Ly Hon Vkook 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ khi Taehyung còn nhỏ, anh đã có một sự yêu thích đặc biệt với âm nhạc. Taehyung thậm chí còn nhớ hồi anh còn bé rất bé, anh rất thường hay lấy áo vest và caravat của ba mình để mặc vào giả vờ làm những bộ vest chỉn chu mà các ca sĩ hay mặc trên người khi biểu diễn, dùng remote TV hoặc cái chai nước để làm micro.

Cũng từ khi anh còn rất bé, ba mẹ cũng đã phát hiện anh có năng khiếu với âm nhạc, nhận ra anh có một sự cảm âm tuyệt vời.

Đến khi trưởng thành, trong khi người ta quá nửa phải từ bỏ ước mơ thuở nhỏ của mình vì những lí do như duyên số, bản thân không còn phù hợp, nhận ra chúng quá viển vông để trở thành sự thật thì Taehyung lại may mắn có được một giọng hát trầm đặc biệt, một màu giọng đẹp, khả năng cảm âm tốt và khả năng sáng tác tuyệt vời.

Dù là bước đường thực hiện ước mơ có hơi gian nan và khổ sở một chút, nhưng ít nhất thì anh cũng đã thành công, đã có được những thứ anh xứng đáng được có, được hưởng với những nỗ lực và những gì mà anh đã hy sinh. Dù sau này nổi tiếng rồi lịch trình của anh có đa dạng hơn như phải đi show, họa báo, quay cf, làm mc, diễn viên, thì chuyên môn chính của Taehyung vẫn là âm nhạc, và công ty cũng rất ưu ái để anh có thể làm mọi thứ mà anh muốn, theo đuổi thể loại nhạc mà anh yêu thích.

Bấy nhiêu năm lăn lộn trong cái giới này những gì nên thấy và không nên thấy anh đều đã tận mắt chứng kiến, Taehyung cũng đã trải qua bao đắng cay ngọt bùi, và dù bây giờ anh đang ở đỉnh cao của danh vọng thì sơ tâm thuở đầu của Taehyung vẫn vẹn nguyên như thế.

Nhưng tất cả đã kết thúc ngay từ khoảnh khắc cầm những bức ảnh trên tay.

Taehyung phản bội sơ tâm của mình, vấy bẩn đam mê và ước mơ của chính anh, còn phản bội người mà anh yêu nhất.

Bỗng Taehyung nhớ đến lần đầu tiên anh và JungKook gặp nhau, khi đó anh gần như đã chịu thua số mệnh của chính mình, anh hầu như bỏ cuộc và chấp nhận rằng ước mơ của chính bản thân chỉ là viển vông mà thôi, nên từ bỏ cái nghề này và đi tìm một công việc khác phù hợp hơn, một công việc có thể kiếm tiền và nuôi sống chính anh chứ không phải nuôi cái ước mơ viển vông này nữa, Taehyung đã sắp không còn trẻ nữa, ba mẹ chẳng thể hoài đợi anh.

Nhưng đúng vào lúc đó giọng hát trong trẻo của JungKook đã vực dậy chính anh, cậu đã hát bài hát của anh, một bài hát mà Taehyung dám cá rằng ngoại trừ anh sẽ chẳng có ai biết đến sự tồn tại của nó, với một giọng hát không thể xinh đẹp hơn.

Lúc đó Taehyung đã cảm thấy bản thân như được cứu rỗi. Anh đã nghĩ, à, hóa ra âm nhạc của bản thân cũng có một thính giả, mình vẫn còn hy vọng, mình nên cố gắng thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi, để không phụ lòng vị thính giả nhỏ này.

Sau đó nữa, anh thành công.

Nhưng giờ thì sao đây?

Taehyung nhớ ra rồi, thời điểm bức ảnh này được chụp là sau một buổi liên hoan cuối năm của công ty, hôm đó anh uống say đến nỗi chẳng còn hay trời trăng gì, chỉ nhớ có người đã ôm mình thì thầm vào tai anh những lời đầy cám dỗ

"Ngủ với em một đêm anh sẽ nổi tiếng"

"Anh không muốn sao? Anh đã cố gắng bao nhiêu năm như vậy rồi nhưng cũng có thành công đâu? Anh không mệt mỏi sao?"

"Chỉ một đêm và anh sẽ không phải cực khổ như thế nữa. Anh cảm thấy thế nào?"

"Taehyung?"

Chợt Taehyung nghe thấy giọng nói dịu dàng và trong trẻo của vang lên bên tai, chất cồn trong cơ thể khiến đầu óc anh mơ màng và tầm mắt cũng trở nên lòe nhòe cả đi chẳng thể nhìn rõ trước mặt mình là ai nữa. Chỉ là giọng nói và mùi đào ngọt lịm thoang thoảng trong không khí vẫn khiến Taehyung nhận ra đó là JungKook. Theo bản năng, anh đẩy tay người đang cố giữ lấy mình ra rồi nhào vào cái ôm của JungKook

"Anh say hả? Anh có sao không?" JungKook một bên cố ôm lấy Taehyung một bên lo lắng hỏi quản lý "Anh ấy uống nhiều quá vậy ạ?"

"Anh không biết, sắp đi ngủ rồi thì nó gọi cho anh giọng say xỉn dọa anh sợ chết khiếp. Không biết là có bị ai chụp được không nữa, nó một hai đòi về đây, lại thêm để nó một mình anh cũng sợ nên đưa nó về đây"

"Thôi để mai anh ấy tỉnh dậy rồi tính sau. Cảm ơn anh đã đưa anh ấy về giúp em"

"Ừ vậy em chăm sóc nó giúp anh nhé, anh về đây. Có chuyện gì gọi cho anh"

"Vâng anh về cẩn thận"

JungKook đợi cho chiếc xe của quản lý rời đi mới cố ôm Taehyung về sopha rồi khóa cửa nhà cẩn thận. Sau khi đã đảm bảo rằng mọi cửa nẻo đều đã được khóa chắc chắn, JungKook mới quay lại với người đang ngồi thừ ra trên sopha lâu lâu lại gật trước lắc sau nghiêng ngả vì say rượu này.

"Taehyung?"

JungKook thở dài, cậu hơi khụy người xuống để ngang tầm với anh, ôm lấy gương mặt của anh để gương mặt anh đối diện với mình.

"Có chuyện gì xảy ra đúng không? Anh chỉ uống rượu khi trong lòng có chuyện thôi"

JungKook không chắc lắm một Taehyung đã say tới mụ mị đầu óc thế này liệu có còn nghe được lời cậu nói không, nhưng cậu vẫn thử cố gắng hỏi để xem biết đâu lại biết được chuyện gì.

"Hức...JungKook hả?" Vẫn may là Taehyung vẫn nghe được tiếng của JungKook. Anh lẩm bẩm, tay cũng vô thức vươn tới bóng đen trước mắt kéo cậu đứng dậy lôi thẳng vào lòng mình.

Sau khi đứa bé kia xuất hiện, bởi vì nó quá bám Taehyung và JungKook, chỉ cần một trong hai rời đi sẽ lập tức khóc ầm ĩ đến nỗi họ không làm sao dỗ nó được, họ đã quyết định tạm thời sẽ không tiếp tục ly hôn và Taehyung sẽ quay về sống chung với JungKook trong căn nhà này. Tuy JungKook không biết giữa bọn họ bây giờ gọi là kiểu gì, bởi nói họ là một đôi chồng chồng sắp ly hôn chắc chắn sẽ không phải một câu trả lời thích hợp. Không có đôi chồng chồng sắp ly hôn nào sẽ ôm nhau ngủ, hôn nhau và tất nhiên càng không có đôi chồng chồng sắp ly hôn nào như thế này

"JungKook ơi JungKook" Taehyung ôm sát JungKook vào trong lòng mình, mặt dúi vào cổ JungKook vừa lẩm bẩm tên cậu vừa thả vào cổ JungKook những cái hôn khẽ, đôi lúc còn mút nhẹ một vùng da rồi khẽ nhay một chút.

"...Ưm" JungKook nhắm mắt khẽ ngân một tiếng, nếu là bình thường cậu chắc chắn sẽ đẩy Taehyung ra, nếu là một đôi chồng chồng sắp ly hôn cậu càng sẽ làm như vậy, nhưng bởi vì đã ở bên Taehyung 6 năm, JungKook hoàn toàn cảm nhận được người đàn ông trước mặt mình đang không hề ổn một chút nào.

Anh dường như rất yếu ớt, cũng dường như...sụp đổ?

"Nói cho em biết đi...chuyện gì đã xảy ra?" Bởi vì Taehyung vẫn đang tỉ mỉ hôn mút cần cổ mẫn cảm của mình, JungKook rất khó khăn mới bật được một câu hoàn chỉnh như thế, cậu hơi nghiêng đầu một chút để Taehyung càng dễ dàng hôn cổ mình hơn, tay cũng luồn vào xoa mái tóc đen của anh.

"Taehyung?"

Rồi JungKook ngạc nhiên phát hiện ra, Taehyung đang khóc.

"Tae...ư" JungKook chưa kịp hoảng hốt để xem xét xem vì sao anh lại khóc thì Taehyung đã xoay người đè cậu xuống sopha. JungKook nhíu mày vì cảm giác lưng mình hơi đập xuống ghế rồi lại bị nảy lên bởi tấm đệm, cũng đến lúc này cậu mới có thể nhìn thấy Taehyung rõ ràng hơn.

Taehyung thật sự đang khóc, ánh mắt anh vẫn còn lờ mờ vì cơn say chưa vơi đi, nhưng kèm với đôi mắt kia là rất nhiều rất nhiều giọt nước mắt thi nhau rớt xuống gương mặt của cậu nóng ẩm vô cùng.

"Anh sao vậy? Sao anh khóc?" Cậu vươn tay sờ lấy gò má của anh, ngơ ngác khi nhìn thấy nước mắt rơi xuống ngày càng nhiều hơn thấm đẫm vào lòng bàn tay của mình.

"....Xin lỗi" Taehyung lẩm bẩm rất khẽ, nhưng JungKook vẫn có thể nghe được rõ ràng, cậu hoang mang không hiểu anh xin lỗi mình vì điều gì, anh làm sao vậy, nhưng còn chưa kịp hỏi thì anh đã áp xuống ngậm lấy môi cậu, ngăn toàn bộ những lời cậu định nói sau đó.

"Thật sự rất xin lỗi em...JungKook ơi anh xin lỗi" Taehyung nức nở khẽ nói, cứ mỗi câu xin lỗi là một cái hôn rơi xuống đôi môi xinh đẹp kia.

Anh xin lỗi.

Anh đã phản bội em, vấy bẩn tình yêu của chúng ta.

Và rồi JungKook chỉ còn cảm nhận được bóng tối. Nhưng cậu vẫn nhớ đêm đó anh đã ôm mình khóc đến đỏ hoe cả mắt, thì thầm câu xin lỗi rất lâu, dù cậu chẳng thể hiểu được anh xin lỗi mình vì điều gì.

End 15

https://yinghuamin.wordpress.com/2021/09/03/r18/

Đoạn H bị cut đi của chương này, public ra thì bỏng mắt quá cả không phải ai cũng thích H nên mình cut đi. Lâu lắm rồi không viết nên có thể hơi gượng tay xíu mọi người thông cảm. Các cô gái đủ 18 hẵng vào nha :)))

Bực mình vì cho không cái pass mà không được tôn trọng nên tạm thời các cô gái nhắn tin để lấy pass nhé, khi nào rảnh mình lên đổi gợi ý để mọi người tự giải pass sau. Không đọc H cũng không sao nè không ảnh hưởng đến tình tiết truyện đâu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip