Ly Hon Vkook 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tan!"

Taeguk la lên rồi vội vã chạy đuổi theo chú cún kia. Taehyung và JungKook bị tiếng la của nó làm cho giật mình cũng hơi sững ra một chút, hồi sau thấy nó chạy theo nhóc con kia cũng lo lắng mà đuổi theo

"Taeguk! Cẩn thận ngã!"

Nhưng nhóc con kia dường như chẳng thể nghe thấy tiếng người lớn gọi phía sau đang có bao nhiêu lo lắng như thế nào, vẫn chỉ mải miết đuổi theo Yeontan.

Chú cún con kia trông bé tẹo mà chạy thật sự rất nhanh, gần như chỉ trong tích tắc Taehyung và JungKook không thể nào đuổi kịp theo nó, càng lạ hơn là đứa nhóc Taeguk bé tí tẹo chỉ mới 3 tuổi kia cũng vậy. Thành thử ra trên đường lúc bấy giờ là tình cảnh rất buồn cười, đầu tiên là một chú cún giống Phốc bé tí đang chạy, tiếp sau là một đứa bé con cũng bé xíu xiu đuổi theo, và cuối cùng là hai người lớn đang cố bắt kịp cả chó lẫn em bé ở phía trước.

Cứ như thế mãi đến khi chạy thẳng ra đường lớn thì đứa nhóc và cún con kia mới có dấu hiệu chạy chậm lại, cũng đến lạ khi một đứa bé ba tuổi lại có sức lực lớn đến như vậy.

"TAEGUK KHÔNG ĐƯỢC QUA ĐƯỜNG!!!"

Đương nhiên, chuyện chẳng kết thúc ở đó khi nhóc con Yeontan có thể phi thẳng sang đường đúng ngay vào lúc đèn đỏ mà không gặp bất kì trở ngại nào, còn Taeguk thì không được may mắn như thế. Nhóc con bị kẹt lại ở một bên đường khi đèn giao thông vừa kịp chuyển lại thành màu xanh và những chiếc xe vừa nhận được tín hiệu thì đều như phát điên mà chạy vụt qua, nhanh và đông đúc đến đáng sợ, khiến Taeguk cũng chỉ biết bối rối vò vò lấy vạt áo của nó, vẻ mặt gấp gáp như sắp khóc đến nơi mà không biết phải làm sao.

Cũng vừa đúng lúc này Taehyung và JungKook đuổi đến, họ chống tay lên đầu gối hé miệng thở hồng hộc vì cuộc rượt đuổi lúc nãy, mãi một lúc lấy lại được nhịp thở mới có thể quay sang nói chuyện với nhóc con kia.

Taehyung đi đến gần đứa nhóc bế nó lên, rồi vỗ mông nó mấy cái "Bố và ba gọi con không nghe sao? Tại sao con lại chạy đi? Như vậy là hư đó Taeguk!"

Đến lúc này Taeguk mới như nhớ ra mình còn hai người bố này, nó dời mắt khỏi chú cún con sau khi lôi kéo cả đám người rồng rắn chạy đuổi theo nó liền bình thản đứng liếm chân ở bên kia đường, nhìn thấy hàng mày rậm của bố mình đang cau lại không vui liền hơi sợ mà rụt người lại trong lòng anh

"Tan Tan..."

Hàng lông mày của bố nó càng nhăn lại hơn, giờ thì Taeguk càng bị dọa đến sắp khóc.

"Con...con" Nó chuyển tay dè dặt ôm lấy cổ Taehyung, thấy anh không phản ứng gì sau khi bị nó ôm mới lập tức vùi mặt vào bên cổ của anh, tất nhiên là bắt đầu công việc đổ mưa của mình.

"Bố ơi...huhu Taeguk xin lỗi"

JungKook từ nãy đến giờ cũng giận không kém, nhưng nghĩ lại giữa Taehyung và cậu thì cậu lại dễ mềm lòng không nỡ nói nặng với nó nên để im mặc kệ anh, nhưng vừa nghe thấy ranh con kia ôm cổ Taehyung mếu máo khóc thì không nhịn được phì cười, cậu đi đến cũng bắt chước Taehyung vỗ mông nó mấy cái, lẩm bẩm chê nó mít ướt, thấy nó càng tủi thân khóc to hơn mới buồn cười ôm lấy nó từ tay Taehyung.

"Ba Kookie ơi huhu...hức...Taeguk xin lỗi"

Giờ thì đến Taehyung buồn cười, nhưng trẻ con thì phải dạy từ khi nó còn bé, nếu không để đến lớn rất khó răn dạy nên anh cũng chỉ mím môi cố gắng không để nhóc con kia biết mình đang cười. JungKook lúc này vỗ nhẹ lên lưng nó như dỗ dành nhưng vẫn không có ý mở miệng an ủi nó, cậu để yên cho nó khóc và lẩm bẩm thêm mấy câu xin lỗi, bởi dù sao thì vẫn phải để nhóc con nhận thức được hành động của mình là không đúng chứ chẳng thể dỗ dành quá vội, còn bản thân thì khẽ níu lấy tay Taehyung, hất mặt ra hiệu với anh rằng đèn giao thông đã chuyển tín hiệu, họ cũng nên đi "giải quyết" chú cún kia đi thôi.

Taehyung gật đầu rồi cùng cậu đi qua đường.

Cũng một lần nữa Taehyung và JungKook cảm thấy cuộc sống của họ toàn gặp những chuyện kì lạ. Khi Taehyung và JungKook vừa đi được sang bên kia đường, Yeontan vẫn đang đứng ở bên vệ đường cọ mũi vào chân của nó, khác hoàn toàn với nhóc con để họ phải chạy đuổi theo lúc nãy, mãi đến khi họ vừa đến trước mặt, Yeontan mới ngừng hành động của mình lại, sủa vài tiếng như ra hiệu rồi quay người chạy đến một góc nào đó.

Taehyung và JungKook một lần nữa ngạc nhiên nhìn nhau, nhưng lần này vì ôm theo Taeguk, lại thêm tốc độ chạy của Yeontan không còn nhanh như lúc nãy nữa nên họ cũng chỉ chầm chậm đi theo chú chó kia để xem nó đi đâu.

"Woof woof!"

Yeontan chạy đến một con hẻm vắng khá bẩn, dường như là nơi để người ta gom rác chung lại thì dừng lại sủa mấy tiếng. Taehyung và JungKook khẽ nhíu mày, đương và lúc đang lưỡng lự có nên đi theo nó vào hay không vì rác và mùi hôi thì Yeontan lại chạy ngược trở ra, và lần này theo sau nó cũng là một chú cún bé xíu.

Dường như cảm ứng được điều gì đó, Taeguk vẫn đang ôm JungKook sụt sịt chợt quay đầu lại nhìn, vừa nhìn thấy nhóc con khá bẩn và ốm yếu kia thì dãy dụa để JungKook thả nó xuống. Vì nó giãy khá mạnh, lại thêm JungKook cũng muốn xem xem bé con tiếp theo sẽ làm gì nên cũng thả nó xuống, Taeguk vừa được cậu thả xuống liền đi đến gần muốn ôm lấy chú chó kia.

"Ngoan nào nó bẩn lắm, con đừng ôm" Taehyung vừa nhìn thấy hành động muốn lại gần ôm lấy chú chó kia liền đưa tay níu nó lại, anh liếc nhìn JungKook một chút, hồi sau mới lên tiếng khẽ hỏi: "Đây là Mây à?"

"Mây ơi" Và hẳn rồi, Taeguk vừa nín khóc chưa bao lâu lại tiếp tục sụt sùi nước mắt.

Taehyung thở dài một tiếng, anh khẽ đẩy Taeguk lại vào lòng JungKook, để JungKook ôm lấy nó rồi mới quay lại nhìn chú chó nãy giờ vẫn đang giương mắt nhìn bọn họ này. Lại là một chú chó thật lạ, thường là những chú chó hoang đều rất hung dữ, nhưng chú chó này thì lại không như thế, dường như nó nhận thức được người trước mặt nó nên chỉ giương đôi mắt ướt sũng nhìn bọn họ, không sủa lấy một tiếng.

"Taeguk bảo là Mây thì chắc mày là Mây rồi" Taehyung lẩm bẩm, cảm thấy có chút tiếc thương. Đây rõ ràng là một chú chó có bộ lông trắng muốt rất xinh đẹp, nhìn sơ qua thì cũng khá ngoan dường như là chó nuôi, còn vì sao bộ lông trắng muốt kia lại dơ hầy như thế, một giống chó trông có vẻ hiền lành như thế lại ở đây, không cần nói cũng biết là bị bỏ rơi.

"Đi thôi, về nhà nào" Anh nói, không ngại dơ bẩn hay sợ bị nó cắn mà thẳng tay ôm lấy chú chó kia lên. Và cũng đúng như anh đoán, nhóc con này cũng ngoan ngoãn để yên cho anh ôm lên chứ chẳng phản ứng gì.

"Ngoan quá" Taehyung khẽ cười, lại quay đầu nói với JungKook "Giờ anh đưa nó đến thú y đã, em đưa Taeguk về hay đi cùng với anh?"

"Để em đi với anh" JungKook đáp.

-------------------

p/s: Em bé Taeguk hơi mít ướt một xí nhưng mà ngoan lắm, mọi người đừng ghét bé nheee 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip