Ly Hon Vkook 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thv_Vante: Chuyện của Taehyung sao rồi mọi người

Strawberry.TaeTae: Không biết, chưa thấy cập nhật tin tức gì mới...

Tae_luv: Mình vẫn đang đứng ngoài cửa bệnh viện chờ tin nè

Tae_luv: Ngoài này phóng viên đông lắm, không biết làm sao.

Tae_luv: Hy vọng là TaeTae không sao

Tae_luv: Cũng may là quy định của bệnh viện này nghiêm ngặt

Tae.sweet: Rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra vậy nhỉ. Đang yên đang lành tự dưng lại gặp tai nạn...

Mình lo lắng quá :( Đêm nay khéo thức trắng vì lo mất

Người dùng ẩn danh: Mọi người ơi...Mình có chuyện này...Không biết có nên nói ra không...

Giống như một viên đá được thả xuống mặt hồ phẳng lặng, tin nhắn kia vừa xuất hiện thì tin nhắn trong group chat liền nhảy lên như bắn pháo, nhanh đến mức độ gần như mọi người trong group vào thời điểm đó đều không thể đọc kịp. Chỉ là lướt sơ qua thì chúng đều có chung một nội dung hỏi rằng người dùng ẩn danh kia muốn nói chuyện gì

Họ đều có chung một linh cảm rằng đây là một chuyện nghiêm trọng.

Người dùng ẩn danh:

Người dùng ẩn danh: Trước khi Taehyung gặp tai nạn, mình nhìn thấy anh ấy đi với một chàng trai...họ bế một đứa bé và dẫn theo hai chú chó nữa...

***

JungKook nhớ một hồi nào đó của rất lâu trước đây, khi mà Taehyung và cậu vẫn còn thói quen cuối tuần sẽ rủ nhau tổ chức picnic ở ngoài sân vườn bé tí của mình, cậu và Taehyung khi ấy đã từng cùng nhau nói rất nhiều về những dự định sau này của họ, cậu cũng nhớ rằng thường thì Taehyung chủ yếu chỉ lắng nghe, rất ít khi anh nói gì đó về dự định sau này.

Cậu nhớ anh đã nói anh chỉ muốn cho cậu một cuộc sống tốt nhất, chỉ mong cả cuộc đời về sau của JungKook đều chỉ an yên ở bên anh.

"Em muốn phòng tranh vẽ của em phải ở nơi hướng ra biển, khi đó em có thể vừa ngắm biển vừa hoàn thành bức tranh của mình. Những khi không có cảm hứng, ngắm biển để tìm cảm hứng cũng là một ý hay"

"Ừm, anh ghi nhận. Thế ngài Jeon đây còn muốn gì nữa nào?" Taehyung nói, ra chiều nghiêm túc lắng nghe trong khi tay anh bận rộn kéo lại vạt áo trên vai cho JungKook để tránh cho cậu bị cảm lạnh vì sương đêm, đổi cho cậu một ly cacao khác thay thế cho cái ly đã nguội của cậu, rồi dịu dàng tiếp lời.

"Muốn gì nữa hả?" JungKook hơi nhăn mày mím môi ra chiều đắn đo suy nghĩ, hồi sau mới chợt nhớ ra mà hỏi ngược lại Taehyung "Tạm thời để tuần sau em sẽ nghĩ tiếp rồi nói cho ngài Kim nghe nhé. Thế còn ngài Kim thì sao? Ngài Kim chỉ toàn nghe em nói thôi, em cũng muốn nghe nguyện vọng của ngài Kim"

"Anh hả?" Taehyung bật cười khi nghe JungKook dùng giọng điệu trang trọng để hỏi mình "Anh chỉ muốn JungKook thôi"

"Anh chỉ cần JungKook là đủ rồi. Anh hy vọng JungKook hạnh phúc, có thể làm mọi việc mà JungKook muốn, lúc vui thì hát, buồn thì vẽ tranh, sáng tắm nắng, chiều tà thì đôi mình dắt cún đi dạo"

"Sao anh cứ như đọc thần chú thế" JungKook nghe Taehyung lặp lại nguyên văn những lời mà anh vẫn thường hay nói với mình liền phì cười, cậu thả cái ly xuống tấm bạt, đảm bảo rằng nó đã ở một khoảng cách vừa đủ để hai người có thể không lỡ tay quơ trúng rồi mới vươn tay ôm cổ Taehyung, bản thân cũng hơi rướn người kéo anh lại phía mình. Đáp lại JungKook, Taehyung cũng đặt tay lên hông cậu, hơi đỡ cậu lại để JungKook không bị ngã khi cố rướn người lại gần anh

"Thế thì em cũng chỉ muốn Taehyung thôi" JungKook nói

"Thật đó" Cậu khẽ lẩm bẩm, mỉm cười hơi ngẩng đầu lên sát lại gần Taehyung hơn một chút, tiếp nhận nụ hôn từ làn môi ấm áp của anh áp lên môi mình.

"Em chỉ cần Taehyung là đủ rồi." JungKook thì thầm

***

JungKook thẫn thờ xoa nhẹ lên tấm lưng bé tý của Taeguk, vẫn không biết làm sao để dỗ dành đứa nhóc này, cũng như chẳng rõ giờ đây sau khi hiểu hết toàn bộ câu chuyện về đứa bé này, hiểu về cuộc đời của cậu và Taehyung ở tương lai, hoặc giả ở một thế giới nào đó, thì giờ đây cậu phải làm sao.

Ở thế giới này, và cả ở thế giới của đứa trẻ kia, cậu và Taehyung đều đã từng có một cuộc sống hạnh phúc, cậu và Taehyung đều đã từng như giấy và lửa quyện vào nhau, yêu nhau nồng nhiệt.

Tuy rằng họ chẳng giàu sang mà chỉ sống trong một căn nhà thuê nhỏ, miễn cưỡng xem như là đủ sống, tuy rằng họ đều mịt mờ về tương lai sau này, nhưng họ đã thật sự từng hạnh phúc như vậy.

Họ sống với nhau, yêu nhau, chăm sóc cho nhau, cùng nhau mơ một giấc mộng xa vời về một căn nhà bên bờ biển, từng cùng nhau dệt lên từng chút từng chút một về tương lai của họ. Chỉ là niềm vui ngắn chẳng tày gang, tất cả mơ mộng của họ đổ nát ngay sau khi Taehyung nổi tiếng, vỡ vụn ngay sau khi JungKook nhận ra hiện thực tàn khốc đến nhường nào.

"Anh hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh"

Ngày họ kết hôn, vì lí do nghề nghiệp, vì thời gian, cũng là vì cuộc sống hiện tại của họ không cho phép họ tổ chức lễ cưới, họ chỉ đơn giản đi đăng kí kết hôn rồi cùng nhau về nhà, thế nhưng JungKook vẫn nhớ mãi vào buổi đêm hôm ấy, ở khoảng sân của căn nhà thuê nhỏ hẹp, dưới bầu trời đầy sao, Taehyung đã từng tuyên hệ với cậu như vậy.

Chỉ là đáng tiếc, họ đều đã thay đổi.

Taehyung phản bội cậu, phản bội tình yêu của họ, phản bội cả sơ tâm của anh để đổi lấy vật chất và tiền tài, đổi lại ánh hào quang hào nhoáng và sự nổi tiếng.

Mà cậu cũng chẳng còn là một JungKook tốt đẹp và hoàn mỹ như khi đó nữa. Tâm hồn và thân thể JungKook sứt sẹo và đầy rẫy vết thương, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Cậu ôm trong mình hai căn bệnh tâm lý, mỗi ngày đều tự hỏi rốt cuộc thì vì sao họ lại thành ra nông nỗi này, vì sao Taehyung lại phản bội.

Vậy mà giờ đây lại vướng thêm đứa bé con chẳng biết từ đâu xuất hiện này.

Nhóc con nói nhóc con là con của cậu và Taehyung, nói rằng nó đến để cứu vãn cuộc hôn nhân gần như sụp đổ của họ, còn nói, nó chỉ muốn gia đình của nó như khi trước, chỉ muốn hai người cha của mình quay lại như ban đầu.

Nhưng đến chính JungKook còn chưa biết phải làm sao để giải quyết rắc rối của cậu, thì giờ đây cậu làm sao có thể giải quyết được chuyện của đứa bé này đây?

.

.

.

"JungKook, em về nghỉ ngơi một lát đi để anh trông Taehyung, ngày mai hẵng quay lại" Ngay vào lúc JungKook vẫn còn đang chìm đắm trong những dòng suy nghĩ của chính mình thì cửa phòng bệnh bị gõ nhẹ vài cái, sau đó quản lý bước vào và nói với cậu như thế.

JungKook vốn đang định mở miệng từ chối, nói rằng cậu cũng không yên tâm về Taehyung nên muốn ở lại đợi đến lúc anh tỉnh rồi mới về. Nhưng nghĩ lại bản thân vẫn còn vướng đứa bé này ở đây, và bởi vì lúc nãy nó đã khóc quá lâu cũng như cả nhóc con này và cậu đều đã có một ngày thật dài, mà cậu thì không thể bỏ mặc nó nên cũng đành thôi. JungKook gật đầu ra chiều đồng ý với quản lý, cài nút áo khoác cho đứa bé rồi mới ôm nó đứng dậy

"Vậy ngày mai em quay lại, anh chăm sóc anh ấy giúp em nhé"

Quản lý chỉ vỗ vai JungKook một cái, nhìn theo cậu mở cửa rời đi.

Cậu theo một lối đi riêng của bệnh viện, rời đi ở hướng không có phóng viên đứng chờ rồi bắt một chiếc taxi trở về nhà. Cả một loạt hành động cứng nhắc và đều tăm tắp như một người máy khô khốc được lập trình sẵn, không có ý thức, không có cảm xúc mà chỉ theo những lệnh điều khiển cử động, khiến đứa nhóc con kia cũng hơi sợ mà rụt đầu vào hõm vai JungKook trốn tránh.

Cũng nối tiếp như thế khi về đến nhà, bật đèn, khóa cửa, ôm Taeguk lên lầu, tắm rửa thay đồ cho nó, cho nó ăn nhẹ một chút sau đó ôm lên giường dỗ nó ngủ vẫn cứng nhắc và đều tăm tắp, cứ như thể cậu đang không hề sống.

JungKook nhìn đứa nhóc bởi vì đã trải qua một ngày dài, cuối cùng không thể chịu nổi nữa mà mệt mỏi ngủ thiếp đi trong lòng cậu, hồi lâu sau mới khẽ buông một tiếng thở dài thật dài.

Cậu quyết định sẽ không nói chuyện này với Taehyung.

***

Rất may là tuy tai nạn của Taehyung cũng tính là một vụ tai nạn "hơi" nghiêm trọng. Nhưng ngoại trừ gãy chân, bị trầy xước và bầm dập "hơi" thảm một chút thì Taehyung không sao, chỉ ngủ một đêm đã tỉnh rồi.

Và đương nhiên không cần nói cũng biết việc đầu tiên anh phải đối mặt sau khi thức dậy là gì.

"Tạm thời em cứ nghỉ ngơi đi. Đừng để tâm đến mấy thứ trên mạng" Quản lý nói, sau khi đã đọc cho Taehyung một loạt những tin tức liên quan tới anh và cả những lời mà người ta bình luận về anh trên mạng sau sự việc ngày hôm qua "Công ty cũng đã đưa thông báo cho em nghỉ ngơi hồi phục rồi. Trong thời gian đó chuyển hết hoạt động tương tác với fan lên mạng xã hội, update một chút về cuộc sống của em, live trên instagram,..."

"Em có được chụp hình chân bị bó bột không ạ?" Taehyung đột ngột hỏi

Đổi lại là một cái lườm từ quản lý của mình.

"Em đùa thôi mà" Anh khẽ cười "JungKook đâu rồi anh? Em ấy không sao chứ?"

"Không sao đâu, nhưng hôm qua nhìn JungKook đáng sợ lắm. Anh thấy hơi lo lắng nên bảo nó về nghỉ ngơi rồi, chắc một lát nó quay lại"

Taehyung vẫn còn đang định hỏi lại xem câu "đáng sợ" của anh là ý gì thì lúc này đột ngột có tiếng gõ cửa vang lên, cũng chẳng ngoài dự đoán của anh lắm khi sau cánh cửa kia là JungKook đang ôm Taeguk, trạng thái đã tốt hơn nhưng gương mặt vẫn chưa thể bớt đi sự lo lắng. Còn Taeguk thì trông buồn bã lắm, cũng chẳng biết cái đầu nhỏ của đứa bé này đang nghĩ gì mà chỉ dám đảo mắt nhìn xung quanh chứ chẳng dám nhìn anh.

Đột nhiên Taehyung cảm thấy hơi đau lòng.

"Anh ơi" Taehyung nhìn JungKook một lúc, hồi lâu sau mới nhìn qua hướng quản lý khẽ gọi một tiếng. Và bởi vì quản lý của Taehyung đã theo Taehyung một quãng thời gian rất dài, từ tận khi Taehyung vẫn còn là một cậu bé cho đến bây giờ nên không cần nói anh vẫn có thể hiểu ý tứ của Taehyung là gì. Anh gật đầu một cái, lại vỗ vai JungKook an ủi, hồi sau chỉ để lại một câu anh ra ngoài mua đồ ăn sáng cho Taehyung rồi quay người rời đi.

JungKook cũng chỉ gật đầu đáp lại, hồi sau khi tiếng đóng cửa vang lên mới lẳng lặng cúi người ôm Taeguk lên ghế ngồi, còn bản thân thì đứng bên cạnh nó.

Cả quá trình cậu chẳng hé ra một câu

"Sao thế? Sao không dám nhìn bố nữa rồi? Ngẩng đầu lên bố xem nào?" Taehyung nhìn JungKook thêm một lúc rồi mới dời tầm nhìn về nhóc con đang ngồi trên ghế, anh thấy vẻ sợ sệt của Taeguk sau khi được JungKook ôm lên ghế thì hơi buồn cười, anh khẽ hỏi, tay cũng vươn đến bẹo má nhóc con một cái.

"Bố ơi..." Đến tận lúc này Taeguk mới dám ngẩng đầu dè dặt nhìn Taehyung, nó sợ sệt nhìn anh một lúc, thấy anh không có vẻ tức giận, cũng chẳng còn mê man dính đầy máu như hình ảnh hôm qua mà nó nhớ mới mếu máo khẽ gọi

"Nhóc con nghịch ngợm. Biết lỗi chưa?"

"Biết ạ...Taeguk không dám nữa..."

"Thế biết lỗi rồi thì thế nào?" Anh dịu dàng hỏi

"Taeguk xin lỗi ạ huhuhu"

"Ngoan" Đến lúc này thì Taehyung mới vươn tay ôm nó lên khỏi ghế, thấy JungKook vừa nhìn thấy anh định ôm nó lên liền định cản lại thì chỉ lắc đầu với cậu ra ý anh không sao cả, rồi mới để Taeguk ngồi bên giường mình

"Bị dọa sợ rồi phải không? Bố không sao đâu. Con đừng khóc" Anh thở dài vừa nói vừa xoa lưng nó dỗ dành.

Taehyung không dỗ còn tốt, anh càng nói nhóc con càng tủi thân hơn. Taeguk vừa được anh xoa lưng một lúc liền ôm lấy anh bắt đầu òa ra khóc. Taehyung thấy nó vậy đáng yêu lại buồn cười quá nhưng chẳng dám phì ra cười sợ nó dỗi. Đương vào lúc không biết làm sao thì anh lại cảm nhận được cổ của mình bị một vòng tay ôm lấy.

Còn bây giờ thì Taehyung lại chỉ cảm nhận được sự đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip