Ly Hon Vkook 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khách mời chuẩn bị xong chưa ạ?"

Taehyung ra dấu ok với staff ra hiệu là bản thân đã sẵn sàng, đáp lại anh, người staff kia cũng gật đầu biểu thị rằng cô đã biết rồi mới nói với đạo diễn là có thể bắt đầu ghi hình được rồi.

3

2

1

- Bắt đầu.

"Chào mừng mọi người đã đến với Knowing Star, đây là show truyền hình được lên livestream trực tiếp thông qua nền tảng youtube. Ở chương trình này mỗi tập chúng ta sẽ có một vị khách mời, nhiệm vụ của mỗi khách mời khi đến chương trình là phải nấu một món ăn theo yêu cầu của BTC, trong quá trình nấu chúng ta cũng sẽ trò chuyện để hiểu thêm về vị khách mời đó."

"Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay là..." MC nháy mắt với camera, cô cố tình nhấn nhá giọng điệu để tạo cảm giác bồn chồn cho người xem, ngay lập tức phần khung comment điên cuồng nhảy chật kín cả màn hình, tất cả comment đều đồng loạt nhắc đến cái tên "Kim Taehyung"

"Đúng rồi" MC mỉm cười, hơi nâng tone giọng của mình lên để giới thiệu về khách mời "KHÁCH MỜI NGÀY HÔM NAY CỦA CHÚNG TA LÀ KIM TAEHYUNG"

Những bóng đèn màu trên trần nhà đều đồng loạt chĩa hướng về phía Kim Taehyung, camera cũng ngay lập tức focus vào gương mặt điển trai có một chút make up của Taehyung lúc này. Taehyung mỉm cười vẫy tay chào khán giả đang xem livestream, điềm đạm cất lời "Chào mọi người tôi là Kim Taehyung, tôi rất hân hạnh được làm khách mời ngày hôm nay của Knowing Star"

MC đợi cho tiếng nhạc giới thiệu tắt đi, những ánh đèn trên trần đã thôi không hắt dữ dội vào Taehyung nữa mới tiếp tục dẫn lời để anh giới thiệu về bản thân mình cũng như kịch bản đã lên từ trước sẽ để anh giới thiệu sơ qua về album mới của anh.

"Cũng phải lâu lắm rồi Knowing Star mới lại được đón tiếp Kim Taehyung nhỉ? Tôi vẫn còn nhớ lần trước anh đã làm soup gà rất ngon, giờ nghĩ lại vẫn còn thèm đó" Cô khẽ đùa "Lần này quay lại show anh có cảm giác như thế nào?"

"Vẫn khá căng thẳng" Taehyung khiêm tốn nói "Thú thật thì nấu ăn không phải là sở trường của tôi nên tôi không tự tin lắm, có mấy lần tự nấu ăn ở nhà tôi còn suýt làm cháy bếp cơ, nên nếu mọi người thích là tôi vui rồi haha" Taehyung đùa

"Taehyung-ssi khiêm tốn quá. Tôi thì lại cảm thấy Taehyung-ssi rất tài năng, từ ca hát, sáng tác, đóng phim mà nấu ăn cũng giỏi nữa, mấy đứa nhóc nhà tôi cũng là fan hâm mộ của anh đó. Mà nhắc đến chuyện ca hát, Taehyung-ssi vừa ra album mới phải không ạ? Anh có thể chia sẻ một chút về album này không?"

"Vâng. Tôi vừa ra mắt full-album thứ 5, HYYH, nói về những cuồng nhiệt, nổi loạn và những ngọt ngào của tuổi trẻ vào ngày 29 tháng 4 vừa rồi, rất mong được mọi người đón nhận" Anh cúi đầu

"Cảm ơn Taehyung-ssi vì những chia sẻ vừa rồi, giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi một chút trước khi bước vào cuộc chiến với nhà bếp cùng Kim Taehyung nhé!"

Màn hình lớn phía trước mặt ngay lập tức hiện lên banner gián đoạn báo hiệu đang là thời gian cho quảng cáo, MC Lee cũng vô thức rũ bờ vai của mình xuống, cô gật đầu nói cảm ơn với Taehyung, ra hiệu anh có thể nghỉ ngơi một chút trước khi quay lại với chương trình.

Taehyung cũng gật đầu với cô.

***

"Cốc cốc cốc, ai gọi đó nếu là thỏ, cho xem tai"

JungKook ngẩng đầu khỏi lòng bàn tay mình, cậu ngạc nhiên nhìn về phía cửa, tự hỏi liệu bản thân có nghe nhầm hay không vì dường như chính mình vừa nghe thấy tiếng nói non nớt của Taeguk. Phòng tranh vẽ ở tầng 2, tuy Taeguk đã có thể đi đứng nhưng việc leo trèo giữa các tầng lầu đều quá nguy hiểm, Taehyung và JungKook đã thống nhất với nhau sẽ dùng miếng gỗ chắn phần cầu thang lại, Taeguk chỉ có thể tự do đi lại giữa các phòng trong một tầng còn việc lên xuống cầu thang phải có sự giám sát của người lớn.

"Nếu là nai, cho xem gạc" Và dường như muốn chứng thực cho suy nghĩ của JungKook, giọng nói non nớt của Taeguk lại vang lên một lần nữa. JungKook ngay lập tức giật thót mình, vội vàng đứng dậy đi ra mở cửa.

"Taeguk?" Cũng không ngoài dự đoán của cậu, phía sau cánh cửa là đứa nhóc kia đang ngước đầu nhìn lên với đôi mắt long lanh tròn xoe vô tội.

"Sao con lại ở đây?" Cậu lo lắng hỏi, mở hé cửa một chút để nhóc con đi vào phòng "Không phải ba đã cấm con tự leo cầu thang rồi sao"

"Có té đâu mà" Ranh con vô tâm vô phế kia đáp lại như thế, ngúng nguẩy mà bước vào phòng "Ba không có rào gỗ gỗ" Nhóc bĩu môi lên án, hàm ý rằng vì ba không rào nên con mới leo, tất cả là lỗi của ba con không biết gì cả.

"Hơn cả giặc" JungKook thở hắt ra, cúi người bế đứa nhóc lên rồi đánh mông nó mấy cái "Đã bảo không được tự ý leo cầu thang! Con muốn ăn đòn hả!?"

Lần này thì đứa bé kia chỉ bĩu môi, nó úp mặt vào hõm vai cậu không thèm nhìn JungKook-đã-sai-còn-đánh-mông-nó, lúc này đây mới rầu rĩ như một ông cụ non mà đáp "Con nghe thấy tiếng đổ đổ. Ba Kookie té ạ? Ba có đau không?" Rồi dường như nhớ ra cái gì mới ngẩng đầu khỏi hõm vai cậu mà vội vàng nhìn về phía sau JungKook.

"Đổ kìa! Đổ!" Nó chỉ về mớ hỗn loạn mà JungKook vẫn chưa dọn đi dưới sàn

Đến lúc này JungKook mới nhớ ra mình chưa kịp che đi đống đổ nát bên dưới trước khi để cho đứa nhóc đi vào phòng, mà giờ đây có muốn dấu diếm cũng chẳng còn kịp, JungKook chỉ bế đứa nhóc đi lại góc phòng lấy tấm vải đen rồi thả trùm lên, chỉ hy vọng trí nhớ non nớt của nhóc con này một lúc sau sẽ quên đi, hoặc không chỉ mong nó đừng nói bất cứ điều gì với Taehyung.

"Ba Kookie ơi sao đổ? Ba làm đổ hả?"

"Nó tự gãy" JungKook lấp liếm

"Tiếc nhỉ" Ranh con nghe thế thì chẹp miệng, nó nghĩ nghĩ gì đó rồi mới lại tiếp lời "Bố TaeTae giàu lắm bảo bố mua cái khác"

JungKook nghe thế thì phì cười, cậu nhéo mũi nó, cảm thấy mồm miệng đứa bé này cũng đáng sợ đó, nếu vẫn giữ phong độ này thì lớn lên làm luật sư được "Ai dạy con thế? Mà sao con lại xuống đây?"

"Con nghe tiếng đổ" Đứa nhóc lại lặp lại một lần nữa, tỏ vẻ con đã nói rồi sao ba còn hỏi, rồi như chợt nhớ ra điều gì lại bật thốt lên "Lúc nãy con thấy bố TaeTae trên TV, ba ơi đi xem bố", dứt lời còn cố rướn người về phía trước ý muốn lôi JungKook phải theo.

"Rồi rồi, con đừng giãy nữa! Đưa con đi xem bố được chưa?" Cậu nói, bế nó đi đến cửa phòng lần sờ tìm công tắc đèn bên cạnh cửa, tắt đèn ra ngoài rồi mới đóng cửa phòng lại cẩn thận sau đó đi lên bế nó đi lên cầu thang về phòng mình.

***

"Taehyung-ssi thật sự là không rành chuyện bếp núc sao? Sao tôi lại thấy hổ thẹn với bản thân vậy nhỉ?" MC khẽ đùa

Món ăn ngày hôm nay BTC yêu cầu Taehyung phải nấu là Beefsteak. Một món nói khó không phải quá khó mà đơn giản cũng chẳng hề quá đơn giản, hoàn toàn phù hợp với hình tượng và khả năng của Taehyung. Thời điểm liên hệ với công ty của Taehyung để anh tham gia chương trình, hai bên đều đã trao đổi trước những gì có thể và không thể làm, cũng như tìm hiểu qua khả năng nấu ăn của Taehyung để có thể sắp xếp mức độ phù hợp, mà trước khi livestream chính thức họ cũng đã có buổi dợt lại chương trình để giảm thiểu sự cố khi livestream một cách tối đa nên những việc này đều chẳng quá tầm Taehyung chút nào. Dù sao đi nữa thì content chính của chương trình cũng không thật sự là "nấu ăn", yêu cầu dành cho Taehyung hoàn toàn không cao.

Để tiết kiệm thời lượng chương trình, miếng thịt bò mà Taehyung cần nấu đã được ướp sẵn từ trước, những gì Taehyung cần làm bây giờ chỉ là nấu theo hướng dẫn mà thôi.

"Taehyung-ssi thật sự rất chuyên nghiệp đó. Nếu như sau này anh có mở nhà hàng tôi nhất định sẽ là khách quen" MC pha trò, Taehyung dù rằng đang bận rộn với việc bắc chảo lên bếp, điều chỉnh để lửa lớn, chờ chảo nóng để cho dầu oliu vào vẫn sẽ chuyên nghiệp mà đùa cùng cô "MC Lee quá lời rồi"

"Taehyung cũng đã chuẩn bị nấu rồi nhỉ? Giờ chúng ta bắt đầu đến những câu hỏi ngày hôm nay của Taehyung nhé" MC nháy mắt với camera, màn hình lớn ở phía trước mặt cô lúc này vẫn điên cuồng nhảy comment khen rằng Taehyung đẹp trai, khen anh là hình mẫu người chồng lý tưởng của họ, không một ai thật sự quá để tâm đến lời MC nói.

"Taehyung-ssi thích bài hát nào nhất trong album thứ 5 lần này của anh, và vì sao anh lại thích nó, anh có thể chia sẻ một chút không?"

"Bài hát mà tôi thích nhất là Run" Taehyung ngẩng đầu nhìn cô rồi lại tiếp tục bận rộn với việc dùng kẹp nhẹ nhàng đặt từng miếng thịt beefsteak vào chảo. ""Run"nói về tình yêu nồng nhiệt và hoang dại của tuổi trẻ, dù biết là sẽ chỉ nhận lại đau đớn và tổn thương nhưng vì mỗi người chỉ có một tuổi trẻ duy nhất, họ vẫn sẽ mạnh mẽ can đảm mà xông vào"

"Woa, tôi vẫn luôn biết là những bài hát của Taehyung thật sự rất ý nghĩa, chỉ là mỗi lần nghe anh giải thích vẫn cảm thấy nổi da gà. Mọi người hãy ủng hộ Taehyung-ssi trong album lần này của anh ấy thật nhiều nhé"

Dưới comment lại liên tục spam những lời khen và cổ vũ cho anh, Taehyung lúc này cũng vừa nhìn thấy những hàng comment kia, anh khẽ cúi đầu cảm ơn vì mọi người đã dành tình cảm cho mình.

***

"Ba ơi, bố" Vừa bước vào phòng Taeguk đã giãy dụa khỏi cái ôm của JungKook, một hai cố sống cố chết giãy ra khỏi cậu như cá mắc cạn. JungKook hết cách chỉ đành thả nó xuống đất, bất lực nhìn nhóc con chạy lại nhảy tưng tưng như một con thỏ ngay trước màn hình TV rộng lớn đang livestream trực tiếp chương trình mà Taehyung tham gia lúc này.

"Hư mắt đó Taeguk" Cậu túm lấy nó kéo lại về phía mình, ngăn không cho nhóc con này đứng quá gần TV sẽ hại mắt. Dù đã biết được rằng thân thế của đứa bé này hoàn toàn không bình thường vẫn không ngăn được bản thân thôi ngạc nhiên khi thấy nhóc con quen thuộc với từng ngóc ngách trong căn nhà, thậm chí ngay cả TV nó cũng có thể tự mở được trong khi TV trong phòng cậu được khóa mật khẩu

"Taehyung-ssi dịu dàng như thế này ai lấy được anh thì sẽ hạnh phúc lắm. Taehyung-ssi có thể chia sẻ một chút về tiêu chuẩn người yêu của anh không?"

Trong khi JungKook vẫn còn đang tự hỏi nhóc con này ngày hôm nay ăn phải cái gì mà nghịch như vậy thì tiếng nói từ trong TV lại truyền ra, nội dung câu hỏi cũng khiến cậu sững người. Thế nhưng đó cũng chỉ là một tích tắc ngắn ngủi, cậu rất nhanh lại lấy lại tâm trí của mình, tiếp tục tìm cách ôm đứa nhóc đang nhảy nhót trước mặt, hoàn toàn không để tâm đến nội dung trên TV. Chỉ là trái với phản ứng của JungKook, Taeguk khi vừa nghe thấy câu hỏi trên TV lại càng nhảy loạn hệt như một chú sóc con, nó lao vào cái ôm của JungKook, miệng liên tục lặp đi lặp lại câu nói "Lấy ba Kookie, bố Taehyung nhất định sẽ lấy ba Kookie thôi"

JungKook phì cười, cũng dang tay ôm chặt lấy nó, hoàn toàn chỉ xem lời đứa nhóc này nói như tiếng gió thoảng vương vấn quanh tai rồi lại rơi rớt đi mất, bởi vì cậu biết câu trả lời của Taehyung là gì.

Làm sao mà không biết được đây?

JungKook đã là một người bạn đời dịu dàng, bao dung và thấu hiểu trong cảm nhận của Taehyung, của những khi anh trở về lúc đêm muộn sau một chuỗi lịch trình như đòi mạng, ủ rũ như một chú cún con ướt nhẹp mà ôm lấy cậu mệt mỏi nói "Anh mệt quá. Nhưng mà thật tốt vì có em bên cạnh" rồi ngủ thiếp đi trên vai JungKook trong suốt 6 năm qua, và bởi vì cậu là một người bạn đời tâm lý và thấu hiểu, bởi vì cậu yêu anh, cũng hiểu được tình yêu và nỗi bất lực của anh nên suốt 6 năm qua JungKook chưa từng một lần phàn nàn với những câu trả lời của anh, luôn bảo với anh rằng không quan trọng đâu mà.

Cậu biết Taehyung sẽ tả một cô gái cao ráo, lúc khác thì sẽ là một cô gái có mái tóc dài, sẽ hay cười, sẽ dịu dàng, chăm chỉ,...và cứ mỗi lần bị hỏi đến như thế, anh sẽ lại tả một kiểu hình khác.

Nhưng điều đầu tiên, JungKook là đàn ông.

Mái tóc của JungKook luôn ngắn cũn, sợi tóc chẳng bao giờ đủ dài để có thể níu giữ trong tay, chúng ngắn đến nỗi luôn lọt qua kẽ tay Taehyung những khi anh đan tay vào tóc cậu. Có đôi khi cậu cũng sẽ để tóc dài nhưng độ dài vẫn chỉ luôn hơi chạm vai một chút, nào phải kiểu tóc dài nữ tính như lời anh miêu tả. Cậu cũng cao ráo, nhưng là chiều cao thô kệch của đàn ông, cậu không chăm chỉ, chỉ dậy khi nắng đã chiếu đến rách da, cậu cũng không dịu dàng, đôi khi sẽ không nhịn được mà cáu bẳn với Taehyung một chút.

Ròng rã 6 năm chưa một giây ngơi nghỉ, điểm chung duy nhất chính là những hình mẫu kia đều không phải cậu.

JungKook vùi mặt vào mái tóc đen mềm của nhóc con trong lòng mình, che đi nụ cười tự giễu vừa lướt qua khóe môi.

Không bao giờ là cậu.

"Một người hay cười, có nốt ruồi ở dưới môi, một người dịu dàng nhưng đôi khi cũng sẽ cáu bẳn với tôi khi tôi làm chuyện gì đó khiến họ không vui. Người sẽ luôn cằn nhằn mỗi khi tôi không quan tâm đến sức khỏe của mình nhưng vẫn luôn quan tâm chăm sóc tôi, đôi khi nghịch ngợm, có lúc lười biếng ngủ đến trưa mới dậy, người cười lên trong mắt sẽ lấp lánh ánh sao, và người đó còn phải yêu tôi nữa"

JungKook khựng lại, cậu ngạc nhiên ngẩng đầu.

End 17

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip