Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
   Không một đêm nào Jacques có thể vùi mình vào giấc ngủ say. Cơ thể cô căng cứng, và run lên từng đợt mỗi lần nghĩ về những gì mình đã trải qua. Trí nhớ cô đã biến thành một thứ đồ cổ, luôn thích nhấm nháp vết thương xưa. Nó khiến cho người con gái ấy trở nên thèm muốn những sự hành xác, những cơn đau ngoài xác thịt hay những sự tra tấn dữ dội đến từ kẻ mà cô đem lòng yêu thương. 

   Người ngoài nhìn cô như một thứ sinh vật ngoại lai, tôn thờ một thứ cảm giác ghê tởm và chỉ chực chờ cơ hội để được đay nghiến, dày vò và vùi dập Jacques bất cứ lúc nào có thể. Nhưng cô chỉ cần có vậy, và hết sức căm ghét những ai dịu dàng và từ tốn với mình như cái cách mà con người ta hay làm với nhau. Jacques đê mê, lạc lối trong những khoái cảm đau đớn. Cô chẳng có một ai dẫn đường chỉ lối ra khỏi mê hồn trận ấy, và cũng không cần ai làm điều đó cả. Cơn đau nào có khác một người bạn thân thiết với Jacques, luôn cho cô nhiều thứ hơn những sự vuốt ve, yêu chiều. 

    Gã trai ấy chính là miếng ghép hoàn hảo để lấp đầy những ham muốn ấy của cô nàng. Một kẻ "ưa làm hơn là nói", và là một hiện thân của sự cưỡng chế. Một sợi dây xích không thể bị phá vỡ. Tên đàn ông ấy đã đáp ứng hoàn toàn những nhu cầu "bức thiết" của cô gái trẻ, và niềm hưng phấn của cả hai cứ thế dâng trào. Đi kèm với  đàn áp tuyệt đối, lúc ấy, là khoái cảm tột độ. Những thảm cỏ dại đậm đặc mùi hôi thối cứ thế lan rộng, hút kiệt sinh khí của những gì tốt đẹp còn sót lại và bám rễ sâu trong tâm trí của Jacques. Cô không giãy chết, không bấu víu lấy sự sống trong vũng lầy đen tối ấy, mà ngụp lặn ngâm mình trong làn nước sâu hoắm chỉ toàn là bóng tối. 

    Dĩ nhiên, "chàng trai hoàn hảo" coi Jacques chẳng là gì ngoài một thứ đồ vô giá trị để quăng, quật, xé nát, chơi đùa, hay vứt bỏ tùy thích. Tuy mang một thứ suy nghĩ chèn ép đến tột cùng, gã ta - suy cho cùng, vẫn chỉ là một đứa nhóc với món đồ chơi yêu thích của mình. Khi niềm vui "nhỏ nhoi" ấy nguội dần, gã không việc gì phải luyến tiếc khoảng thời gian trước đó, mà bắt tay vào tìm kiếm "đồ chơi mới". Một buổi hẹn hò tại khách sạn. Và cô nàng Jacques tội nghiệp chỉ biết ở một mình với những vết cắt còn tanh mùi máu trên hai cánh tay, trong khi tên bạn trai đang "hú hí" phòng bên. Hay đúng hơn, hắn đang thử "đồ chơi mới" trước khi quyết định vứt bỏ món đồ hiện tại. Có vẻ như, thứ đồ này không được "chất lượng" cho lắm, khi mà cô nàng mới gặp này kêu cứu nhiều hơn là cảm thấy thích thú về khoảng thời gian ở bên hắn. Gã trai quyết định bịt miệng cô tình nhân của mình lại, và quyết định kết thúc buổi hẹn họ ở đó. Trong lúc cô ta đang giãy giụa trước chút sự sống còn sót lại, cánh cửa ấy bật tung ra và một cô nàng khác - thân thể đầy những vết cắt hãy còn đang rỉ máu.

- Em tưởng hôm nay là kỉ niệm lần đầu gặp mặt?

- Câm mồm lại, và cút xéo ra ngoài.

- Vậy là anh thích làm "điều ấy" với người khác hơn em?

- Tao sẽ làm bất cứ trò gì với mày, bất cứ lúc nào tao muốn. Giờ thì cút ra ngoài!

- Anh nói dối. Em chúa ghét những kẻ hai lời. Anh đã nói rằng mình sẽ "thử một cái gì đó mới cho buổi kỉ niệm".

- Đúng rồi đấy, bằng cách đá mày như một con chó hoang. Làm quen với nó đi.

 - Đồ dối trá. Dối trá. Dối trá. Dối trá. Dối trá. Dối trá. Dối trá. Dối trá. Dối trá. Dối trá. Dối trá.

  Jacques lặp đi lặp lại trong khi liên hồi thọc những nhát dao chí tử vào cặp tình nhần kia. Và, cho đến khi hai người họ nằm gục trong một vũng máu, cô đứng lặng người một lúc và cất lên  tràng cười điên dại. Gã ta dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại, nắm lấy cổ chân cô nàng:

- Tao.... phải giết mày..

- Ôi, anh yêu thật lãng mạn.

   Dứt lời, cô cúi người xuống sát mặt đất và cắn đứt cái mũi đang lòng tòng chảy máu của hắn. Gã trai phát điên vì cú cắn ấy, nhưng chỉ biết gồng người lên giây lát rồi nằm cứng đờ trên sàn.

   Một lần nữa, cô lại cảm thấy hưng phấn. Liếm láp chút máu vương trên tay mình, Jacques bỏ lại hai cái xác ở đó, rồi rời đi sau khi trở về phòng và tắm rửa sạch sẽ. Trong đêm, cô bắt một chuyến xe quen thuộc đi về đâu không rõ. Một thứ xúc tác kì lạ vừa trào lên trong lồng ngực. Đôi mắt vô hồn ấy chợt hoen lệ, hai gò má trắng bệch ửng hồng, và đôi bàn tay như run lên mãnh liệt. Chợt, một luồng suy nghĩ lướt qua tâm trí cô, nhanh như một tia sáng:

"Liệu có bao giờ mình giống như họ được không?"

  Đó có lẽ lần đầu tiên cô nghĩ đến một điều "xa lạ" như vậy.

  Chuyến xe ấy dẫn về một vùng quê xa xăm. Trên con đường xuyên qua màn đêm ấy, cô còn nghĩ về những điều lạ lùng, và kì quặc hơn nữa. Tât cả chúng nằm lại nơi cái xác của một con hươu cái bên vệ đường. Hình bóng nó sau đó thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí, như gợi nhắc cô về một điều đã qua. Con hươu ấy đẹp lắm, và cặp mắt long lanh ánh sao trời của nó làm Jacques nhớ về một kí ức đẹp - có lẽ là duy nhất, trong cả quãng đời thơ bé của cô. Một lời gợi nhắc về việc cô cũng đã từng bình thường như bao người khác.

   Ánh mắt ấy là của bà Rosaline - người mà Jacques cảm thấy khó gần nhất. Chẳng hiểu sao, trái ngược với đôi mắt sâu thăm thẳm và  long lanh ấy, bà Rosaline là một người phụ nữ thô tục nhất trong tất cả những người phụ nữ bằng tuổi, và là người mẹ vô tâm nhất từng có trên đời. Cô thường coi bà như một người dưng xa lạ, và bỏ mặc bà trước những đòn roi tàn nhẫn của người bố bạo lực. Ông ta chẳng thèm đếm xỉa đến đứa con gái của mình, nhưng cũng chưa bao giờ đánh đập con bé lấy một lần. Thứ duy nhất ông ta làm với nó, là để con bé chứng kiến bà Rosaline - vợ của mình, gục ngã trước đống đòn roi ấy. Sự vô cảm đến từ nỗi xa cách ấy dần lớn lên thành những khoái cảm, và thực sự được tạo thành khi bạo lực của người cha ấy đạt đến đỉnh điểm. 

    Nhắc đến đó, Jacques đặt chân về căn nhà cũ - giờ đã bị bỏ hoang, trở nên mục nát và xấu xí. Cô tìm kiếm một điều gì trong vô thức, và rồi lật tấm ván lát sàn nhà lên. Ở đó, là một con dao cũ gỉ, và in hằn dấu vết thời gian. Cô chà một măt dao lên tay, và đột nhiên lưỡi dao ấy đứt làm đôi. Trí nhớ đưa cô trở lại ngày hôm ấy. 

    Một cuộc cãi vã như bao cuộc cãi vã khác. Nó sẽ chẳng là gì nếu như bà Rosaline không tìm thấy những bức thư ngoại tình ấy. Từ khoảnh khắc lá thư lọt vào tầm mắt, những đòn roi chẳng là gì nữa. Bà ta đứng bật dây, tóm lấy con dao trên mặt bàn và nhắm thẳng vào kẻ bội bạc ấy. Bị bất ngờ, hắn ta ngã ngửa ra sau và đặp đầu vào một bên cạnh bàn. Gã khốn ấy sau đó chỉ biết nằm một cách vô vọng, giãy giụa và nằm lặng im.

   Rosaline nắm lấy tay con gái mình, và định kéo cô bé ra bên ngoài.

    Bất ngờ, cái xác kia lồm cồm dựng người dậy và đâm cho bà một nhát dao chí tử trước khi gục xuống một lần nữa, tắt thở. Trong giây phút ấy, bà ta thốt những lời mà có lẽ là cuối cùng:

- Tại sao... không phải là mày nhỉ? Những bất hạnh này..... Tao đã nghĩ là do mày. Nhưng không.. Có lẽ là bởi tao đã đi lạc.... Không ai nói tao phải đi đâu cả..... Tao sợ lắm, Jacques. Tao không muốn mày đi lạc. Trong thâm tâm... chưa bao giờ hai chúng ta thực sự muốn nói chuyện. Nhưng dẫu vậy....  mẹ không ghét mày đâu, Jacques. 

  Hai mắt bà mở toang, và dưới ánh trăng - đôi mắt ấy lấp lánh như cả triệu vì sao ngoài kia, thậm chí còn lấn át cả chúng. Dòng máu nóng hổi vẫn cứ rỉ ra từng hồi từ vết thương. Cô bé chẳng thể nói gì, và yên ắng nằm xuống bên cái xác hãy còn chảy máu.

    Jacques bừng tỉnh, và cảm giác xa lạ ấy chẳng còn nữa. 

     Cô không còn thấy mình khác lạ so với mọi người, bởi thế giới này có lẽ vốn đã thật kì lạ.

     Sự thèm muốn cơn đau, giờ đây đã bị lột bỏ. Đó thực chất là niềm day dứt khôn nguôi của tuổi thơ đã qua, và lần lạc hướng dài đằng đẵng của một con người. 

    Jacques đã từng đi lạc, như bà Rosaline - mẹ của cô. Và giờ đây, dù phải trốn chạy, nhưng Jacques biết mình sẽ không bao giờ lạc lối nữa. Nỗi đau không còn cho cô niềm thỏa mãn, nhưng trở thành chìa khóa mở ra cánh cửa mới, và là tấm bản đồ để không bao giờ Jacques bị lạc mất những gì thực sự quan trọng trong cuộc đời này. 

    Cô ngồi đờ người ra, và thần trí bị cuốn hút bởi ánh trăng xa xăm ngoài kia. Trong tâm can cô vừa có nỗi đau khổ, mà cũng vừa mang những tiếng reo vui vì tìm lại được mảnh đời thất lạc bấy lâu nay. Ánh trăng kia vẫn cứ nằm lặng ở đó, như niềm khao khát được tự do luôn khắc khoải trong tâm hồn của Jacques. Dẫu vậy, cô vẫn luôn biết, nó là một điều gì đó đáng để chờ mong khi linh hồn Jacques giờ đây đã rời khỏi chốn nước đen kịt, và hướng đến những vì sao. 

  

     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip