì thế mà nhanh hơn một chút, cứ như thể nếu hắn chậm trễ một chút, khi mà ván cược này đã ngã ngũ rồi, điều làm hắn đau khổ hơn hết chẳng phải là mất tất cả, thậm chí mạng sống này mà là mất đi người kia. Chẳng thể nhìn thấy y, chẳng thể làm một kẻ si tình mà bảo hộ y đến ngây ngốc như thế.

Hắn chẳng tốt đến thế với Điền Chung Quốc, Phác Chí Mẫn, Như Huyền giáo hay là cả cái giới võ lâm này. Chỉ là vì miếng ngọc bội đó, vì gương mặt đẹp thất thần khi nhắc tới hắn của y, vì... đó là y.

Là Trân mà đối với hắn là một quãng thời gian tốt đẹp nhất cuộc đời.

Hắn nghi ngờ y, nhưng không đủ để xóa nhòa hết những tình cảm đậm sâu suốt nhiều năm trời như thế. Hắn không thể rời đi tìm người vì ở Họa Đồ gầy dựng vị trí cho chính mình rồi thật phấn khích quay lại tìm y, nhưng khi đến nơi, tất cả đã chỉ còn là một đống đổ nát bị thiêu rụi từ khi nào. Người ta nói, y và mẫu thân đều đã chết rồi. Hắn không tin, vẫn điên cuồng đi tìm, nhưng tất cả nhận được là con số không tròn trĩnh.

Ngày này tới tháng khác trôi qua, hi vọng cũng cứ theo dòng thời gian mà lụi tàn. Và khi hắn nghĩ bản thân đã có thể vượt qua mà sống tiếp, thì y lại xuất hiện. Không chỉ vì miếng ngọc bội đó, mà đôi mắt trong vắt xinh đẹp đó qua bao năm không hề thay đổi.

Kim Tại Hưởng có thể khẳng định, đó là y.

Người mà hắn hằng thương nhớ.

Nhưng là khi tình cảm ấy đã phai nhạt, cùng với một thân phận trắng đen chẳng rõ ràng. Hắn nên quay lưng, phải chính là thế. Bóng hình ấy, khi mà hắn quay lưng bỏ đi, vẫn là hình ảnh hắn vẫn mãi in hằn trong tâm trí này. Và rồi, hắn lại chẳng thể cưỡng lại. Vẫn là y, giờ đây thật thành thục và khôn ngoan, đôi khi hắn vẫn yêu Trân của ngày xưa hơn, nhưng mà Trân của hiện tại hắn cũng chẳng có cách nào chối từ.

Đôi mắt phượng của y nhìn hắn không biết có phải hắn lầm tưởng hay không mà bỗng ướt nước, làn da vốn trắng xanh của y khẽ ửng hồng, và đôi môi luôn lạnh lùng mím chặt, giờ bỗng nhiên câu lên, tạo nên một nụ cười xinh đẹp như tia nắng xuân giữa trời đông giá rét.

Dù là mười lăm năm về trước hay là vài tháng trước hay là ngay chính giây phút này, hắn vẫn luôn trầm luân.

Đôi chân thậm chí không thể tự chủ, hắn vươn tay, với tay tới bông hồng xinh đẹp nguy hiểm mà hắn yêu nhất, khẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi mọng đang nở nụ cười. Y khẽ run nhẹ, tròng mắt ngạc nhiên dần khép lại, đón nhận chẳng chút chần chừ. Vị ngọt ngào lan tỏa, nhưng thoáng chốc lại hòa cùng vị mặn của nước mắt.

Cứ như vậy, một mảnh tình được viết lên giữa những bộn bề hoài nghi, và cả những tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip