Ly Hon Vkook 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em thật ích kỷ"

JungKook khựng lại, cảm giác như lỗ tai của mình lùng bùng cả đi sau khi nghe thấy Taehyung thốt ra câu nói kia

Anh vừa nói cậu...ích kỷ?

Cậu nghiêng đầu nhìn Taehyung bằng ánh mắt không thể tin được, cơ thể bắt đầu run lên ngay khi não bộ vừa hoàn thành việc xử lý những lời Taehyung vừa nói. Cũng đồng thời như thế, những cảm giác khó thở, cơn bức bối như đang bị hàng trăm ngàn con kiến bò bắt đầu rục rịch xuất hiện trở lại, chuẩn bị lan rộng ra khắp cơ thể của chính mình

Anh nói cậu ích kỷ.

Ở bên nhau 6 năm, quen thuộc từng chân tơ kẽ tóc đến hơi thở của đối phương chỉ để đổi lấy hai từ "ích kỷ".

Nếu như cậu ích kỷ, vậy thì tất cả những ngày tháng qua, tất cả những sự im lặng, cố gắng gìn giữ, luôn cố gắng làm hậu phương vững chắc nhất của anh, ủng hộ anh bằng mọi khả năng mà cậu có thể dù rằng sâu thẳm trong lòng cậu luôn có một tiếng kêu gào chống đối rằng cậu không muốn phải luôn tỏ ra hiểu chuyện như thế. Nếu như cậu ích kỷ vậy thì hai chứng bệnh tâm lý cậu đang ôm trong người này là vì cái gì?

18 tuổi đã ở bên anh, ở cái tuổi 18 khi vẫn còn là sinh viên đó JungKook đáng ra không cần phải gánh thêm nhiều nỗi lo về tương lai, về tiền bạc như vậy. Nhưng vì yêu Taehyung, JungKook chấp nhận chịu khổ cùng anh, san sẻ với anh, đỡ giúp anh một phần gánh nặng lo toan chỉ để mong anh có thể nhẹ nhõm hơn một chút, thanh thản hơn một chút để làm nhạc, để theo đuổi ước mơ của anh.

Nếu như cậu ích kỷ, vậy thì một người chỉ mưu cầu sự bình yên như cậu, chỉ muốn yên bình sống qua ngày, ghét bỏ những chốn đông đúc ồn ào, không muốn dính dáng đến xã hội quá xô bồ phức tạp như cậu, vì cái gì lại đồng ý kết hôn với người theo đuổi nghiệp ca sĩ, người phải dính lứu đến hào quang, chốn xa hoa đông đúc, người phản lại tất cả những quy tắc mà cậu đã tự đặt ra cho bản thân là Kim Taehyung?

Nếu như cậu ích kỷ, vậy thì 6 năm qua là vì cái gì?

"Anh nói tôi ích kỷ?"

"Nếu tôi ích kỷ...thì 6 năm qua tôi vì cái gì đây" Cậu lẩm bẩm khẽ nói, lời nói ra nghe thì như đang hỏi Taehyung nhưng càng giống như cậu đang tự hỏi chính mình.

"JungKook?" Vì khoảng cách của cả hai rất gần nhau nên dù âm lượng JungKook rất nhỏ thì Taehyung vẫn có thể nghe được rõ ràng câu nói đó của cậu. Anh dời tầm nhìn về phía cậu, đang định hỏi cậu có ý gì thì chợt khựng lại, ngạc nhiên khi nhìn thấy JungKook đang lẳng lặng rơi nước mắt, gương mặt cậu vô cảm, ánh mắt đờ đẫn nhìn anh, cả cơ thể run lên không ngừng khiến cậu trông vừa chật vật vừa đáng thương.

Cậu cứ lẳng lặng mà rơi nước mắt như vậy, ánh mắt nhìn Taehyung lúc này còn lẫn cả nỗi đau đớn.

"Anh nói đi chứ..." Ngay vào lúc Taehyung vẫn chưa thoát ra khỏi trạng thái ngạc nhiên khi JungKook có thể khóc mà không lộ ra một tiếng động nào, khiến còi báo động trong lòng Taehyung ngay lập tức réo rắt ầm ĩ, kêu gào rằng trạng thái của người trước mặt mình lúc này không bình thường thì JungKook đã tiếp thêm một câu như vậy, thân thể càng về sau tần suất run rẩy càng rõ ràng hơn

"6 năm của tôi..." Cậu khẽ nhíu mày, cảm giác như đang chịu đựng một nỗi đau nào đó rất lớn

"JungKook bình tĩnh" Taehyung lập tức lao thẳng đến chỗ cậu, ôm đầu cậu đẩy vào trong lòng mình. Tay cũng nắm lấy tay cậu cố cạy những ngón tay đang siết chặt lại thành nắm đấm của cậu lúc này, luồn những ngón tay của mình vào kẽ tay JungKook để ngăn cậu có thể tự làm gì đó tổn hại bản thân.

Ngay vào lúc nãy khi Taehyung nhìn thấy JungKook lẳng lặng khóc trước mặt anh, anh cũng vừa chợt nhớ ra những vết thương dày đặc trên người cậu, nhận ra JungKook rất có thể làm chính mình đau nên lập tức lao đến ngăn cậu lại trước khi cậu có thể làm như thế

"Là tôi sai, tôi xin lỗi em, tôi không có ý nói em ích kỷ, em bình tĩnh đi JungKook" Taehyung liên tục nói với JungKook như thế, hạ những nụ hôn xuống mái tóc của cậu "Tôi xin lỗi, là tôi nóng giận không kiểm soát được nên lỡ lời, em bình tĩnh đi JungKook" Rồi đau lòng khi nhận ra thân thể trong lòng mình vẫn đang run không ngừng

Ngay khi vừa được Taehyung ôm vào lòng, cảm nhận được hơi ấm của anh  bao phủ lấy cậu, JungKook như bị bật lên một cái công tắc mà bất chợt òa khóc. Cậu khóc nghe rất đau đớn, nước mắt càng tuôn ra ào ạt thấm ướt một góc áo của Taehyung.

Nếu như lúc nãy là lẳng lặng rơi nước mắt vì đau lòng thì giờ đây lại giống như đang phát tiết nỗi lòng, như thể đang giải thoát cho tất cả những nghẹn đắng mà mình đã ôm quá lâu.

"KIM TAEHYUNG ANH NÓI ĐI CHỨ? 6 NĂM QUA TÔI RỐT CUỘC LÀ VÌ CÁI GÌ? VÌ SAO ANH CÓ THỂ ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY!?"

"Tôi..."

Taehyung bối rối nói, hoàn toàn không biết phải giải quyết tình huống này như thế nào. Lúc nãy ngay sau khi nhìn thấy tấm ảnh kia, lại thêm một cuộc gọi kích thích từ Lee HyunJin, anh cứ như bị thôi miên, chẳng buồn suy nghĩ đã lao thẳng về nhà chất vấn JungKook mà không thèm đợi xem cậu sẽ giải thích cho hành động đó của bản thân như thế nào, cũng quên đi rằng trạng thái tinh thần của JungKook bây giờ không quá tốt, chưa chắc sẽ chịu được khi nghe thấy anh chất vấn cậu, chưa kể đến sau đó anh còn nóng đầu mà gán cái danh ích kỷ kia cho cậu.

Taehyung đã ở bên JungKook suốt 6 năm, hơn ai hết anh là người hiểu con người của cậu rốt cuộc như thế nào, anh biết JungKook chỉ muốn theo đuổi một cuộc sống lặng lẽ, đủ ăn đủ mặc trải qua ngày. JungKook chẳng có ước mơ hay khao khát lớn lao, cậu chỉ muốn làm một người bình thường sống một cuộc đời bình thường. Nhưng vì yêu anh mà chấp nhận phản lại toàn bộ nguyên tắc của mình.

Cậu thấu hiểu anh, ở bên ủng hộ anh, chưa từng một lời phàn nàn khi anh quá bận rộn không thể ở bên cậu, biết anh rất mệt mỏi nên chưa từng than phiền với anh bất cứ điều gì, cậu lẳng lặng quan tâm anh từng chút một, luôn chừa một ngọn đèn phòng khách chờ đợi anh trở về dù có muộn như thế nào, dù có khi anh bận đến nỗi chẳng thể về nhà.

Một người hy sinh vì anh nhiều đến thế sao có thể gọi là ích kỷ được chứ?

Nhưng chỉ là...Taehyung thật sự không thể lý giải được hành động đó của cậu

"Xin lỗi em...Tôi..."

Đến lúc này thì ngoài cửa đột ngột truyền đến tiếng khóc của trẻ con. JungKook ngay lập tức giật mình đẩy Taehyung ra, chẳng thèm quan tâm đến anh nữa mà bước vội đi về phía cửa, tự nhủ vì sao nhóc con lại thức dậy vào giờ này.

Cậu quẹt lung tung để lau đi nước mắt tèm nhem trên mặt, hơi hít mũi rồi mới mở cửa ra

"Taeguk? Sao con dậy rồi?"

"Ba Kookie, bố TaeTae" Nhóc con mếu máo gọi, vừa nhìn thấy JungKook liền lạch bạch chạy đến lao thẳng vào lòng cậu khi cậu hơi cúi xuống ngang tầm với nó.

JungKook ngay lập tức vươn tay ôm lấy nó, đứa nhóc cũng vừa được JungKook ôm hẳn hoi liền úp mặt vào hõm vai cậu rồi chẳng nói chẳng rằng lại bắt đầu rấm rứt khóc

"Sao con khóc? Ngoan nói ba nghe nào, con mơ thấy ác mộng à?" JungKook bế nó đi lại gần Taehyung, hơi liếc mắt ra hiệu với anh

"Bố bế Taeguk nhé?" Taehyung vừa nhìn thấy cái liếc mắt của JungKook liền tiếp lời, anh lên tiếng hỏi, thấy cái gật khe khẽ của nhóc con mới ôm lấy nhóc con từ trong lòng JungKook "Sao con khóc?"

"Bố TaeTae...hức...với ba Kookie cãi nhau" Đứa nhóc nức nở nói, lại tiếp tục dụi vào bờ vai Taehyung "Hai người cãi nhau to..." Sau đó còn nấc cụt một cái

"Không phải cãi nhau đâu Taeguk" JungKook ngay lập tức chiêm lời "Ba với bố đang nói chuyện bình thường thôi, có hơi to tiếng một chút, không phải cãi nhau"

"Ba nói dối!" Vừa nghe thấy JungKook nói thế, nó ngay lập tức ngẩng phắt đầu nhìn về phía JungKook rồi hét lên, tiếng khóc cũng bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, nước mắt chảy đầy trên mặt trông nhem nhuốc như một con mèo "Ba Kookie với bố TaeTae cãi nhau rất to, còn có máu nữa"

"Sau đó...hức...hai người...không ở cùng nhau nữa, con cũng không được ở cùng Mây và Tan nữa. Con ghét hai người lắm!!!! Hai người là đồ lừa đảo!!! Con ghét hai người!!!" Nó gào khóc, bắt đầu giãy dụa khỏi cái ôm của Taehyung, càng nói càng khóc to hơn khiến Taehyung và JungKook bối rối chẳng biết phải làm sao để dỗ dành nó

"Không phải đâu Taeguk à. Ba và bố..." JungKook lắp bắp nói, não bộ vặn xoắn lại để tìm cách giải thích cho đứa nhóc này rằng cậu và Taehyung sẽ không như thế, ít ra là khi vẫn còn có nó ở đây. Chỉ là khi mà JungKook vẫn chưa còn tìm ra được lý do thích hợp, Taehyung đã ngay lập tức ôm đầu đứa nhóc dúi lại vào hõm vai của mình, bản thân thì cúi đầu thì thầm bên tai JungKook

"JungKook" Anh gọi, dứt tiếng gọi còn khẽ nuốt nước bọt một chút để thông cổ họng, cảm thấy không thể tin được điều mà mình vừa nhìn thấy

"Tôi vừa nhìn thấy thân thể Taeguk mờ đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip