Ly Hon Vkook 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Note: Vì TaeKook đang tạm tìm cách hàn gắn nên đổi xưng hô nhé mọi người, đáng ra phải đổi từ chương trước mà quên.

----------------------

"Woof! Woof! Woof"

"Chó! Ba Kookie ơi chó!" Taeguk đang lặng yên để cậu ôm, vừa nghe thấy tiếng chó sủa thì hơi giãy dụa khỏi cái ôm của JungKook một chút. Bởi vì JungKook vẫn chưa thoát khỏi trạng thái cảm xúc quá đỗi bi thương của mình, thấy nó giãy ra cũng chỉ biết ngơ ngác buông lỏng tay ra để nhóc con chạy đi. Mãi đến khi tỉnh táo lại mới giật mình đứng dậy gọi với theo

"Taeguk! Cẩn thận bị cắn!" Rồi cũng đuổi theo nó, càng lo lắng hơn khi nhóc con này coi vậy mà nhanh như một con thỏ, nhanh đến nỗi trong tích tắc cậu gần như không thể theo kịp nó.

Cậu cứ lo lắng mà đuổi theo đứa nhóc như vậy, không nhận ra người đang đứng ở phía trước là ai, chỉ biết là Taeguk vừa chạy đến chỗ của người đó cũng liền dừng lại, cúi người muốn nhào tới ôm lấy chú cún kia.

"JungKook? Em về từ lúc nào?" Taehyung thấy JungKook vừa đuổi tới thì ngạc nhiên hỏi, không quên cúi người hơi giữ đứa bé kia lại để ngăn không cho nó dọa chú chó kia giật mình rồi bị nó cắn.

"Taehyung?" JungKook cũng sững lại, giờ mới nhận ra người trước mặt là Taehyung. Cậu đi đến gần nắm lấy tay đứa bé hơi kéo nó lại phía mình, giờ mới có thể đáp lại câu hỏi ban nãy của anh "Vừa về thôi" Cậu đáp, nhìn thấy chú cún con bên chân Taehyung thì ngạc nhiên tiếp lời "Chó hả? Ở đâu ra vậy?"

"Tan ơi! Tan! Tan Tan!" Ngay khi Taehyung chỉ vừa hé miệng ra định trả lời vấn đề của cậu thì giọng nói non nớt của Taeguk đã đột nhiên cắt ngang. Cũng nối tiếp sau đó, chú cún kia cũng sủa vang mấy tiếng, đuôi của nó vẫy rối rít ra chiều mừng rỡ lắm. Cả Taehyung lẫn JungKook vừa chứng kiến một màn như thế thì ngạc nhiên nhìn nhau, hồi sau muốn thử xem nghi vấn của họ liệu có đúng hay không mới hơi thả Taeguk ra để nó lại gần chú chó, không quên canh chừng để không có chuyện đáng tiếc nào xảy ra.

Và đúng như họ đoán, ngay khi họ vừa buông Taeguk ra, nhóc con liền nhào đến ôm lấy chú chó, mà nó cũng rối rít vừa quẫy đuôi vừa liếm mặt nhóc con này.

"Anh kiếm ở đâu ra vậy?" JungKook hỏi

"Cửa hàng thú cưng gần đây. Hôm nay anh kết thúc công việc sớm nên sẵn ghé đi tìm thử, đến cửa hàng ở đầu đường thì đột nhiên bắt gặp con chó này cứ sủa anh không ngừng, anh nghĩ là có duyên, hơn nữa nó lại giống theo lời miêu tả của Taeguk nên nhận nuôi nó" Anh nói, liếc mắt nhìn Taeguk và nhóc con kia vẫn đang rối rít với nhau "Chắc Tan là con này thật rồi"

Ngày hôm nay Taehyung tan ca làm sớm, vốn cũng muốn giúp đỡ JungKook một chút nên anh không vội về nhà ngay mà nhờ quản lý chở đến một vài cửa hàng thú cưng để xem thử. Mới đầu cũng chẳng có kết quả gì, nhưng khi đến cửa hàng thứ ba, cũng là cửa hàng ở đầu đường, cách khu nhà của anh và JungKook không xa lắm, ngay từ khi bước vào cửa hàng, giống như có cảm ứng, nhóc con giống loài Phốc sóc này cứ sủa anh không ngừng, lại nhớ đến những lời tả ngây ngô của Taeguk về hai chú chó, Taehyung cũng đánh liều nhận nuôi để thử xem đó liệu có phải là chú chó mà Taeguk nói hay không.

Chẳng ngờ đúng thật là nó.

JungKook nghe Taehyung kể thế chỉ ừ khẽ một tiếng đáp lại, cũng hơi tiếc cho một ngày trôi qua vô ích ở những cửa hàng ở trung tâm mà chẳng thu được kết quả gì, đã thế còn bị gợi lại những ký ức không mong muốn. Nhưng dù sao quan trọng vẫn là nhóc con này, chịu một chút cũng chẳng sao. 

"Em có chuyện gì không vui à?" Khi mà JungKook vẫn còn đang tiếc nuối cho ngày trôi qua vô ích của mình, Taehyung đột nhiên lại tiếp lời.

"Không, làm gì có chuyện gì đâu. Sao anh hỏi vậy?"

"Lúc không vui em cứ cau mày mãi" Anh đáp, vươn tay xoa nhẹ vào hàng lông mày nãy giờ vẫn vô thức cau chặt nhưng JungKook không hề nhận ra "Có chuyện gì vậy?"

Giờ thì JungKook chỉ thở dài "Không quan trọng. Nói chuyện chính đi, tìm được Tan rồi còn Mây thì sao đây?"

"Không biết" Taehyung vẫn còn đang muốn nói chuyện rõ ràng mới thôi, thấy thái độ của JungKook như thế cuối cùng cũng chỉ biết thở dài theo cậu. Tâm trạng của JungKook là một chuyện cần giải quyết, nhưng bên cạnh đó vấn đề của nhóc con kia và chú chó còn lại cũng nan giải không kém, họ thật sự không xác định được chú chó kia hiện giờ đang ở đâu, và họ rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể tìm được nó. Ấy còn chưa nói đến chuyện thân thể của đứa bé khi tìm được đủ hai chú chó và không tìm được chú chó còn lại sẽ như thế nào. 

"Taeguk à! Lại đây đi con"

"Zâng ạ" Taeguk nghe JungKook kêu mình thì kêu to một tiếng ngọng nghịu đáp lại. Nó vẫn ôm lấy Tan không rời và đang cố ôm nhóc con bự hơn nó một khúc đi lại phía hai người ba của mình, bộ dạng ì oạch như con vịt bầu trông rất buồn cười, cũng có chút dễ thương.

JungKook đợi cho nó ôm được nhóc con kia lại gần mình mới hơi khụy người xuống ngang tầm với nó, không quên đưa mắt ra hiệu cho Taehyung phối hợp với cậu, trong lúc cậu nói chuyện với nó để di dời sự chú ý đi thì nhìn xem thân thể của đứa bé này liệu có thay đổi gì không.

"Đây là Tan à?" Cậu khẽ hỏi, thấy chú chó kia có bộ lông xù xù trông rất mềm thì cũng không nhịn được vuốt ve đầu nó. Nhóc con kia thấy được JungKook vuốt ve cũng thích thú sủa mấy tiếng, không quên quẫy đuôi ra chiều mừng rỡ

"Đúng rồi, Tan ạ" Taeguk thở phì phì nói, hơi hụt hơi vì phải ôm chú chó bự và nặng hơn mình đi một đoạn "Nhưng mà ba nhỏ bảo không phải Tan, là YeonTan, nhưng con thích Tan" Rồi ngây ngô tiếp lời

Ở phía sau nó, Taehyung cũng đang thực hiện nhiệm vụ của mình, tranh thủ lúc nhóc con đang mải nói không để ý mà hơi vạch cổ áo nó ra một chút để nhìn bên trong. Anh thực hiện một loạt động tác đó rất nhanh rồi kéo lại cổ áo cho nó, hơi gật đầu ra hiệu với JungKook ở bên này.

JungKook thấy anh ra hiệu cũng hơi thắc mắc kết quả, nhưng ngại đứa nhóc vẫn ở đây nên cậu không lên tiếng hỏi vội mà lại tiếp tục nói chuyện với đứa bé này, mong có thể tìm thêm chút thông tin hữu ích về nhóc con còn lại

"Vậy còn Mây? Con có biết Mây đang ở đâu không? Mây như thế nào"

Bị JungKook hỏi đột ngột như thế, nhóc con cũng hơi sững ra vì không hiểu hết câu hỏi của JungKook, nhưng rồi nó cũng lại nhanh chóng tiếp lời "Mây màu trắng, như một đám mây"

"Woof! Woof!"

Nhưng còn chưa nói xong thì Yeontan trên tay nhóc con đã sủa vang hai tiếng, sau đó nhảy thẳng khỏi vòng tay đứa nhóc mà lao đi

"Tan!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip