Ly Hon Vkook 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Taehyung à, cậu nghiêng đầu qua một chút"

"Nâng hoa lên"

"Đúng rồi, lại nâng cằm lên một chút."

Buổi chụp hình hôm nay là của một thương hiệu nước hoa mà Taehyung làm người mẫu đại diện. Taehyung làm theo hướng dẫn của photographer, hết nghiêng người rồi lại điều chỉnh pose theo cách mà họ mong muốn, quần áo phù hợp, concept phù hợp, biểu cảm mà họ yêu cầu, chẳng có lấy một cái nhăn mày dù chỉ là rất khẽ vì những ánh đèn flash kéo đến quá dồn dập, quá chói mắt.

Từ bao giờ Taehyung không rõ nữa, thuở mới đầu anh còn cảm thấy những bộ quần áo này thật xa xỉ, nóng nực và bức bối, những ánh đèn flash kia dù khiến người ta khó chịu nhưng đó lại là một điều anh gần như chẳng dám mơ đến.

Nhưng cũng từ lúc nào Taehyung không biết nữa, những thứ đã từng như một giấc mộng xa vời này lại trở nên quen thuộc với anh, trở thành một phần thắt chặt trong cuộc sống của anh, chẳng thể tách rời.

Đã qua rồi căn nhà nhỏ bừa bộn, nỗi lăn tăn về tiền nong thuê nhà, bữa được bữa đói cùng với những gói mì anh đã phát ngấy tận cổ, những khung kẻ nhạc bị vo tròn nhăn nhúm vung bừa bãi trên đất, nỗi bất lực, tuyệt vọng và mịt mờ về tương lai. Qua rồi những buổi đêm muộn lạnh tới rúm ró vẫn có thể lang thang trên đường mà chẳng một ai nhận ra anh, qua cả những khi được hỏi có biết "Kim Taehyung" không, đáp lại đều chỉ là những cái lắc đầu tặc lưỡi ai vậy chưa nghe bao giờ.

"Vẫn tốt như mọi khi, Taehyung" Photographer bất chợt hô lên một tiếng như thế, Taehyung cũng ngay lập tức thoát khỏi bộ dạng làm việc cùng những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu của mình. Anh nhanh chóng đặt lại lọ nước hoa mà bản thân được yêu cầu làm mẫu quảng cáo xuống, nhanh chóng cúi đầu cảm ơn mọi người trong studio.

"Cảm ơn mọi người, mọi người vất vả rồi."

"Hahaha không có gì, không vất vả, làm việc với những nghệ sĩ như Taehyung chẳng vất vả chút nào, trầm ổn, chuyên nghiệp, nhập vai thoát vai nhanh chóng, chịu lắng nghe, người như thế sao mà chúng tôi vất vả được cơ chứ. Ngược lại là cậu mới đúng, cậu vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi."

"Vâng ạ, cảm ơn mọi người." Taehyung lễ phép nói cảm ơn, cũng ngay lập tức đi về phía bàn trang điểm ngồi xuống để stylist giúp tẩy trang, thế nhưng anh còn chưa đi được đến bên bàn thì đã có giọng nói kia lại kéo giật anh lại.

"À đúng rồi cũng cảm ơn cậu vì đã mời chúng tôi cafe nhé"

"?"

Taehyung còn chưa kịp buông ra vẻ mặt thắc mắc thì đột nhiên cảm thấy có bàn tay vươn đến từ trong góc giật nhẹ áo anh một cái. Theo phản xạ Taehyung nhìn theo, vừa nhìn được chủ nhân của bàn tay kia thì sắc mặt liền trở nên lạnh lẽo.

"Buổi sáng tốt lành" Taehyung khẽ nói

"Giám đốc HyunJin." Rồi tiếp lời.

Người kia chỉ nâng đôi mắt ướt sũng như cún con nhìn anh.

"Anh Taehyung, chúng ta nói chuyện riêng một chút được không?"

Taehyung chững lại hẳn, anh hơi liếc mắt nhìn về nơi giọng nói vừa phát ra bằng vẻ lạnh nhạt, nghĩ hồi lâu chỉ ừ một tiếng rất khẽ.

...

"Giám đốc HyunJin, giám đốc có chuyện gì muốn nói với tôi?" Taehyung trở tay khép cánh cửa lại, chỗ này là phòng hút thuốc của studio, vốn cũng chẳng có chuyện gì để phải dấu dấu diếm diếm kéo nhau đi ra một góc riêng tư nói chuyện như thế này, nhưng nghĩ lại cảm thấy nếu không mù cũng nhìn ra được cậu giám đốc trẻ này đối với Taehyung ra sao nên Taehyung lại thôi, bớt hiềm nghi được chỗ nào hay chỗ ấy.

Chưa nói đến anh vẫn còn một bạn nhỏ ở nhà, việc này đến tai bạn nhỏ thì không hay chút nào.

"Anh giận em đúng không? Không phải em cố ý làm như thế đâu" Người con trai tên HyunJin kia thấy Taehyung làm vẻ mặt lạnh nhạt với mình thì bối rối đáp, cậu tiến lên một bước, muốn đưa tay nắm lấy góc áo của Taehyung, nhưng dường như đoán được cậu sẽ định làm gì nên trước khi HyunJin có thể kịp làm như thế, Taehyung đã ngay lập tức bước lùi lại.

"Giám đốc, xin giám đốc hãy giữ khoảng cách một chút.Và tôi cũng không có gì để phải giận dỗi với giám đốc cả, tôi tin là thân phận của chúng ta không phù hợp với những điều đó."

"Anh nói dối, nếu như không giận em sao lại không chịu nghe máy? Còn chặn tin nhắn từ em nữa? Em thật sự không cố ý làm như thế, là do ba em vô tình..."

"Giám đốc Lee HyunJin." Còn chưa kịp để cậu ta có thể nói hết câu Taehyung đã vội cắt ngang

"Đầu tiên, tôi phải nói lại lần nữa, tôi là người đã có gia đình. Tiếp theo, giám đốc nâng đỡ tôi là chuyện tôi rất trân trọng, nếu không có giám đốc thì giờ có lẽ tôi đã bỏ nghề và vất vưởng ở đâu đó rồi, làm sao mà có cơ hội được chào đón được nổi tiếng ăn mặc đẹp như hôm nay."

"Nhưng cũng chỉ thế."

"Tôi có thể làm trâu làm ngựa cho giám đốc cả đời nhưng tôi và giám đốc là chuyện không thể nào, mong giám đốc hiểu cho. Giờ thì xin thứ lỗi." Taehyung nói, rồi chẳng đợi cậu ta đáp tiếng nào đã lách qua vai cậu ta rời đi, chỉ là lúc bả vai của hai người sượt qua nhau, anh vậy mà nghe được một câu nói rất khẽ, cũng rất uy hiếp.

"Anh không sợ em nói chuyện của anh ra ngoài?"

Thế nhưng Taehyung đã không đáp lại câu hỏi ấy.

***

"...Kim Taehyung?"

"Đúng rồi ạ, sao ba biết" Taeguk nghe thấy JungKook đáp được trúng phóc cái tên mà nó quên mất thì tròn mắt nhìn cậu hỏi, ba Kookie quả nhiên rất giỏi, chuyện gì ba cũng biết. Nó nghĩ thầm như thế rồi rướn người in một cái hôn ướt nhẹp lên má JungKook "Ba Kookie giỏi quá."

JungKook dù đang bối rối vì lượng tin tức quá lớn đột ngột ập đến nên não cậu vẫn chưa thể chạy đuổi theo kịp, thấy đứa nhóc kia ngây thơ như thế thì không khỏi phì cười, cậu cũng nâng hai má của nó lên, trả lại cho mỗi bên má một cái hôn khẽ, cuối cùng mới thì thầm hỏi nhỏ

"Em còn nhớ chuyện gì nữa không, ví dụ như nhà em có hình dạng như thế nào?"

Lúc này thì Taeguk mới khẽ mím môi suy nghĩ một chút, dù sao đi nữa thì nó cũng chỉ là đứa trẻ ba tuổi, trí óc non nớt này có rất nhiều chuyện vẫn chưa thể ghi nhớ rõ ràng, hỏi một câu như thế dường như có chút làm khó nó. Hơn thế là khi JungKook còn phát hiện ra ký ức của đứa bé này rất hỗn độn, nó có thể nhớ mặt Taehyung JungKook, có thể nhớ những ngóc ngách trong căn nhà này, nhớ rằng nó có một người ba lớn tên Kim Taehyung và ba nhỏ tên Jeon JungKook, nhưng nó hoàn toàn không thể nhớ được mặt của bọn họ.

"Cửa nhà màu xanh da trời. Nhà của con to lắm, hệt như một con voi"

"Em còn nhớ gì nữa?" JungKook dịu dàng dẫn dắt nó

"Ba nhỏ bảo ba lớn rất bận rộn, ba lớn làm ca sĩ, còn ba nhỏ thì rảnh hơn nhiều, ba nhỏ vẽ tranh"

JungKook nghe thế thì nhăn mày, nhưng cậu không vội chen lời mà vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp "Còn gì nữa?"

Đến lúc này Taeguk đột nhiên túm chặt lấy áo cậu, miệng hơi méo đi một chút như thể nó sẽ òa ra khóc bất cứ lúc nào "Nhà con có nuôi hai em chó đen và trắng, ba nhỏ bảo nó tên là Mây và Tan. Con thích hai bé chó lắm nhưng mà sau này không được ở cùng hai em chó nữa"

Rồi cũng đúng như JungKook đã dự đoán từ trước, nó đột nhiên òa khóc "Ba nhỏ với ba lớn không ở cùng nhau nữa, cãi rất to, ba nhỏ khóc rất nhiều, còn có rất nhiều máu, con rất sợ..."

End chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip