Ly Hon Vkook 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc đi vào chỉ có hai, đi ra lại thành ba

Lúc đi vào gồm ba người và một chiếc xe, cuối cùng đi ra chỉ còn ba người trừng mắt nhìn nhau.

Đó là tình trạng hiện giờ của gia đình nhà KimJeon.

Bằng một cách kì diệu nào đó Taehyung không hiểu nổi, khi anh đang buồn chán tựa trên vô lăng nhìn muốn đỏ con mắt về hướng đồn cảnh sát, tự hỏi tại sao JungKook có thể đi lâu đến thế thì tiếng chuông điện thoại của anh đột ngột vang lên. Cũng bằng một cách kì diệu nào đó, ngay khi vừa nghe thấy tiếng chuông này Taehyung đã linh cảm được có chuyện không hay vừa xảy ra

Và anh đã đúng.

Lúc JungKook bước vào, kể với cảnh sát về chuyện vừa xảy ra trong nhà cậu, họ đã nhìn đứa bé rất lâu rồi lại nhìn JungKook cũng rất lâu, kết luận JungKook chỉ đang giận con mình, còn khuyên cậu rằng mấy đứa bé con ở tuổi này nghịch ngợm như thế là chuyện thường, JungKook đừng bực tức quá. Và dù JungKook có cố giải thích đến khô cả nước bọt thì họ cũng chỉ trao cho cậu một ánh mắt cảm thông kiểu"Chúng tôi hiểu mà, con cái nhà chúng tôi cũng nghịch hơn cả giặc ngoại xâm"

JungKook sau khi đã nói một tiếng đồng hồ vẫn không thể thuyết phục được cảnh sát tin mình rằng đứa bé này từ trên trời rớt xuống và cậu không biết làm sao nó vào được nhà của cậu, hết cách đành phải gọi Taehyung vào nói chuyện. Ấy vậy mà lại sau nửa tiếng giải thích muốn đứt cả hơi, cảnh sát chỉ lia đường nhìn một vòng từ Taehyung, JungKook rồi lại đến đứa bé JungKook đang ôm, lại là một cái gật đầu tỏ vẻ cảm thông, kế sau đó một câu khuyên bảo "vợ chồng có đôi khi bất hòa xung đột để thêm gia vị hôn nhân, nhường nhịn nhau một chút là được". Càng trêu ngươi hơn nữa là họ còn khuyên một đôi chồng chồng sắp ly hôn như họ về ôm nhau hâm nóng tình cảm. Khiến cả JungKook lẫn Taehyung nghe xong đều cảm giác như mấy sợi thần kinh trong đầu mình vừa đứt pặc pặc.

Hết cách họ chỉ đành ôm đứa bé này ra về, chuyện còn lại sẽ tính sau. Chỉ là chuyện này còn chưa xong thì Taehyung đã nhận ra hôm nay có vẻ không phải là một ngày thích hợp để ra đường, khi mà cả ba vừa lững thững đi ra xe để tìm quán ăn lấp bụng trước rồi mới có sức suy nghĩ đến chuyện khác, thì Taehyung nhìn thấy một tờ giấy phạt đỏ ké kẹp ngay cần gạt nước của xe mình.

Đỗ xe không đúng nơi quy định

Haha.

***

Bởi vì xe đã bị giữ lại ở đồn vì đỗ xe không đúng nơi quy định nên họ chỉ có thể ôm theo đứa bé đi bộ tìm một quán ăn ở gần đó rồi gọi cho quản lý đến đón. Quán ăn chỉ ở mức bình dân, không có phòng riêng mà chỉ có vách ngăn chia ra, JungKook có chút hơi lo lắng Taehyung sẽ bị nhận ra ở đây, bảo anh thôi thì về trước với quản lý đi, cậu tự về sau cũng được, tờ giấy phạt kia đã đủ khiến anh gặp rắc rối rồi, nếu còn bị chụp với cậu nữa thì càng mệt mỏi hơn, nhưng Taehyung lại một mực từ chối, anh nói rằng đã hứa sẽ đưa cậu đi ăn thì anh sẽ làm, anh không thích nói mà không giữ lời, hơn nữa dù sao thì họ cũng sắp ly hôn, coi như là chút kỷ niệm cuối cùng trước khi ly hôn cũng tốt, khiến JungKook chẳng biết nên vui hay buồn.

"Thôi nào, anh đừng nhăn nhó như thế nữa" JungKook đặt trước mặt Taehyung một đôi đũa, nhìn khuôn mặt vẫn nhăn nhúm lại vì tức giận của anh đột nhiên lại thấy hơi buồn cười "Ai cũng có những ngày âm u đen tối mà"

"Nhưng hôm nay thì đen quá đó" Taehyung càu nhàu đầy bực tức, không hiểu nổi anh đã làm gì sai để phải có một ngày tồi tệ như thế, sáng thì ly hôn đến tối thì đứa bé này và giờ là tờ giấy phạt đỏ chóe kia, liên tục liên tục không ngơi nghỉ kéo đến với anh, khủng khiếp hơn là chẳng ai biết được tiếp theo nữa sẽ là gì

"Em tính sao với đứa bé này?"

JungKook nghe thế thì khẽ lắc đầu, đưa cho đứa bé kia một cái muỗng rồi mới lấy cho mình một bộ dụng cụ "Không biết. Tôi có chăm trẻ con bao giờ đâu, nề nếp sinh hoạt của tôi ra sao anh cũng đâu phải không biết" Cậu rền rĩ nói, ngừng một chút rồi lại tiếp lời "May là nó 3 tuổi rồi, nó mà bé một xíu nữa tôi khóc mất, cũng đâu thể đem nó đi gửi được, ai đâu mà gửi"

"Ừm" Taehyung chỉ trầm ngâm không đáp

Vừa đúng lúc đó thì món ăn họ gọi được bưng ra, JungKook gật đầu cảm ơn với nhân viên phục vụ, đợi cho cậu phục vụ vừa đi thì lại quay sang nhìn Taehyung, định nói gì đó thì chợt lia trúng một bên sườn mặt nam tính của anh, chẳng hiểu sao có chút hơi bồi hồi, cũng có chút cảm giác như déjavu.

Nhiều năm trước ở một quán bình dân như thế này, Taehyung khi đó vẫn chỉ là một ca sĩ vô danh không tên tuổi, trên bờ vực giải nghệ vì không bén sân khấu, đã mời cậu một bữa bình dân, ngại ngùng cảm ơn cậu đã hát bài hát của anh.

Giờ cũng là một quán ăn bình dân, cũng là vị trí đối diện nhau như thế này nhưng họ không còn như xưa nữa. Taehyung đã có danh tiếng, có những thứ anh xứng đáng được có, có một mối quan hệ sâu sắc và bền chặt với cậu

Nhưng chỉ là sớm thôi mối quan hệ này sẽ không còn.

JungKook chẳng nhịn được mà buông một tiếng thở dài. Cậu dời mắt khỏi Taehyung, giúp đứa bé kia lau đi vệt sốt lem nhem trên khóe môi rồi im lặng không thốt một câu nào.

Những thứ đã qua đi đều sẽ không quay trở lại, cậu hiểu định lý này. 

Thời gian qua đi không trở lại, thời tăm tối chẳng có gì trong tay chỉ có một trái tim nhiệt thành của họ cũng thế

Tình yêu đơn thuần của họ cũng thế.

...

Quản lý của Taehyung quả là một người quản lý tri kỉ, họ vừa ăn xong thì xe của anh đã kịp thời đỗ ngay trước quán. Taehyung sau khi đã giành được quyền thanh toán cho bữa ăn liền cùng JungKook đi bộ ra xe, muốn đưa cậu và bé con này về nhà. 

"Để tôi đưa em về" Taehyung nói, trong vô thức như được lập trình sẵn mà cởi áo khoác trên người đắp lên vai JungKook khi nhìn thấy cậu nhường áo của mình cho đứa bé con trên tay, anh vẫn nhớ JungKook thật sự rất sợ lạnh, mà việc quan tâm JungKook dường như đã là một bản năng in hằn trong máu, trong từng tế bào của anh, đến ngay cả anh cũng chẳng phát hiện.

JungKook ôm chặt đứa bé trên tay hơn một chút, sợ nó lạnh mà kéo vạt áo của mình kín hơn, mỉm cười "Không cần đâu, anh về đi, tôi biết anh không có thời gian, như thế này là đã làm phiền anh lắm rồi."

Taehyung hé môi định nói gì đó nhưng rồi chỉ gật đầu cũng chẳng cưỡng cầu thêm nữa, anh quá hiểu cá tính của JungKook, hơn nữa đúng thật sự là anh rất bận nên cũng chẳng thể dây dưa thêm, chỉ đành nhắc nhở cậu "Em về cẩn thận, về đến nhà nhớ gọi cho tôi"

"Ừm, anh cũng về cần thận"

Taehyung khẽ gật đầu, leo lên hàng ghế phụ lái của xe quản lý, không yên lòng lắm mà hạ cửa kính xuống nhắc cậu cẩn thận thêm một lần nữa rồi mới rời đi.

Đợi cho chiếc xe của Taehyung đi được một đoạn, JungKook mới vùi mặt vào mái tóc đen mềm mượt của đứa bé con trên tay mình thở dài. 

Trẻ con luôn là sinh vật mẫn cảm nhất, cảm ứng được tâm trạng của người đang ôm mình lúc này dường như rất buồn, nó vươn tay cố sờ lấy gương mặt của JungKook, ngón tay bé tý, da thịt mềm mại chạm vào bầu má lạnh lẽo vì gió đêm của cậu hơi nhột, khiến JungKook không nhịn được mà khe khẽ cười

"Anh không buồn đâu, thề với nhóc" Cậu rầm rì khẽ nói

"Chỉ là...đột nhiên anh cảm thấy tim anh rất đau" 

"Ừm, chỉ vậy thôi" 

End chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip