Cuộc rượt đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Một căn hộ xập xệ, tồi tàn. Lủng lẳng một vài tấm bảng nhấp nháy ánh neon treo bên cửa sổ, đề "Jagger's Motel". Những mảng tường vỡ toác ra, vương vãi, rải rác trên khắp nền nhà. Từng giọt nước ẩm dột từ trên mái tí tách nhỏ xuống ướt đầm cả tấm trải giường - giờ đã chẳng còn khác gì một mảnh vải xơ xác, bầy nhầy, kinh tởm. Bàn ghế cũng chẳng có gì khá khẩm hơn: Mối mọt đã đục tới tận sâu trong, làm chúng lúc nào cũng tưởng như sắp đổ sụp xuống đến nơi.

  Bên khung cửa sổ bụi bám mù mịt, những làn khói thuốc lững thững bay, trong tiếng ho khục khặc đầy đau đớn khổ sở. Nó nghe như tiếng rên rỉ mà cũng lại thoạt giống tiếng cười. 

   Nước mắt anh nhỏ giọt xuống đôi bàn tay máu me, với điếu thuốc âm ỉ cháy. Khóe mắt thâm quầng không ngừng run lên, và da mặt anh cứ căng lên bần bật, đôi môi mím chặt vào nhau một hồi lâu. Dập điếu thuốc, anh quăng bừa nó vào một góc nhà tối om. Khịt nhẹ một tiếng, anh lấy một hơi thật nhanh, cố không bật lên tiếng nức nở.

   Rút ra một tấm ảnh, chắp vá và cẩu thả, anh ngồi thụp xuống, dựa lưng vào tường, mắt đắm đuối nhìn tấm ảnh. Chợt, anh ta nhớ lại sinh nhật lần thứ 15 của Chrissy.

   Tim anh tưởng như hẫng một nhịp, và tâm trí trôi theo dòng hồi ức. 

   Con bé thật xinh đẹp, nó có đôi mắt của mẹ mình. Đôi chân nó đưa theo điệu Van, thi thoảng lại đánh mắt nhìn sang ba mẹ cái nhìn tinh nghịch. Nụ cười con bé mới dễ thương làm sao, và giọng nói thì cưng hết sức. Bạn bè vây quanh nó như túm lại ngắm nhìn một bông hoa lạ, và cái tủm tỉm của con bé thì chẳng khác nào hương hoa. Cái bánh sinh nhật với từng cây nến sáng một, biết bao điều ước đã nói ra. Thế là nó lại sát gần anh, tưởng như cô ấy đang ở đấy vậy, và con gái bé nhỏ của anh nói rằng nó ước ba nó sẽ cưới cô đồng nghiệp của mình và chấp nhận cậu bạn trai của con bé. 

    Anh sững ra một lúc, rồi bật cười mà chẳng nói gì. Con bé bất chợt làm anh nhớ tới Anne. Bất giác, anh chăm chú nhìn vào món quà bọc trong giấy gói đỏ, với dây nơ màu xanh rêu.

    Một bữa tiệc. Năm hai đại học. Hôm đó là sinh nhật của cô. Cái hay là anh luôn biết Anne thích gì nhất. "Một gói quà đỏ, với dây nơ màu xanh chẳng hạn; bên trong là gì cũng được" - Anh chẳng thể nào quên được những lời đó. Mà cũng phải thôi, bởi họ đã là bạn thân từ hồi bé tí. Với cả, "quan trọng là quà của cậu", chính cô ấy đã nói thế.

   Lặn lội cả một buổi chiều để tìm mua một cái máy ảnh mini - món quà Anne vẫn luôn ao ước thuở bé, anh tự nhủ có lẽ đứa bạn mình sẽ thích mê lên cho mà xem,và đó là việc anh làm thay vì chọn mua một bộ quần áo dự tiệc hợp mốt cho tối đó. 

    Tối ấy, tại bữa tiệc náo nhiệt với vài chục gương mặt nổi tiếng trong trường - Anne là trưởng hội học sinh, anh ta dò dẫm tìm cô trên phòng. Cũng chẳng có gì kì lạ, bởi họ là bạn mà, chẳng có gì mà cô lại giấu anh, và anh lại giấu cô cả. Vừa đến cửa phòng, chưa kịp mở cửa, anh đã nghe thấy tiếng của cô và ai đó khác bên trong. Họ đang cười đùa, trò chuyện vui vẻ - là tiếng của một đứa con trai nào khác. Anh sửng sốt "Tưởng cậu ấy bảo là chưa có bạn trai?", và bực tức đá mạnh vào cánh cửa rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Lúc ấy, anh chẳng khác gì một đứa nhóc hờn dỗi, và quan trọng hơn, đó không phải là cái cảm giác mà anh thường mang. Chính anh cũng nhận ra là vậy, và nó làm anh buồn lắm. Từ vụ ấy, họ hiếm khi còn nói chuyện với nhau nữa, hay đúng hơn là anh chủ động xa lánh cô.

    Căn hộ ủ dột vẫn chẳng có thêm chút ánh sáng, tất cả bởi hệ thống điện. Anh bước vào phòng tắm, và lau rửa sạch sẽ bàn tay lấm tấm máu. Nhìn vào trong gương, anh một lần nữa thấy khuôn mặt của mình - một gã trai trẻ với những nếp hằn của cuộc đời, của những đêm dài mệt nhọc bên bàn làm việc, cạnh đống hồ sơ dày cộp, và cả những nhiệm vụ suýt chết. "Làm một tên cớm là vậy đấy!"- Anh thầm nhủ, khi mà công việc ấy đã ngốn gần hết thời gian anh cần dành cho Chrissy. Giá mà anh có thể nói với con bé rằng anh khao khát được ở bên nó sau từng ấy thời gian đến nhường nào. Nhưng con bé đã sang ở với ông bà, sau khi căn hộ anh ở bị bọn cướp tấn công, và ba mẹ vợ lo sợ rằng ở với một người cha như anh sẽ làm con bé hỏng mất. 

    Anh thực sự cần chợp mắt sau cái phi vụ đó. Mọi thứ thật điên rồ. Cái vali kia là minh chứng cho tất cả, và bản thân nó cũng là nguồn cơn cho tất cả. Nó là con đường cùng của anh, và một người khác nữa.

    Đêm đó, anh cùng cộng sự - là Anne, sau biết bao nhiệm vụ điều tra đổ bể, quyết định đoạt lấy một chút gì đó quý giá trước khi cả hai bị tống cổ khỏi Sở. Cái quý giá ấy là món hàng trị giá 5,3 tỷ đô từ phi vụ của một bọn buôn ma túy mà họ đang điều tra. 50/50, họ đồng ý chia như vậy là công bằng.

    Phi vụ diễn ra tại cảng Anden. Đó là vào khoảng 12h đêm. Bọn tội phạm đang chuẩn bị tiến hành thương vụ, nhanh và gọn. Một vài chiếc xe đỗ lại bên cảng, và vài tên đã bước đến nơi thực hiện thương vụ thực sự - trong nhà máy sắt bỏ hoang gần cảng. Cuộc trao đổi bắt đầu ít lâu sau, khi mà hai cảnh sát bắt đầu tiến hành dò thám.

  Một hồi lâu, có vẻ như thương vụ đang diễn ra không như ý muốn. Sau, tiếng súng bắt đầu vang lên. Thế là cả hai biết phải làm gì, họ bắt đầu trà trộn vào trong cuộc bắn súng, khi mà đã có phần nhiều cái xác la liệt và chỉ sót lại đúng 3 tên. Anne chĩa thẳng súng vào tên đầu sỏ, còn anh ta nhắm và tên còn lại, để ra một tên nhắm vào hai người. Lợi thế số lượng đang được những kẻ kia sở hữu. 

   Một bầu không khí thinh lặng, ngộp thở. Những họng súng cứ chĩa thẳng vào nhau, và không có một chút sơ hở nào hết. Có lẽ không ai có thể rời khỏi đây mà sống sót được.

   Ấy là cho đến khi, một trong số những tên tội phạm bắt đầu chĩa súng ngược lại về phía đồng bọn. Người đó tự nhận là gián điệp phía cảnh sát cài vào để đảm bảo thành công trong phi vụ này. 

   Chúng vẫn ngoan cố, một tên đã nổ súng trong khi tên còn lại vẫn lăm le chĩa vào cả 3 người kia. Viên đạn đi trúng vai của anh. Trong khi, Anne và người gián điệp - James, nã đạn vào hai gã tội phạm. Hai gã đổ gục xuống. Ba cảnh sát thu hồi tang chứng vật chứng, và đúng như kế hoạch đã ra, anh ta và Anne chạy nhanh ra phía xe với món hàng, sau khi Anne ăn một phát đạn vào vùng bụng và gần tim sau phát bắn chủ đích của James - người đã tình cờ nghe lỏm được kế hoạch cướp tiền của hai người kia một lần nọ. James ngay lập tức bám theo hai kẻ cớm bẩn. 

   Không chỉ vậy, anh ta còn báo cáo cho các đơn vị khác để tham gia vào cuộc truy bắt - nói là truy bắt tội phạm trốn thoát khỏi phi vụ bất thành. Hai chiếc xe bắt đầu bám đuổi nhau. 

   Với vết thương đang rỉ máu, ne đang yếu dần, trong khi anh ta đang lái xe điên cuồng tìm đường thoát. James vẫn bám sát phía sau, cùng với vài tiếng xe cảnh sát đang ập tới. Hai chiếc xe vẫn đang rượt đuổi nhau, với một tốc độ vượt xa cả những chiếc xe cảnh sát đang đến. Anne rên rỉ vì mất máu, vết thương của cô cứ tứa ra trên đường tẩu thoát. Chiếc xe dường như không thể thoát nổi, và anh ta cũng không thể thoát khỏi cái ý nghĩ đen tối về điều sắp xảy ra, cùng với những mảng kí ức tươi đẹp đang giơ nanh vuốt bám đuổi lấy anh. Còn anh, anh chẳng thể nào trốn thoát khỏi tâm trí mình được.

    Anne gục về phía anh ta, miệng cô thều thào những tiếng yếu ớt. Chiếc xe vẫn cứ lăn bánh điên cuồng.

   - Mình xin....lỗi, về chuyện tối hôm ấy....Cậu hiểu nhầm.....

   - Này, cô đang nói cái quái gì thế Anne? Đừng....đừng bỏ tôi lúc này. Ráng lên Anne....

   - Đó là bạn mình.....Cậu ấy r..r...rủ mình đ..đi chơi,....và rồi....cậu ấy...cậu ấy

   - Cậu ta làm sao? Tỉnh táo lên nào!!!

   - ....tỏ..tình với mình..Nhưng mình nói....       

   - Cái gì???

   - Mình đã yêu cậu bạn của mình rồi.....

   - Cậu....

   - Mình yêu cậu, Jonas. Hãy tha thứ cho mình....vì đã lỡ yêu cậu.

   - Cậu....

    Jonas đã chết sững lại một lúc. Anh đã được gọi tên bởi tình yêu, và cái cảm giác của tối hôm ấy cuối cùng cũng trở nên thật rõ ràng trước mắt. Lần sinh nhật ấy gợi lại mọi cảm giác. Kí ức ấy cuối cùng cũng tóm được anh sau bao lần rượt đuổi, và nó đang dày xéo tâm can anh trong một nỗi mất mát tột cùng: Anne đang thở những hơi cuối cùng trong lòng anh.

    Jonas òa lên như một đứa trẻ. Anh nghe tiếng xe cảnh sát đang gần đến.

    Anh bừng tỉnh sau một quãng hồi tưởng dài đằng đẵng. Chiếc vali nằm ở đó, yên vị. 

    Chiếc xe tông sầm vào một cột đèn, khựng lại chết lặng. Cuộc rượt đuổi gần như kết thúc. Anh choàng dậy sau một chốc bất tỉnh, nắm khẩu súng trên tay cùng cái vali quý giá rồi bước ra khỏi chiếc xe đang hừng hực cháy. Phía bên kia, James bước ra cũng với một khẩu súng. 

     Cả hai đối mặt nhau. Một bên lấm lem máu, và bên kia cũng vậy. James nã vài phát súng, và Jonas cũng đáp trả bằng vài phát đạn. Cả hai bên cùng bị thương nặng, cho đến khi Jonas khuỵu xuống, và trước mắt anh là James với khẩu súng.

     Tiếng còi xe cảnh sát cứ kêu inh ỏi liên tục. Đột nhiên, tiếng súng nổ. James đổ gục xuống, với một lỗ đạn nóng hổi bên đầu. Anne lết mình ra khỏi chiếc xe, với khẩu súng trong tay, cô bò sát lại gần Jonas. Anh ôm cô vào lòng, khi cố nhấc mình dậy, và cô thở hơi ấm áp trong lòng anh, trong khi vết thương vẫn đang nhỏ máu tong tong. 

     Cô cầm lấy khẩu súng trên tay anh, chĩa vào ngực mình, giọng đau đớn:

   - Nếu em biết....có chuyện hôm nay, em....s..sẽ nói yêu anh từ đầu, vào đêm hôm đó....

     Một tiếng đoàng chát chúa vang lên. Xung quanh ập đến toàn những tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi. Jonas vuốt nhẹ mái tóc Jane trong lúc người ta đang bận ngắm nghía cái xác của James và nói vài câu gì đó. Anh cảm giác như lòng mình uất nghẹn lại.

   Jonas trở về thực tại, anh đến Sở và tất cả mọi người đều vỗ tay hoan nghênh ngay khi anh bước vào. Hóa ra mọi thứ đã được sắp đặt từ trước. Đến cuối cùng, sự thật vẫn không chỉ đơn giản như vậy, mọi bằng chứng được Anne chuẩn bị quy hết vào tội mình, và được gửi đi dưới tên Jonas, âm thầm đến mức chẳng một ai có thể nhận ra. Tối hôm đó, Anne đã sắp xếp tất cả để biến mình thành kẻ chủ mưu, tạo ra cuộc rượt đuổi kia. 

    Duy chỉ có một điều, tình cảm mà cô thổ lộ với Jonas, hoàn toàn là bộc phát. Trong suốt quãng thời gian bên anh ở Sở, cô làm tất cả mọi thứ để được ở gần anh, để quan tâm chăm sóc anh, để được ngắm nhìn anh, để được nói chuyện với anh, biết thêm về gia đình, con gái anh - người anh luôn hết mực yêu thương, người vợ quá cố độc đoán và khó chịu, đó là - mọi thứ về anh. Cô luôn yêu anh âm thầm, hết mức và hết lòng.

    Vài tháng sau, Jonas dẫn Chrissy ra nghĩa trang - nơi Anne đang yên nghỉ. Anh cùng con gái ân cần đặt nơi mộ đó một đóa hoa trắng ngần, và một vài những lời anh chưa thể nói. Rồi, cả hai quay trở về, và lại nói những chuyện ngày xưa:

- Ba này, cô Anne là mẫu người con gái gì ngày trước ạ?

- Việc này ba cũng không rõ. Là một người khá khó đoán chăng? Nhưng quan trọng hơn là, ba luôn thích cô ấy, và cô ấy cũng thích ba hơn hết thảy mọi người cô ấy quen biết.

- Con cũng thế, con cũng rất thích cô Anne, ba ạ.

- Ba có nhớ ngày trước, cô ấy rất thích chơi ô chữ. Chắc là Anne đã luôn biết cách tất cả mọi thứ vận hành, và tất cả mọi thứ sẽ xảy ra như thế nào?

- Vậy còn tình yêu thì sao ạ?

- Con à, điều đó thì...chẳng ai có thể biết chắc được.

    Những hàng cây rung rinh, dõi theo từng bước chân của hai cha con rời đi trong cái nắng ấm của một chiều mùa hè trong xanh, bát ngát.  




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip