Con lắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     Thứ chết tiệt này đã bắt đầu từ khi nào thế?? 

     Có lẽ nó là bước đầu, và sợ rằng cũng sẽ lại trở thành điểm kết thúc: Ở buồng giam. Một cái án oan. Năm mạng người. Đêm hôm ấy, một cuộc gọi nặc danh đã đưa cảnh sát đến hiện trường của một cuộc thảm sát:

     Nhóm sáu người đã tổ chức một bữa tiệc liên hoan, nhằm chúc mừng một gã trai trong hội - cũng là nghi phạm số 1, có bạn gái. Họ nhậu nhẹt tiệc tùng bí tỉ đến tận nửa đêm, cho đến khi cái thảm họa xảy đến - lúc mà cả đám đang say mèm. Sau đó vài tiếng, một người đi qua và tìm thấy năm cái xác nằm quanh bàn tiệc cùng một gã đàn ông đang ngủ khò - với con dao và bộ quần áo dính máu.

    Gã ta bị tóm bởi cảnh sát sau vài giờ chạy trốn, và phải chịu trách nhiệm cho năm xác chết cùng một nhân chứng bị đâm trọng thương. Gã không hề biết gì về điều đó, thậm chí còn nói rằng mình đang say ngủ lúc ấy. 

   Ai mà tin được lời của một kẻ như vậy? 

   Người ta nói họ nên nhốt con thú ấy vào lồng mãi mãi, nhưng cũng có kẻ bảo nên tiễn hắn đi cho khuất mắt khỏi cái thế giới này, bằng cách nào cũng được - miễn là làm cho hắn ta đau đớn càng lâu trước lúc ấy càng tốt. Chung quy lại, hắn phải trả giá cho hành động của mình....

   Nếu như đó thực sự là việc hắn làm.... Nhưng có ai tin lời một thứ quái thú trong mắt họ. Tất cả những người đó sẵn sàng chứng kiến hắn bị cắt xẻ từng miếng da thịt cho đến lúc gầm thét tiếng cuối cùng, và họ sẽ chẳng hề bận lòng - không một ai cả. 

   Hắn bị trừng phạt bởi vì họ cho rằng hắn đáng bị trừng phạt, chứ không phải hắn đáng bị như vậy. Kiểu gì cũng vậy, người ta cho hắn biệt giam. Cô lập con quái vật là điều cần thiết.

    Mọi chuyện có lẽ sẽ không tệ đến nỗi vậy, nếu như vài hôm sau hắn không nghe tin cô bạn gái của hắn - người mà hắn đã luôn yêu quý, quan tâm, và cũng là người duy nhất để tâm tới hắn, đã bị hãm hiếp đến chết. Kinh khủng hơn, tội ấy còn bị đổ lên đầu hắn - khi điều ấy xảy ra trước vụ thảm sát chỉ một ngày với toàn bộ tang chứng vật chứng chống lại hắn ở hiện trường.

    Không thể nào là ngẫu nhiên được chứ? Có lẽ lạ lùng nào lại như vậy được, một kẻ chẳng mang chút tội tình gì lại phải chịu đựng tất cả những điều ấy. 

     Đến lúc nhận ra mình đã rơi vào một cái bẫy, con "quái thú" ấy lại gầm lên đau đớn, tủi nhục, uất ức, điên cuồng và chết cứng lại sau cái cũi lạnh tanh, trước ánh mắt khinh thường ghê tởm của lũ người kia - họ chẳng thèm nghe hắn nói gì. 

     Từng ấy tội lỗi, tại sao lại đến mức biệt giam? - hắn thắc mắc, khi thấy quá đáng lắm những kẻ như hắn chỉ là bị giam nhiều năm, huống chi chứng cớ còn chưa rõ ràng... Tên khốn nạn nào đó đã cho hắn vào tròng, và hắn thề nếu thoát ra khỏi đây - hắn sẽ khiến cho kẻ chủ mưu chết tiệt kia sống không yên. Cái mối thù ấy đã giúp cho hắn ta cứng đầu, và lờ tảng đi mọi thứ.

     Nhưng cái thù hằn ấy cũng chẳng giúp hắn cầm cự được lâu. Ngay ngày hôm sau, hắn đã đập cửa, đạp khắp phòng loạn xạ, gào lên với một tông giọng yếu nhớt. Hắn ta khóc lóc, van xin ai đó cho mình biết cái tội lỗi đáng chết kia là gì, và làm ơn hãy cho hắn lên ghế điện. Cái khe cửa bé hẹp ấy được kéo ra, hắn ta mừng rỡ một lúc - đúng rồi, hắn sẽ làm kẻ hèn nhát, kệ xác con quỷ nào đó đã khiến hắn như thế này, hãy tự giải thoát mình...

   - Làm ơn, anh... Xin hãy nghe tôi nói. Nghe này.... tôi có tội, tôi đáng chết được chưa.. Làm ơn, anh... Cho tôi ngồi vào cái ghế đó đi, trong này tối quá, làm ơn đi mà...

      Tất cả những gì hắn nhận được là một cái bánh. Khô khốc và lúc nhúc bọ. Hắn thấy ghê tởm, nhưng vẫn cứ phải nhai rào rạo cho hết. Cái xác bọ nhuyễn ra cứ lổn nhổn trong người, làm hắn sợ mình sẽ thối rữa ra. Nhưng không sao, ít nhất hắn sẽ không phải chịu đựng thêm những cái gì đang chờ mình phía trước. 

       Những ngày sau, hắn cứ phải ăn bánh - nhưng ít nhất cũng không còn mấy thứ lúc nhúc kia nữa. Chỉ ước sao hắn có cho mình miếng nước. Thứ này khô rát hết cả họng, nhưng giọng hắn chỉ cũng chỉ thều thào chẳng ra tí hơi nào, gọi đồ ăn trong này kiểu gì nhỉ??

      Rồi đến một hôm nọ, đã gần một tháng, hắn không còn nhận thứ bánh khô kia nữa. Lần này, hắn nhận được một con dao cạo.

    "Một cái chìa khóa?" - Hắn nghĩ, trong khi đang mò mẫm tìm cổ tay. Lúc đang lọ mọ thì hắn lại quệt xước cả cánh tay và bàn chân. Máu cứ tứa ra, và hắn nghĩ - "Thằng chó này ác thật.", rồi cười khằng khặc. Hắn vừa khóc vừa sằng sặc cười, đúng cái lúc hắn mò ra được cái cổ tay trắng hếu trong bóng tối. Nhưng lạ kỳ chưa, tay hắn lại run rẩy trong lúc ấy, khi mà hắn ta nhắc mình nhanh chóng đón lấy món quà đau đớn mà nhanh chóng ấy. Lần này, hắn không cười nữa. Chỉ có nước mắt rơi. Vì hắn ta vốn chẳng đủ can đảm để làm một việc như thế. 

    Việc duy nhất mà hắn có gan làm, là tỏ tình với cô bạn gái của mình. 

     Nhưng giờ thì cô ấy bị hiếp chết rồi, bởi hắn? 

     Kẻ hèn nhát ấy mếu máo, và rồi làm một đường...

     Choáng váng. Lảo đảo. Đổ uỳnh xuống. Sắp thoát khỏi đây rồi.

      Vài bóng người loáng thoáng kéo hắn đi. Tệ thật, hắn lại sắp trở vào đó. 

      Hắn ta tỉnh dậy với cổ tay được "khâu vá" cẩn thận. Hắn đã suýt thoát được. Nhưng giờ hắn không còn sợ nữa, chỉ tội cái dao cạo mất rồi. 

      Hắn lại ở trong căn phòng tối om đó lần nữa, với bốn bức tường. Thế rồi, hắn nảy ra một ý. Ngón tay bắt đầu quơ trong bóng tối, vẽ những chữ cái, là những cái tên người. Lần lượt nảy ra trong đầu, nhưng không cái nào thực sự gợi nhớ lại điều gì. Đây là cuộc tìm kiếm vô vọng.

      Hắn bắt đầu mất dần ý thức về mùi vị đồ ăn thức uống, cái gì nếm cũng như bánh khô vậy. Thế rồi, một ý nghĩ nảy ra trong đầu kẻ điên này: "Nếu như chúng đưa phân chó vào đây thì sao nhỉ?", để rồi đáp lại bằng một ý nghĩ khác: "Chắc vị cũng như bánh khô"

       Hắn cười với ý nghĩ đó. Thế rồi, hắn lại nhẩm đếm cái gì.

       Chắc đã khoảng hai tháng rồi nhỉ?

     Hắn bắt đầu tưởng tượng lại người bạn gái quá cố. Kinh tởm làm sao, hắn thấy muốn tự sướng bằng hình ảnh ấy. Nhưng rồi, đâu lại vào đấy, dù gì đi nữa, nó vẫn như thể lúc họ ở bên nhau vậy, mặc dầu cô ấy đã mất lâu rồi. Hắn đã làm điều đó nhiều lần, cho đến khi nó là đủ. 

     Hắn lại quay trở về với ý nghĩ trả thù kẻ khốn nạn kia, và cơn phẫn nộ lại trào dâng. Hắn ta đấm vài chục phát vào không khí, cố tưởng tượng ra mặt tên khốn đó nát bầm sau từng cú đấm. Thế rồi, bức tường trước mặt trở thành kẻ đó. Sau nữa, bức tường hai bên cũng lại trở thành kẻ đó. Cuối cùng, căn phòng biệt giam trở thành kẻ đó.

     Đồ ăn vẫn được tuồn vào. Chỉ là bánh khô. Nhưng đó là đủ để cầm hơi cho cơn giận dữ của hắn. Như một đứa trẻ con, nó được thai nghén thật vô tình, rồi được nuôi lớn từng tháng, năm.

      Nắm đấm rướm máu, nhưng hắn ta vẫn mặc kệ. Lâu dần, sau khoảng 2 năm, chỗ hắn đấm trở thành một khe hở nhỏ. Rồi 5 năm, nó đã thành một lỗ hở đủ lớn, và cánh tay hắn đã mấy mươi lần suýt gãy hẳn. Nhưng vẫn chưa thấy ánh sáng, vì hãy còn một lớp tường nữa. Đó là lớp tường cuối cùng. Lần tới có lẽ sẽ xin một cái thìa chăng?

      Đến năm thứ 6 hắn đã gần như tạo được một lỗ hở đủ lớn ở bức tường phòng biệt giam, và rồi lớp tường kia cũng đã có một vài chuyển biến nhỏ. Nỗi căm hận đã tiếp sức mạnh cho hắn, đã bầu bạn với hắn, là thầy của hắn và nuôi trong hắn một cơn phẫn nộ chực chờ được bung ra. Hắn liên tiếp đấm vào đống gạch vữa kia, vào cái lỗ hở tin hin mà hắn đã cố công tạo được. Ngón tay nát nhừ, nhưng cơn đau không còn nằm ở đó, ở đó chỉ có nỗi căm hờn có thể xuyên thủng được cả đá, cả gạch vữa cứng cáp. 

     Năm thứ 8, năm thứ 9, rồi năm thứ 10. Hắn ta đã mấy mươi lần suýt trốn thoát được, rồi bị bất tỉnh trong lúc đó. Bức tường lại bị lấp, và cứ thể bị đấm thủng bởi nỗi căm hờn bất diệt kia. Hắn muốn thoát ra, muốn đập chết thằng chó vô danh kia và hắn phải làm được. Không cần bất cứ thứ gì, hắn sẽ đập toang hết chỗ này chỉ với hai bàn tay và một cơn giận ngút trời suốt bấy nhiêu năm nay.

      Lần này, hắn cũng ra được. Nhưng, thật kỳ lạ, khi gã đó lôi gã ra khỏi phòng biệt giam, và đến lúc tỉnh giấc, hắn lại ở một nơi xa lạ mà quen thuộc: Bên ngoài, ở một khoảng sân trống, với một bộ quần áo chỉnh tề. 

       Chúng thả hắn ta ra?? Hắn cũng chẳng hiểu vì sao. Nhưng thứ ánh sáng mặt trời kia suýt thì làm mù mắt hắn. Đã bao nhiêu lâu rồi nhỉ, 10 năm không thấy ánh mặt trời sáng tỏ đến thế này. 

     Trong túi hắn là một mẩu giấy. Nó trống không, cho đến vớ được chiếc bật lửa nữa trong túi quần và hơ gần tờ giấy, những dòng chữ xuất hiện. Nó làm hắn mừng rỡ, một cách man rợ, như thể tên thợ săn vừa nhìn thấy dấu vết con mồi. 

      Hắn vẫn còn hơi choáng váng sau cú vừa rồi, bừng tỉnh sau cơn mê man. Thế rồi, hắn đi tìm một quán rượu. Thói quen trước đây khá lâu vẫn luôn là tìm tới hơi men khi làm việc. Đã lâu hắn không uống rượu, thứ nước ở kia chỉ là chút gì đó của nước mưa pha tạp với đủ thứ khác - mà chỉ được uống sau 5 năm sống với bánh khô.

      Bỗng, không hiểu sao, hắn như bị cuốn vào một quán nào đó. Chân hắn ta cứ rảo bước tiến vào đó, tên quán nghe quen quen, hắn nghĩ và dậm chân bước vào trong. Đầu hắn ta ong ong, ngay sau lúc đọc xong tờ giấy kia, sau gọi một cốc rượu. Ông chủ quán kì lạ thay, đối đãi rất tử tế - bao hẳn cốc rượu kia, dù cho nó là rẻ nhất của cả cái quán này.

     Một cuộc gọi. Ông chủ đưa mắt nhìn tên khách kia, đang đăm đăm nhìn vào cốc rượu mà suy tư điều gì. Chợt, hắn ngước mắt lên, rồi chộp lấy cái điện thoại.

    - Mày là ai?

     Đầu dây bên kia không nói gì. Cho đến một lúc sau, người kia đáp lại:

     - Xin chào, anh quả là thú vị đấy - anh bạn của tôi. Đã 10 năm rồi nhỉ? Tôi có nhầm không đấy? Nói nghe coi.

     - Đúng, đã từng đó năm rồi. Tại sao lại là tao?

     - Đó là cái anh phải tìm hiểu. Còn bây giờ.. Thưởng thức cốc bia đi nhé.

      Nói đến đó, hắn chợt đánh rơi máy điện thoại. Bất tỉnh.

      Tại sao lại là hắn?

    Hắn tỉnh dậy trong một căn nhà hoang. Không một ai ở bên. Hắn gượng dậy, cố hình dung lại  tờ giấy kia. Nó ghi gì? Nó có cái quái gì trên đó? Thằng cha kia muốn nói cái gì?

    Tất cả mọi thứ đều chĩa về phía một thứ. Cái chỗ giam giữ đó. Thằng cha chắc hẳn phải là người quản lí nơi đó. Chỗ chó má ấy không thể nào là một cái nhà tù thông thường được. 

    Hắn lục tung mọi chứng cớ. Cái món ăn mà gã thường "thưởng thức" mỗi lần khe cửa đó mở ra. Nó phải tới từ một chỗ nào đó. Vô thức, ngón tay hắn trỏ lên trang giấy ấy: nhà hàng Pondo - bánh quy khô & thức ăn cho chó. 

    Hắn phi như bay qua mọi góc phố con đường, sự căm hờn ấy lại trợ lực cho hắn - và cả hai cùng đến nơi, nhà hàng Pondo hiện ra trước mắt. Nhưng trước sự ngạc nhiên đó của gã, họ bảo chưa từng đưa bánh quy đến một nhà tù tư nhân nào cả.

   Thêm vào đó, họ trỏ cho hắn vài tiệm bánh quy khô nữa. Đúng mười tiệm, dọc phố. 

    Đến hết ngày, hắn cũng tìm được một chỗ. Nó chỉ cho hắn đến phòng biệt giam tư nhân Load. Hắn đã thủ sẵn một thanh sắt trong tay trên đường đến nơi. Dọc đường đi, bầu trời trong mắt hắn nhuốm màu đỏ đậm của máu, và sự hân hoan của hai chữ "Báo Thù" cứ vang lên trong tai. Tất cả bọn họ sẽ không hoài phí sinh mạng của mình.

    Hắn gõ cho tên mở cửa nhận hàng một phát vào đầu, rồi liên tiếp những phát nện thẳng vào mặt - đến nát bằm. Sau đó, với thanh sắt trong tay, hắn hạ thêm những kẻ khác, bằng những cú đập thẳng cánh, là nỗi uất hận mà gã ta lưu lại trong mình bấy lâu nay. Xong, hắn lao thẳng vào phòng của tên chó chết kia - gã quản lí. Trói chặt gã lại bằng những mảnh băng dính, giờ đây hắn bắt đầu tiết mục tra tấn ghê rợn của mình. Hắn vớ lấy cái búa nằm trên mặt bàn.

     Hắn đặt hai bàn tay của gã quản lí duỗi thẳng ra bàn. Mỗi ngón tay là một năm. Bụp. Bụp. Bụp. Chát. Hắn đập sượt. Bụp. Bụp. Bụp...... Tên quản lĩ cứ thế giãy đành đạch, kêu gào thống thiết trong đau đớn, đến nỗi sắp lịm đi. Hắn chỉa ngược cái búa lại, xoắn từng ngón, từng ngón một trong một sự thỏa mãn thú tính mà chưa bao giờ hắn có trước đây. Mắt hắn nhìn chăm chú, ánh lên một vẻ điên loạn không lẫn vào đâu được, hắn cười rồ lên. 

     Xong, hắn lại nghe thấy tiếng tên quản lí thì thầm: "Tôi...tôi...không phải là kẻ đó.. Làm ơn.. tha..." Mặt hắn chợt co rúm lại, từng cơ mặt như đang cố để kiềm lại cơn phẫn nộ đang thiêu đốt từ bên trong ruột gan. Hắn mếu máo, gằn lên từng chút:

   - Mày. Nói thế là sao hả, đồ khốn? Nếu không phải...thì là ai????? Nói đi, chó chết thật. Phun ra. Làm ơn, tao van mày.

     Bên ngoài cánh cửa ấy, đàn em của tên quản lí đã đợi sẵn. Chốc sau, hắn kéo tên quản lí ra, vẫn còn thoi thóp. 

   - Giúp ông ta đi. Truyền máu gấp còn kịp....

    Tên quản lí được đưa đi sau bọn đàn em. Chúng cẩn thận đỡ lấy người của gã ta - vẫn còn thoi thóp. Ngay sau lúc ấy, hắn - với chiếc búa đẫm máu, lao vào giáng cho mấy tên đàn em những đòn chẻ xương. Cứ tên nào lao vào là tên đó nằm xuống với đống xương gãy vụn. Thấy không được, chúng lập tức ập vào theo số đông, bao hắn lại. Hắn lại tóm chân một đứa, nhấc lên rồi đẩy cả bọn ngã nháo nhào - hệt như một con bò tót. Không vừa, chúng lại đứng dậy rồi chụm nhau lao vào hắn cùng một lúc. 

     Hắn luống cuống tóm lấy một tên, rồi vung búa sang hai phía. Xong, hắn cho tên "con tin" một đòn vào người. Gã kia gục xuống. Cả đám xúm lại, đẩy hắn nằm rạp ra sàn. Hắn chưa ngừng tay, liên tiếp giã búa vào chân của mấy tên quây vào. Chúng lại đau điếng lui ra. Sau đó chúng quây lại lần nữa; lúc này, một tên cầm dao lén đâm vào lưng của hắn. 

   Hắn thốt lên một tiếng: "A", rồi nằm gục.

   Một tên lay lay người kiểm tra. 

   Hắn choàng dậy, với con dao hãy còn đang cắm sau lưng, tay vẫn lăm lăm búa, mở đường máu về phía cầu thang máy. 

    Hắn buông chiếc búa xuống, hai tay thủ thế - giờ là lúc kiểm tra những quả đấm đã dùng trong lúc bị giam. Tiến lên trước, hắn nốc - ao từng tên, từng tên, cho đến khi chúng rút lui, và một số nằm la liệt kêu la.

    Khuôn mặt hắn giờ mang một vẻ thỏa mãn đến lạ kì, và có phần bệnh hoạn. Máu bắt đầu rõ xuống từ trên trán hắn, rồi từ chỗ lưng bị đâm, hắn rút con dao ra, quẳng xuống sàn một tiếng "Keng" lạnh lùng. Khuôn mặt ấy đầm đìa mồ hôi, và máu, bao phủ trong ánh sáng xanh ma mị. Hắn quay trở về thế giới bên ngoài. 

    Hắn lảo đảo bước đi trên phố, máu dính đầy cả một vùng lưng. Sau một hồi suýt ngã, hắn loạng choạng đứng dậy và bước vài bước nữa cho đến khi bị một chiếc xe đi qua tông phải.

    Mắt mờ dần, hắn cảm thấy đau đớn khắp người. Chợt, một người đàn ông tiến đến và cố lay hắn dậy. Một giọng nói quen thuộc vang lên:

  - Nhớ tôi không?

   Hắn thều thào từ gì không rõ. Chỉ biết lúc tỉnh dậy, hắn đã đang ở trong một cái nhà thổ. 

   Một cô gái nào đó đang chăm sóc cho hắn, khuôn mặt có vẻ quen quen. Giọng nói cũng vậy.

   Vừa nghe thấy cái giọng ấy, như thể một điều gì lạ lắm vừa xảy ra trong hắn vậy, bàn tay hắn kéo cô lại sát gần mình. Thế rồi, họ bắt đầu yêu nhau.

    Một gian phòng đỏ. Hai thân hình cuốn lấy nhau. Hắn biết có lẽ mai này hắn sẽ rời xa người phụ nữ kì lạ này, nhưng một cảm giác quyến luyến vẫn in chặt lấy gã - và cả cô gái. Giữa họ có một mối liên kết lạ kì. Cả đêm hôm đó, hắn trò chuyện với cô về những điều đâu đâu, nhưng mối liên kết ấy vẫn cứ làm cho họ mang một cảm giác lạ lùng về con người kia - vừa lạ, lại vừa quen.

     Sáng hôm sau, hắn đã cùng cô tìm kiếm cái tên bí ẩn kia. Họ tìm thấy cái tên Dusan trong một tệp tài liệu ở trường cũ. Một cái tên quen thuộc đến kì lạ. Hắn lờ mờ nhớ ra điều gì. 

      Thình lình, một cánh diều bay qua mắt hắn. Trong trí nhớ của hắn xuất hiện một ngọn lửa, và một ai đó đang ở trong ngọn lửa ấy - một đứa con trai lớn hơn hắn vài tuổi. Ngọn lửa nuốt chửng lấy cậu ta, da thịt cậu ta và cánh diều.

      Hắn nghe thấy tiếng khóc của một ai, rồi tiếng chân chạy đi. Chợt hắn thấy lạ quá, như có gì đó vừa gợi nhớ về quá khứ hắn muốn quên đi. Trong đó có cả những đứa bạn trong hội độc thân, cả hình bóng mờ nhạt của ba mẹ, và trò bắt nạt một đứa nhóc nhỏ tuổi. 

      Nhưng còn một cái gì đó nữa. Sâu hơn hết thảy. Hai đứa bé trần truồng sau bụi cỏ, phát ra những âm thanh lạ kỳ. Chúng quấn quít với nhau để làm điều gì mờ ám.

      Hắn ta suýt mửa ra khi nghĩ đến hình ảnh đó. Lại còn việc chúng bạn và hắn đã bày trò châm chọc hai đứa trẻ đó - chỉ là mọi thứ đã đi quá xa.

        Ánh mắt căm hờn đó dán chặt lấy tâm trí của hắn. Thế rồi, họ quay trở về khách sạn. 

        Hắn thấy được cái địa chỉ - Tổng công ty Dịch Vụ Dusan - một công ty nổi tiếng, như ông già ở thư viện trường nói. 

        Ngày hôm sau, hắn ta đến khách sạn đó một mình. Bước vào thang máy lên tầng trên cùng,    vào cùng là một gương mặt với cặp mắt đỏ hoe, cùng với quai hàm cắn chặt, bạnh ra đầy căng thẳng và có chút gì đó căm tức, còn lại là gương mặt nguội tanh và một cặp mắt sâu hoắm, nguy hiểm. Ba con người đó chẳng nói chút gì, nhưng có lẽ đều biết điều gì sẽ xảy ra khi cửa thang máy bắt đầu mở.

      Tinh.

      Ánh đèn sáng lóa cả cặp mắt hắn. Căn phòng mờ mờ hiện ra sau đó, được trang trí với nội thất sang trọng và đáng chú ý nhất là một gói quà bự chảng nằm trên một chiếc bàn làm việc lát bằng đá hoa cương. Chưa vội tiến tới đó ngay, hắn hướng mắt về phía kẻ chủ mưu - chực lao đến mà xâu xé, ngấu nghiến. 

    Hắn muốn làm việc đó ngay bây giờ, ngay lúc này thôi. Chỉ một nhát của con dao trong túi hắn thôi cũng đủ khiến cho kẻ khốn kiếp kia chết ngay tức khắc. Nhưng thế vẫn là chưa đủ, hắn phải dày vò cho kẻ đó sống không bằng chết - như những gì hắn đã phải nhận. Tất cả những gì hắn biết về kẻ đó - có lẽ sẽ là đủ. 

    - Tôi biết tại sao anh muốn trả thù tôi.

   - .....

   - Vụ hôm đó. Anh và người anh trai đã làm một chuyện ghê tởm. Đằng sau bụi cỏ. Tôi đã chứng kiến tất cả.

   - Rồi sao??

   - ...Tôi đã kể vụ đó cho mấy ông bạn của mình. Các ông ấy đã hứa sẽ giữ bí mật, nhưng cuối cùng lại để lộ chuyện. Người anh kia đã tự thiêu sau lần ấy....

     Hắn lặng im, chờ đợi điều gì. Người kia vẫn đứng quay mặt vào một góc, trông như đang cố nén lại một xúc cảm trào dâng. Cơ thể của con người ấy, rung lên mãnh liệt sau câu chuyện ngắn mà hắn đã kể ra.

    Hắn vẫn chờ đợi. 

    "Một cái gì đó" mà hắn đang chờ quay mặt lại, vẫn đang trong trạng thái kia.

      Chợt, một tràng cười lớn vang lên, và con người kia đang cố ngăn nó bằng cách bụm miệng lại. 

  Hắn bất ngờ trước phản ứng đó. 

  Kẻ chủ mưu vỗ tay tán thưởng. Con người ấy khẽ quẹt tay qua khóe mắt quét đi giọt lệ, trong khi vẫn ôm bụng cười. Gã ấy lại trỏ tay về hướng gói quà bí ẩn nằm trên bàn - thứ nằm dưới ánh đèn lập lòe ma mị, như thể đã được đánh dấu để rơi vào tầm mắt.

   Hắn biết rằng một điều gì đó đang chờ đợi mình, một bí mật đang yên náu sau lớp giấy bọc xanh sẫm. Nó sẽ là lời giải thích xác đáng nhất cho hành động của tên kia? Những gì đã đẩy một người thanh niên tội nghiệp, trong sạch vào chốn ngục tù - để rồi lại lột vỏ thành một con quỷ tồn tại dựa vào những làn hơi báo thù mỏng manh nhưng đượm đầy. 

   Hay nó sẽ lại là một cái gì khác?

   Trí tò mò hối thúc hắn mau chóng cởi bỏ lớp vỏ ngoài sự thật, trong khi con quỷ báo thù lại muốn xác định cái nguyên do tồn tại của chính mình.

    Roẹt. Roẹt. Roẹt.

     Xoạt.

     Xoạt.

     Xoạt.

     Đó là những bức ảnh. Chúng chôn chặt lấy ánh nhìn của hắn, và chuẩn bị làm nó vỡ vụn. Những cái xác. Bữa tiệc. Chúng lại trở về trong trí nhớ - chỉ có điều u ám và méo mó hơn. Từng bức ảnh được lật qua lại, như thể còn muốn tìm kiếm cái gì - làm rõ điều sai trái gì.

     Đúng là có điều gì sai sai - ở bức hình cuối. 

    Một gương mặt cười, điên dại - máu me - ghê tởm. Hắn rú lên như một con thú bị thương - là chính cái bản mặt hắn trong đó. Hắn rút con dao ra....

   - Thằng khốn dối trá... Mày dám! 

   - Đợi chút đã nào. - Kẻ ấy rút ra một con lắc - trên khắc chữ "Dusan dấu yêu".

      Hắn rơi một cú thật mạnh vào dòng hồi tưởng. 

      Những hình ảnh chạy qua lại tâm trí hắn như một cuộn băng. 

      Một viên con nhộng rơi vào cốc. Cơn điên bột phát. Con dao đỏ máu - lia qua lia lại bất kể những tiếng kêu thét. Máu văng - lên mặt, lên tay chân, quần áo và vào cổ họng hắn. Mắt mờ dần, và bóng tối nhào đến.

     Người yêu bé nhỏ nằm trên sàn. Tiếng thét đứt quãng - và những hình ảnh giờ lại chỉ như ánh chớp. Cô giãy giụa. Cô giằng co. Cô thất thanh trong vô vọng. 

      Cô nằm im.

      Cô không thở nữa. Hắn kéo cô đi mất.

      Cốc nước trên bàn in dấu vết của một thứ thuốc.

      Bóng tối kia lại ào đến.

      Giờ là cô gái mới quen kia - chợt thu nhỏ, nhỏ dần, nhỏ dần thành một đứa bé. Trông hệt như cô bạn gái kia của hắn vậy.

        Một tiếng vọng.

     - Đã 18 năm rồi nhỉ?

        Hắn bàng hoàng tỉnh dậy. Lại một tiếng thét nữa. Nó đến từ sự mục ruỗng - chẳng còn gì của một con người vừa đánh mất tất cả.

        Hắn lao vào Dusan - kẻ gây ra tất cả, như một con chó điên. 

        Tên vệ sĩ túm hắn lại, và quẳng hắn về phía cửa sổ. 

       Hắn nằm bò ra sàn, đầm đìa máu. Tên vệ sĩ lôi cổ hắn dậy, khuôn mặt hắn chợt nở một nụ cười man rợ. Lập tức, hắn đâm cái bút vừa lụm được vào cổ gã vệ sĩ kia.

         Gã vệ sĩ gục xuống.

     Hắn lồm cồm bò đến phía Dusan, như một con chó đần độn nghe lời. Hắn vừa van Dusan đừng nói cho con gái mình biết về sự thật kinh tởm ấy, vừa gào rú chửi gã kia những câu thậm tệ.

     Dusan lại cố nín cười, trong khi nước mắt vẫn lã chã rơi. Hắn nhận được một "món quà" khác - một chiếc điều khiển, tặng kèm một lời xác nhận rằng chuyện này sẽ không lọt đến tai con gái hắn. Dusan nói rằng chiếc điều khiển này sẽ làm tim hắn ngừng đập và một ông bác sĩ đã đưa gã để tự sát - khi mà hắn không thể chịu nổi quả tim yếu ớt của mình một giây một phút nào nữa.        

   - Bấm vào đây - và thế là xong... - Dusan cười khẩy, rồi quay lưng bỏ đi 

      Hắn chộp lấy chiếc điều khiển kia....

     Hắn lại mường tượng đến cảnh thân hình trước mắt mình đổ sụp xuống, quằn quại trong cơn đau đớn.

       Thế rồi, hắn chờ. Nếu đúng như những gì tên kia nói thì điều tưởng tượng ấy sẽ thành sự thật. 

   Nhưng Dusan vẫn đứng đó, với một khuôn mặt lạnh tanh, và ở khóe môi cong lên thành một nụ cười khinh bỉ và ghê tởm. Ở một góc nhà, một âm thanh lạ phát ra từ chiếc đài cũ.

   Hắn bất giác giật mình. Linh tính mách bảo hắn chuyện chẳng lành. Chiếc đài vừa được bật lên, lập tức phát ra những tiếng kêu rên dữ dội, như của một cặp đôi đang làm tình. Âm thanh đó càng kéo dài, hắn càng cảm thấy cơ thể mình bị vặn xoắn lại, đầu như muốn nổ tung.

      Người hắn co rúm lại, giờ đây kẻ đang quằn quại là hắn, còn Dusan - anh ta vẫn đứng đó, lặng im.

Sau, anh ta bước vào thanh máy. Một tiếng kêu khóc ai oán cất lên. Thế rồi, tiếng súng nổ.

Chỉ còn lại tiếng kêu gào thảm thiết của hắn, hòa lẫn vào đêm tối.

                                                   (Tri ân kiệt tác Oldboy)



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip