Ly Hon Vkook 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thv: Chân bị gãy rồi, chân đâu nữa mà đi hẹn hò. Đồn bậy ít thôi.

----------------

12M lượt thích | 10M bình luận

elicge: Tin tưởng Taehyung!

loodm: Người ta "què" rồi cũng không tha cho người ta nữa

saku_rj: Thương anh. Taehyung nghỉ ngơi rồi sớm khỏe nha :(

tae_sweet: Ngầu quá anh mình ơi ㅋㅋㅋ

thv_is: Ngầu ㅋㅋㅋ Nhưng mà TaeTae cũng phải mau khỏe nha :(

xyhs.hdyd: Có điên mới tin thằng này không hẹn hò ㅋㅋㅋ 1m2 gần chục rumor hẹn hò với kết hôn mà bảo tập trung vào sự nghiệp không yêu đương à? Lừa ai vậy? 1 tin thì còn có thể fake news, nhưng nhiều tin thì nên xem lại

=> Yehe.jyehe: Bằng chứng đâu? Thời buổi giờ làm gì cũng phải bằng chứng

=> Tae.Strawberry: @CaJ_Official Công ty xem liệu mà làm đi :D

=> Luving.TaeTae: Ngon thì móc cái bằng chứng anh tao hẹn hò ra xem nào ㅋㅋㅋ

=> xyhs.hdyd: Nghe bảo là đụng vào fan Taehyung thì chẳng khác nào chọc chó công nhận đúng thật ㅋㅋㅋ Lũ não tàn u mê ít thôi, tin tức của anh chúng mày ngập tràn trên mạng xã hội rồi, lên mà xem đi ㅋㅋㅋ

=> strawberry.tae: Kể cả có hẹn hò thật thì sao? Idol không có quyền hẹn hò à?

Sau đó là một hồi sóng gió trên instagram cá nhân của Taehyung.

Nhưng trái ngược với những tin tức hỗn loạn trên mạng, Taehyung trông có vẻ không bị ảnh hưởng gì lắm. Anh chỉ cập nhật một trạng thái đó rồi hoàn toàn phủi tay mặc kệ cho nó muốn loạn ra sao thì loạn. Tuy rằng sau khi đăng những dòng đó cũng bị quản lý gọi điện đến mắng một trận, nhưng anh cũng chỉ nghe tài này lọt tai kia rồi thôi, hoàn toàn không thèm bận tâm đến.

Nên ăn thì ăn, nên ngủ thì vẫn ngủ.

Vậy nên cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để Taehyung trở nên tốt lên và được xuất viện không lâu sau đó.

Chỉ là ngày xuất viện vẫn lại bị ăn mắng thêm một lần nữa mà thôi.

"Anh lạy cậu, cậu làm ơn làm phước thương xót cho cái thân già này của anh với. Cậu cứ thế này anh ăn không ngon ngủ không yên đêm cũng nằm mơ thấy nhà báo rượt theo mình, sớm muộn gì anh cũng sẽ phát điên mất"

"Nhưng anh không thấy họ thật sự rất quá đáng sao? Em thì sao cũng được, đằng này lôi kéo cả JungKook vào. Em ấy có làm gì sai đâu"

"Anh biết mày yêu JungKook muốn bảo vệ JungKook rồi. Nhưng mà mày không thể nói khéo léo hơn được à? Ai đời người nổi tiếng mà lại như mấy cô bán cá ngoài chợ cãi nhau với bọn nhà báo thế? Em không sợ họ ghi thù à? Anh nói trước nhé, lần tới có chuyện nữa anh không thay mày chùi mông đâu"

"Thôi hai người đừng cãi nhau nữa. Taehyung, quản lý nói đúng đó, anh không nên nói thẳng vào mặt nhà báo như thế" JungKook nãy giờ vẫn ngồi im lặng nghe Taehyung và quản lý cãi nhau mà nhìn kiểu gì cũng giống như một bầy vịt đang thi nhau quạc quạc quạc xem bên nào kêu to hơn, cuối cùng không thể chịu nổi nữa mà lên tiếng. Cậu vươn tay đè lên vai Taehyung một cái ra hiệu cho anh im lặng, sau đó mới tiếp lời "Đáng ra em nên ngăn cản anh ấy đăng linh tinh. Đã làm phiền anh rồi ạ" Cậu lễ phép nói

"Có phiền đâu em" Người quản lý nghe JungKook nói thế thì cũng xẹp xuống như một quả bóng xì hơi "Đã theo nó bao nhiêu năm, tính nết nó anh còn lạ gì nữa. Nó bảo vệ em là đúng, đến anh là người ngoài còn cảm thấy họ quá đáng huống hồ gì thằng ranh này" Anh nói, hơi lườm Taehyung ở phía sau đang bắt đầu ngả ngớn dụi vào người JungKook tỏ vẻ bản thân rất uất ức muốn được cậu an ủi "Nhưng chủ yếu là không nên thẳng thắn như thế, dù sao thì làm nghệ sĩ cũng không nên quá tỏ rõ thái độ của mình như vậy."

"Vâng em hiểu mà, lần sau em sẽ canh chừng anh ấy cẩn thận không để anh ấy gây thêm phiền phức cho anh nữa. Cảm ơn anh đã chăm sóc Taehyung ạ" Cậu khẽ gật đầu, thái độ dịu ngoan đáp lời.

"Ngốc" Đến lúc này thì thái độ của quản lý mới hoàn toàn hòa hoãn đi, anh phì cười "Hai đứa đều là em của anh mà, cảm ơn cái gì chứ"

...

Rất nhanh sau đó xe đã về đến căn nhà chung của Taehyung và JungKook. Quản lý tắt chìa khóa xe, vòng xuống giúp Taehyung lấy chiếc xe lăn, đỡ anh ngồi lên đẩy vào nhà trong khi JungKook bận rộn với nhóc con vẫn còn đang ngủ gà gật suốt cả đoạn đường đến giờ.

Bởi vì ngày hôm nay Taehyung xuất viện từ sáng sớm, cũng một phần để tránh cánh chó săn đánh hơi được lại rượt theo để săn tin, vậy nên nắng còn chưa lên cao Taehyung đã vội vàng làm thủ tục để xuất viện rồi, mà dậy sớm quá thì một đứa nhóc con như Taeguk làm sao có thể chịu nổi.

"Vậy nhé, có chuyện gì gọi cho anh. Em cũng yên phận chút đi Taehyung, nhớ những gì anh dặn đó" Quản lý sau khi đã đẩy Taehyung vào trong nhà và giúp anh cất hết những túi đồ đạc quần áo lỉnh kỉnh mà Taehyung dùng khi ở bệnh viện liền cất lời.

"Anh đi cẩn thận ạ" JungKook sau khi đã đặt đứa nhóc con kia lên giường liền quay lại phòng khách, cậu gật đầu chào anh, không quên nhắc anh đi đường cẩn thận

"Ừ anh về đây, có chuyện gì thì gọi cho anh nhé"

Taehyung cũng gật đầu chào anh.

Đợi cho cánh cửa vừa khép lại, JungKook liền quay đầu nhìn chiếc chân đang bị bó cứng của Taehyung, nhìn cả bộ dạng ngồi trên xe lăn trông vừa đáng thương vừa buồn cười của Taehyung, nghĩ hồi lâu rồi mới quyết định cất tiếng.

"Chân anh sao rồi? Taeguk bây giờ ngủ rồi, chắc một lát nữa nhóc con mới tỉnh, bây giờ anh muốn làm gì?"

"Không sao, hơi nhức một chút" Taehyung khẽ đáp lời "Em đẩy anh vào nhà tắm được không? Mấy ngày rồi không tắm anh hơi khó chịu"

"Anh được không đó?" Hay nhịn thêm một thời gian đi, lỡ dính nước vào phiền phức lắm"

"Người anh chua loét rồi bé, em không hy vọng khi hôn anh phải ngửi mùi chua loét đâu ha?"

JungKook cuối cùng chỉ biết thở dài "Thôi, để em giúp anh"

...

JungKook dùng một cái bọc nilon để bọc bên chân bó bột của Taehyung lại. Bởi ngày thường cả cậu và Taehyung đều chẳng mấy khi bị bệnh, thể trạng của họ cũng đều không dễ bị bệnh mà lỡ có xui rủi thì cũng chỉ quanh quẩn ở cảm và sốt, vậy nên cậu cũng chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm chăm sóc

Đã thế người này còn mang thêm một cái chân gãy.

"Hay là thôi đi..." JungKook sau khi quấn kín mít chân Taehyung bằng bọc nilon, hơi do dự mà tiếp lời "Em không có kinh nghiệm, lỡ có chuyện gì thì..."

Taehyung lúc này vẫn đang ngồi trên xe lăn chắn ở trước cửa phòng tắm. Anh vừa nghe JungKook nói như vậy liền thở dài "Nhưng mà người anh đã chua loét rồi, anh không thể nhịn được nữa" Dứt lời còn hơi ngả người về phía JungKook đang quỳ một chân ở dưới, người nãy giờ vẫn chưa thôi đắn đo suy tư về cái chân gãy của mình "Đây em ngửi đi. Chưa kể giờ đụng vào tóc anh có khi còn có tuyết rơi"

"Anh kinh quá đi mất" JungKook bĩu môi, mặc dù chê bai nhưng bản thân vẫn đi lấy sẵn một cái ghế thấp cho anh, sau đó cẩn thận đỡ anh từ trên xe lăn xuống rồi mới đẩy cái xe ra ngoài.

"Anh tự cởi đồ ra đi" Cậu tiếp lời, trong khi bản thân loay hoay chỉnh vòi sen và độ ấm nước giúp anh

"Tay anh đau, chân anh vướng" Taehyung khẽ than thở, để chứng tỏ bản thân mình hiện tại đang có bao nhiêu đáng thương anh còn cố nhấc cái chân nặng trịch của mình lên cho JungKook nhìn.

"Chân anh gãy chứ có phải tay anh gãy đâu" JungKook thở dài. Cậu bắc cái vòi sen lên giá đỡ, dù cằn nhằn anh nhưng cuối cùng vẫn cúi người xuống giúp anh cởi áo. Vì hôm nay Taehyung mặc áo có nút nên chẳng mất quá nhiều thời gian để cởi chúng

Nhưng xuống đến quần thì chẳng biết sao lại hơi ngại ngùng

"Kook? Bé yêu? Em yêu? Tình yêu của đời anh?" Thấy JungKook khựng lại Taehyung liền biết được cậu đang nghĩ gì, bởi dù sao thì họ cũng đã ở bên nhau trong một quãng thời gian đủ dài. Anh mím môi cố kiềm lại khóe môi đang muốn cong lên của mình, giả bộ đè giọng mình xuống làm ấm giọng mình, gọi cậu theo một cách quyến rũ, đổi lại vết đỏ của JungKook cũng theo những tiếng gọi của anh mà lan từ vành tai đến mặt và xuống cổ.

Cậu mím môi định gắt lên với Taehyung, không hiểu nghĩ gì lại chỉ im lặng (trong khi gương mặt vẫn đỏ tưng bừng) mà cầm vòi sen vẫn đang xả nước để nó xả thẳng vào quần anh.

"Kook!!!"

...

Đợi đến lúc cậu giúp Taehyung tắm xong thì cũng đã một tiếng trôi qua, hai người họ đều bước ra khỏi phòng tắm với người ngợm ướt nhẹp. JungKook mặc kệ người ngợm quần áo vẫn rỉ nước mà đỡ Taehyung lên xe lăn sau đó đẩy anh ra ngoài về phòng thay đồ.

"Anh tự thay đồ được không? Hay em giúp?" JungKook thản nhiên mở tù quần áo của Taehyung giúp anh lấy đồ, hỏi anh.

"Em đã giúp thì giúp cho trót đi" Taehyung trêu cậu "Dù gì thì cơ thể của anh em đã nhìn suốt 6 năm qua rồi, còn gì để ngại ngùng nữa"

"Anh cứ như thế em không ngại đăng lên cho fan của anh biết bộ mặt của Kim Taehyung khi ở nhà là như thế nào đâu" JungKook đáp, tay vẫn bận rộn lấy đầy đủ quần, áo, và cả đồ lót cho Taehyung rồi chẳng ngại ngần mà ném chúng vào người anh "Mặc đồ vào. Em thay đồ rồi đi xem Taeguk dậy chưa đây"

Dứt lời liền không thèm nhìn anh nữa mà bỏ ra khỏi phòng.

***

Taeguk cảm thấy ngày hôm nay là một ngày khá kì lạ.

Sáng sớm ba Kookie đã gọi nó dậy, bế nó từ trong chăn ra giúp nó thay đồ rồi ôm nó lên xe đi đâu đó. Nhóc con cũng tò mò lắm vì sao hôm nay phải dậy sớm như vậy, nhưng cuối cùng lại vì buồn ngủ quá mà ngủ quên mất tiêu, đến lúc nó tỉnh dậy thì thấy mình đã lại ở trong nhà rồi.

Việc kì lạ thứ hai đó chính là hôm nay bố TaeTae ở nhà chơi với nó, cả một ngày.

Trong ấn tượng của Taeguk cả từ thế giới kia đến thế giới này, bố TaeTae luôn rất bận rộn, nếu bố không phải đi từ sáng sớm thì cũng sẽ là trưa hoặc chiều và đều là đi rất lâu và về rất trễ. Có hôm dù nó có cố mở con mắt nhập nhèm díu lại vì buồn ngủ đợi bố về cũng chẳng đợi được, sau cùng là chỉ có ba Kookie buồn cười nhìn nó gật trước lắc sau ngủ gật, vỗ mông nó một cái rồi lại bảo "Hôm nay bố TaeTae của nhóc không có về đâu"

Chẳng có hôm nào bố ở nhà.

Vậy mà hôm nay lúc nó ngủ dậy đã nhìn thấy bố đang ngồi xem ipad ở phòng khách.

"Bố?" Taeguk níu lấy bên ghế sopha đối diện Taehyung dè dặt gọi một tiếng, nó vẫn nghĩ là nó đang ngủ mơ.

"Taeguk dậy rồi à? Lại đây nào" Taehyung nghe thấy tiếng gọi bé xíu thì ngẩng đầu khỏi ipad, thấy nhóc con ba tuổi kia đang đứng tròn xoe mắt nhìn mình thì buồn cười gọi nó lại.

Taeguk cũng ngoan ngoãn đi lại gần anh.

Taehyung thả ipad lại lên bàn trà, đợi nó đi đến gần thì vươn tay bế nó lên đùi mình. Thấy nhóc con vừa được anh ôm lên thì tò mò cúi đầu nhìn cái chân đang bó bột cứng ngắc của anh một lúc, hồi sau nó lại nhỏng mông không dám đặt cơ thể nặng trịch ngồi xuống trông rất buồn cười, sợ nó nặng quá đè gãy chân "què" của anh

Phì,

Taehyung phì ra cười. Anh ấn nó ngồi thẳng lên đùi mình, ôm chặt nó không cho giãy dụa. Taeguk vốn đang định giãy gọi JungKook, thấy anh cười liền khựng lại, lại tròn mắt nhìn anh.

"Ngốc" Taehyung búng mũi nó "Con giống hệt ba Kookie của con"

"Ý anh là tôi ngốc? Thật ư? Sau những ngày tháng qua? Sau những hôm tôi chăm sóc cho anh?" Đột nhiên có giọng nói vang lên, lần này là JungKook đi tới cùng với dĩa trái cây. Cậu đặt lên bàn, ngồi xuống bên cạnh Taehyung rồi định ôm nhóc con đi để tránh nó đè nặng lên chân Taehyung.

"Không sao đâu" Taehyung cười lắc đầu, lại vươn tay nắm cằm JungKook kéo lại phía mình "Dạo này bạn nhỏ Kookie biết đùa rồi cơ đấy. Bạn nhỏ vui tính quá, anh nghĩ là anh càng yêu em hơn mất rồi."

"Anh kinh quá đi mất." JungKook nhẹ lắc đầu để "vẩy" tay anh ra khỏi cằm mình "Và cả tôi vẫn luôn vui tính, thanks"

"Thế tặng bạn nhỏ vui tính một cái hôn nhé" Anh đáp, dứt lời liền rướn người tặng cho JungKook một cái hôn khẽ bên má.

Taeguk ngồi trong lòng Taehyung vẫn đang tròn mắt nhìn hai người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà nó thấy ba nhỏ và bố lớn có vẻ rất vui vẻ, nó cắn cắn môi một lúc, cuối cùng cũng cảm thấy vui vẻ.

"Thơm con nữa" Nó nói, tay níu lấy một bên tay của Taehyung và một bên tay của JungKook, cười tít mắt.

Đúng vậy, gia đình của nó trước đây là như thế này.

Họ về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip