Tấm chân tình (đã mất)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Anh nằm lặng bên vũng máu loang lổ, chầm chậm lấp đầy những kẽ hở của mặt đất và óng ánh phản chiếu cái trần nhà ẩm dột tối tăm. Cơn đau đang quặn thắt từng đợt không đến từ vết đâm sau lưng, mà từ người đã "ban tặng" cho anh nhát dao vô tình. Hẳn rồi, đó phải là một kẻ xa lạ, một con dã thú khát máu, hay thậm chí là quỷ dạ xoa ẩn dưới lốt con người chứ đâu thể nào là một ai gần gũi thân thuộc được. Nhỉ?
Cái dấu chấm hỏi chết tiệt ấy cứ dán chặt lên tâm trí đang bị bào mòn bởi cái chết cận kề mỗi giây mỗi phút trôi qua của con người đáng thương ấy. Bởi vết thương nàng đã để lại cho ta là chí tử, nó đánh gục niềm tin và sức sống của ta, tước đi cái hiền lành êm dịu và ấm áp yêu dấu - điều làm nên hai chữ "con người" trong ta, và biến kẻ khốn khổ này thành cái vỏ bọc xác thịt khắc khổ và héo mòn, chỉ biết tồn tại cho qua ngày. Ồ, nhưng ta đâu có chết? Nhưng, than ôi, sống với sự đày ải để làm gì cơ chứ!
Biết bao nhiêu sự sầu khổ đã dày vò, trù dập và bóp nghẹt phần hồn của ta. Chỉ còn lại một linh hồn mục nát. Ta thà chết đi còn hơn là tiếp tục để cho sự lay lắt và tra tấn dã man ấy tồn tại trên thế gian này!
Anh nhủ thầm, cảm tưởng như chút hơi ấm cuối cùng trong thân xác đang bay đi ngày một nhanh hơn, trong khi nhịp thở gấp gáp dần và vết thương đang mở miệng gào thét nơi trí tưởng méo mó đến nực cười. Mọi thứ xung quanh bị hút vào một hố đen sâu hoắm và vô tận, không chút âm thanh nào được phát ra từ thinh không lúc ấy.
Ta sẽ chết trong một bộ phim câm, nơi mà tiếng khóc thương chỉ còn là im bặt lạnh tanh.
Nhưng thời gian dường như trôi qua vô tận, hoặc có lẽ ta đã chết và những gì còn lại - như cảm giác nơi đầu ngón tay, là ảo tưởng vương vất từ cái xác thịt lạnh ngắt mình vừa rời bỏ. Từng ảnh hiện của kí ức chiếu đi chiếu lại trong tâm trí ta như là thuộc về một kẻ điên dại đang giãy giụa trong một cơn co giật bất chợt.
Méo mó. Cuồng loạn. Xám xịt. Chẳng có gì ngoài một mớ cảm xúc hỗn độn và nháo nhác, máu và nước mắt đã lạnh ngắt tự bao giờ. Tình yêu? Chẳng có tình yêu nào cả.

Thời gian tua ngược lại về khoảnh khắc hai người gặp nhau. Cái giây phút định mệnh khi con người ta tìm thấy điều mà mình vẫn luôn thiếu trong đời. "Một nửa còn lại" - Ta ngẫm nghĩ vậy, rồi rụt rè bước tới và viết lên câu chuyện cho riêng mình. Nàng đáp lại, cũng nhẹ nhàng và đôi chút bẽn lẽn.
Thật buồn cười với cách mọi sự bắt đầu, nó gần như luôn là cái bối rối và e dè ấy, như lần đầu ta tập đi xe đạp vậy. Mồm miệng ta lắp bắp, từng lời của ta vấp váp về một buổi hẹn cho cả hai, với một niềm vui sướng khó giấu được trên cái gương mặt đỏ lịm và đủ để làm tan chảy bất cứ vật gì đặt lên đó. Ta tưởng tượng bản thân phát nổ nếu như người kia chạm nhẹ vào người mình, một cú hích vai nhẹ cũng để để thổi bay cả một vùng đất.
Nhưng rồi cái bỡ ngỡ ban đầu cũng vỡ tan sau một khoảng thời gian nhất định, một tháng hay chỉ hai tuần nhìn mặt nhau trên trường. Từng cử chỉ xuề xoà, câu bông đùa vô hại vẽ lên một sợi dây giữa hai người, hệt như với một số ít ỏi khác. Và thế là, "bạn bè" trở thành một lẽ hiển nhiên.
Anh luôn háo hức muốn gặp cô tại những buổi học chính khoá và ngoại khoá, tán dóc với cô về đủ thứ trên trời dưới biển, hay thậm chí thức thâu đêm chỉ để canh lúc cô chuẩn bị tắt điện thoại đi ngủ mà "vô tình" vào nhắn tin chúc ngủ ngon như một cử chỉ xã giao thông thường.
Nó không còn là "thường lệ" nữa, khi anh quyết định tiến một bước xa hơn. Cái kinh khủng nhất vẫn đang lơ lửng trên đỉnh đầu anh, chờ đợi thời cơ để đổ sập xuống mà đè nát kẻ si tình tội nghiệp.
Cô đã đồng ý, nhẹ tựa lông hồng, với lời thổ lộ chân chất của bạn mình. Bóng đen trên đầu đã tìm thấy thời điểm để xuất đầu lộ diện, cho một cú đánh tất sát.
Hoá ra, mọi thứ không đơn giản như ta tưởng. Cô luôn miệng than thở về "cái thế giới vô độ" xung quanh mình sau vài buổi đầu gặp mặt. Cô trút lên anh hết tất cả những "dự cảm không lành" và để lại trên cánh tay anh bao nhiêu là vết cấu xé từ những cơn hoảng loạn kinh niên của mình. Cô ngày càng trở nên tách mình trong mối quan hệ của cả hai, mặc kệ hết tất thảy những lời hỏi han và ân cần của người yêu và vùi mình vào những mẩu chuyện u tối, tuyệt vọng.
Anh đưa cô đến gặp một vị bác sĩ quen, người mà trước kia đã từng giúp mẹ anh vượt qua thời điểm tồi tệ nhất cuộc đời mình - khi chồng bà ra đi. Buổi chữa trị đầu tiên không suôn sẻ lắm, khi cô đã không may đâm vị y sĩ kia trọng thương và đã bị chính gia đình ông kiện lên toà. Không có ai thực sự biết rõ về tình trạng của vị bác sĩ sau cú đâm, trừ người nhà - những người đã giấu nhẹm sự thật và chuyển đi không lâu sau đó.
Cơn điên triền miên đã xé nát tình cảm hai người. Sau thời gian quản thúc, mọi thứ trở nên tệ hơn - cô suýt giết chết đứa nhóc nhà bên sau một chút hiểu nhầm. Nhà trường quyết định cho cô nghỉ học vì không đủ thể trạng tinh thần và tìm một nhà trị liệu cho "con bé thần kinh" ấy, cái danh xưng có được sau lần cô đẩy ngã một bạn học của mình... từ tầng hai của toà nhà.
Người duy nhất còn nhìn thấy chút tia sáng, trớ trêu làm sao, lại là anh - người giờ đây gần như đã bị vắt kiệt tinh thần sau những lần lên cơn của cô. Một lần này, với tất cả sự tỉnh táo, cả hai đã có được với nhau, ít nhất, một cuộc trò chuyện tử tế sau tất cả mọi sự:
- Em không còn nhìn ra mình nữa. Sắp hết rồi. Vụn vặt. Rồi đây sẽ không còn gì sót lại ngoài cái... man dại này.
- Đừng nói như vậy, em. Mình vẫn còn cơ hội, vẫn có thể đưa em thoát khỏi cái sự tình khốn kiếp này. Chắc chắn là còn cơ hội!
- Anh ngây thơ quá. Đấy là lí do mà em thích anh. Từ hồi.... Em chẳng nhớ nổi nữa. Chết tiệt. Em ước gì anh không phải chứng kiến cái này (chỉ vào mình), ước gì em chết đi cũng được. Ít nhất thì cái cơn đau đầu nó sẽ đi mất.
- Nhưng em à, quan trọng là... là những lúc như này. Mình vẫn đang ở đây, lúc này, phải không? Em đang ở đây, đó mới chính là điều cốt yếu, những thứ khác như là cơn đau kia không đáng phải để tâm.
- Em chẳng biết mình còn được như thế này bao lâu nữa, anh à. Em....em sợ lắm. Nhỡ như, anh có mệnh hệ gì, thì chắc.....không sống nổi. Chắc....không sống nổi. Chắc không....s...s..sống nổi. Chắc...chắc không sống n...nổi. Anh ơi! Nó đến rồi. Chạy...chạy đi anh... chạy đi.. (oà khóc)
- Không, anh sẽ không đi đâu cả. Đồ khốn, để cô ấy yên. Đồ chết tiệt này, tao...tao giết mày. Để cô ấy yên. Nó sẽ đi, sẽ qua nhanh thôi. Bình tĩnh lại nào, ở lại với anh. Nào!
Anh ôm chầm lấy cô, nghẹn ngào. Anh muốn che chắn cho cô khỏi điều khủng khiếp sẽ đến - một cơn điên dại khác. Anh xua đuổi con quái vật vô hình ấy như một hiệp sĩ mình không tấc giáp chẳng tiếc bản thân để bảo vệ tình yêu đời mình. Bởi vì, một điều rõ ràng trong tâm anh biết, chẳng còn gì ở lại nếu mấy cô.
Thật lạ kì, lần này cô chỉ ngủ thiếp đi mà thôi.
Anh thở phào, ấp đầu mình vào với cô, lắng nghe từng nhịp thở nhẹ nhàng ấm nóng của cô quện lại với cái hổn hển nơi lồng ngực mình. Hai cánh tay rắn rỏi nâng đỡ thân hình nhỏ bé trong giấc nồng, như một người mẹ hiền âu yếm ngắm nhìn và bồng bế bé con đang thiu thiu ngủ. Khoảnh khắc ấy anh không còn sợ nữa, chẳng gì trên thế giới này có thể làm hại bóng hình dấu yêu trong sự che chở của đôi tay này.
Trước sự ngỡ ngàng của anh, sự tỉnh táo có vẻ như đang trở lại trong đôi mắt trước còn ngây dại của cô. Cái hi vọng nhỏ nhoi lớn dần sau những buổi đi chơi cả hai đã lâu không có được với nhau. Đây rồi, cả nụ hôn say đắm đã thiếu vắng tự khi nào không rõ.
Người anh yêu đang dần trở lại với chính mình, nhưng sao cô vẫn mang một gương mặt ưu tư và trầm lắng đến vậy, dẫu cho nó có tuyệt đẹp đến nhường nào đi chăng nữa.
Thật khôi hài.
Thật là một sự trêu đùa.
Thật quái đản.
Vậy tại sao anh lại đang nằm đây? Trong sự trống rỗng đau đớn này, chờ đợi cái chết đến với mình.
À, cái buổi tối ấy. Khốn nạn làm sao!
Với cái niềm vui của một đứa trẻ, anh vội vã trở về nhà sau buổi làm thêm. Chờ đợi ở nhà, là cô "bạn thân" yêu dấu. Một ý định nảy ra trong đầu anh. "Có lẽ đã đến lúc rồi" - Anh nghĩ, và bước vào trong cửa tiệm trang sức với khuôn mặt không giấu nổi sự hí hửng.
Về đến nhà, anh đẩy khẽ cánh cửa và hôn nhẹ vào má người yêu đang ngủ say. Chưa bước vội vào bếp, anh trìu mến ngắm nhìn cái dáng vẻ yên bình của cô, vuốt nhẹ mớ tóc đang rủ xuống mắt, rồi quay lưng đi nấu bữa tối. Trong đầu anh, có biết bao nhiêu là hình dung về khuôn mặt của cô lúc ấy sẽ ra sao, sẽ rất vui nhỉ, hay là ngỡ ngàng đến phát ngất đi được. Chắc là....
Một cảm giác đau điếng. Cảm tưởng như vừa có một luồng điệu chạy dọc sống lưng. Và anh đổ sụp xuống sàn.
Đầu anh ong ong trong khi vết thương túa ra biết bao nhiêu là máu. Một tiếng hét thất thanh kinh hồn bao trùm khắp căn phòng. Anh yếu ớt rướn tới cô, cố tạo một cái chạm nhẹ vào chân, miệng rủ rỉ: "Không sao đâu mà.."
- Em xin lỗi.
Cô run rẩy bên con dao nhuộm đỏ bởi máu trước khi lao ra khỏi cửa và biến mất.
Tâm trí trở về thực tại. Anh nghe thấy tiếng còi xe cứu thương dưới phố. Anh cố rướn tới con dao, nhưng nó sao mà xa quá. Vang lên bên tai anh lúc này là tiếng ai đó rơi từ tầng trên xuống, có vẻ như đã va đập mạnh với chiếc ô tô nào đó phía bên dưới.
Tấm chân tình ấy, giờ đâu còn lại gì nữa. Anh, một lần nữa, cố sức rướn tới con dao, nhưng chao ôi, sao lại xa xôi đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip