𝟙𝟙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐIỀU TRA ĐẶC BIỆT

Author: Minh Minh Trường Dạ

---

Isagi Yoichi, vài phút trước.

Khi ấy, vốn dĩ cậu đang định cùng Naruhaya thâm nhập vào hệ thống chuyển tiền của ngân hàng xem có điều gì mới mẻ không, ai ngờ bản thân lại phát hiện ra một điều cũng gây bất ngờ không kém.

Thứ đó vừa mới xuất hiện đã khiến thiếu niên trợn tròn mắt, lập tức gọi tên người bên cạnh, nắm tay ống tay áo của đối phương rồi lay mãnh liệt:

"Anh Naruhaya! Nhanh lên, phải liên lạc với đội trưởng ngay."

"Hả?"

"Nói với bọn họ là ở bên trong có bom!" Isagi gấp rút.

Naruhaya nghe thấy có bom cũng ngạc nhiên không kém, nhưng anh còn kịp chưa nói gì thì đã có một giọng nói khác vang lên:

"Cái gì?"

Nghe thấy âm thanh rõ ràng không thuộc về một người khác, Isagi thắc mắc, ở đây còn có ai hả?

"À, cái đó..." Viên cảnh sát giơ bộ đàm trên tay lên, gãi đầu: "Tôi vừa mới kết nối với Itoshi Rin thì cậu lên tiếng, thôi thì tự trình bày với hắn đi ha...?"

"Dạ?" Isagi bối rối cầm lấy bộ đàm.

Bên kia, âm thanh của vị đội trưởng lạnh lùng lại vang lên: "Isagi Yoichi, nói lại lần nữa, cậu phát hiện thứ gì?"

"A... Là bom hẹn giờ, bộ điều khiển được kết nối với điện thoại thông minh." Isagi một tay cầm bộ đàm thông báo, tay kia liên tục lướt trên bàn phím.

"Hẹn giờ? Đã bắt đầu chưa?"

"Ừm, nhưng mà vẫn chưa bắt đầu đếm ngược, với lại dù không có bộ hẹn giờ thì vẫn có thể kích hoạt bằng một cái nhấn nút bất cứ lúc nào thôi."

Vị đội trưởng nhíu mày, sau đó hỏi: "Có dừng được không?"

"Có thể." Isagi ngay lập tức đáp lại: "Đây có vẻ là thiết bị tự chế, nên việc xâm nhập và cướp quyền điều khiển không phải là vấn đề to lớn cho lắm."

Rin hỏi lại lần nữa: "Cậu có chắc chắn bên đối phương sẽ không nguy cơ phát hiện ra không?"

"Đương nhiên là được rồi." Isagi trả lời vô cùng tự tin.

"Được, cứ giữ nguyên liên lạc đi, khi nào đến lúc tôi ra hiệu thì làm theo lời tôi." Nghe lời khẳng định đầy chắc nịch ấy, Rin không hỏi thêm gì nữa, quay sang hỏi Chigiri ở gần đó.

"Barou đâu?"

"Cùng với Bachira và Nagi bị Zantetsu kéo vào lực lượng cơ động để chút nữa khống chế người rồi, sao thế?"

Chigiri vừa mới nói chuyện với tội phạm bên trong, sau khi nói rằng tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, chúng bảo năm phút nữa sẽ xuất hiện, nếu dám manh động sẽ trực tiếp bắn người.

"Bảo cậu ta chuẩn bị đi, bên trong có bom, giờ không kịp liên lạc với đội dò phá bom nữa rồi."

Hai chân mày của cảnh sát tóc đỏ nhíu chặt: "Bom á? Làm sao cậu phát hiện ra thế?"

"Người mới vừa thông báo, nhanh lên đi, không có thời gian lề mề đâu."

"Isagi Yoichi á?" Chigiri có hơi bất ngờ, nhưng dưới sự thúc giục của đội trường vẫn nhanh chóng hành động.

Vì vậy, nếu tên cướp cực kì tự tin kích hoạt mấy quả bom cài vào người các con tin ấy thì thứ chúng nhận lại sẽ chỉ là những trái đắng mà thôi.

"Cái gì thế này?" Tiếng hét bất chợt vang lên trong không gian ô tô chật hẹp, khiến cho hai người ngồi đằng trước cũng phải giật mình.

"Tự nhiên mày lên cơn cái gì thế?" Gã ngồi bên trái quay xuống nạt nộ.

"Không phải... Chúng mày nhìn xem..." Vừa nói hắn vừa giơ thiết bị di động của mình lên, trên màn hình không hề hiển thị hai chữ 'thành công' khi nhấn nút kích hoạt mà lại có một con tôm đột ngột xuất hiện, nhảy múa cứ như đang ngầm chế giễu đối phương.

Gã bịt mặt nhíu mày: "Như này là thế nào? Mày đã ấn kích nổ chưa?"

"Đương nhiên chưa rồi, làm sao mà ấn được chứ~"

Giọng nói xa lạ cợt nhả từ đâu bất chợt truyền tới, cả ba tên cướp trên xe đồng loạt quay sang phải, đã có một chiếc xe đi song song trên đường cùng bọn chúng từ lúc nào không hay. Trên xe, một thân hình mặc đồng phục cảnh sát ngồi chống tay lên cửa kính, đầu nghiêng sang một bên, nở một nụ cười thật tươi: 

"Hello, nice to meet you."

Hai chiếc xe ngày càng áp sát vào nhau, chàng cảnh sát tóc đỏ xoay vô lăng một cái, trực tiếp đụng mạnh vào đối phương, tia lửa sinh ra do ma sát tóe ra nơi vừa va chạm.

Rầm!

Tiếng đột mạnh cũng làm bọn cướp tỉnh hồn sau cơn khiếp đảm, gã đàn ông ngồi bên trái một tay sợ hãi bám chặt vào cửa kính, liên tục đổ lỗi: 

"Vãi chưởng, sao mày lái xe đéo để ý xung quanh à, bọn nó đi sát nút còn không biết?"

"Bố phát hiện thế đéo nào được, lúc đấy thằng kia còn đang giơ điện thoại ra còn gì!"

"Mấy thằng ngu này, sắp chết mẹ cả lũ ra đấy rồi còn cãi nhau, LÁI NHANH LÊN!!!"

"Tao biết rồi!" Vừa nói, gã lái xe vừa đạp mạnh chân ga. 

Bên kia, Chigiri cũng không phải dạng vừa, cũng trực tiếp tăng tốc theo gã, lại lần nữa áp sát vào, để xe của mình "chạm nhẹ" vào đối phương thêm một phát nữa.

Rầm! Choang!

Không cho chúng thêm thời gian để cãi nhau đã, Bachira trực tiếp nhảy lên, hai tay bám vào phía trên của cửa sổ xe, chân đạp vỡ cửa kính đối phương, một phát nhảy thẳng vào.

"Sao lại cãi nhau thế này, đồng đội thì phải hòa thuận chứ."

Không chỉ mỗi đối thủ mà Isagi đang ngồi theo dõi qua camera cũng phải giật mình một phen.

Phát đạp xuyên qua cửa kính, nhắm thẳng vào đầu này cũng khiến tên cướp ngồi cầm lái trực tiếp bất tỉnh, bay sang ghế bên kia, đập vào gã đang ngồi bên trái ấy. Chiếc xe không có ai cầm lái lập tức nghiêng ngả, có xu hướng  Bachira vừa cầm vào vô lăng, chân đạp vào thắng xe.

Khi chiếc xe vừa mới ổn định hơn một chút, cũng là lúc một họng súng dí thẳng vào phía sau đầu Bachira.

"Khôn hồn thì ngồi lái xe cho cẩn thận vào, không thì đừng có mà trách tao."

Hai tên cướp ngồi đằng trước đã được Bachira giải quyết xong xuôi rồi vứt sang một bên, còn tên đằng sau, gã trực tiếp nhân cơ hội Bachira vừa ổn định chiếc xe mà rút khẩu súng bên hông ra, chĩa vào uy hiếp.

Isagi nhìn chàng ong vàng nào đó bị súng dí vào cũng không hề hoảng loạn, thậm chí cười trông vô cùng thích thú mà sởn tóc gáy, lẩm bẩm:

"Bộ mấy thằng cha này không ai thấy sợ hả?"

Naruhaya nghe thấy tiếng nói thầm thì của Isagi, không trả lời mà chỉ âm thầm đảo mắt.

Đâu phải tự nhiên mà có cái danh phòng ban quái vật đâu, toàn mấy tên không được bình thường đó.

Quay trở lại diễn biến bên kia, vì ở đằng sau nên tên cướp không nhìn được biểu cảm gương mặt của đối phương, chỉ thấy hắn ta ngoan ngoãn giơ một tay lên như thỏa hiệp. 

"Thằng cớm chết tiệt." Nhớ đến cánh tay vẫn đang nhức nhối cực kì của bản thân, bàn tay cầm súng của tên cướp lại tức giận mà siết chặt hơn, lực dí súng cũng mạnh hơn một chút.

Thế nhưng Bachira cũng không hề kêu rên tiếng nào, thậm chí Isagi còn cảm giác anh ta cười tươi hơn nữa, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu khi thấy nụ cười này.

"Này, anh biết gì không?" 

Hỏi xong câu đấy, đột nhiên pheromone cực kì mạnh mẽ phát tán trong không khí, mặc dù mùi hương đúng là cái ngọt ngào của mật ong nhưng lại khiến cho tên cướp cảm giác được đáng sợ vô cùng, thở hắt ra một hơi.

Quả nhiên, anh ta chưa bao giờ có ý định ngồi im chịu uy hiếp bao giờ cả, Bachira nhân cơ hội đối phương đang choáng váng mà nắm chặt lấy cổ tay của gã đàn ông kia trong chớp mắt, bẻ ngược lên trời.

Pằng!

"Aaaaaaaa..."

Tiếng súng bắn lên nóc ô tô cùng tiếng hét thảm thiết vang lên cùng một lúc, trong cơn đau đớn đến tận cùng, gã ta mơ hồ nghe thấy tiếng thì thầm như của ác quỷ gửi đến từ địa ngục: 

"Tao ghét nhất là bị uy hiếp đấy."

Sau đó, Bachira cầm lấy báng súng, đập mạnh vào sau gáy người kia, khiến hắn ta trực tiếp bất tỉnh rồi dừng chiếc xe lại. Chigiri ở bên cạnh sau khi thấy vận tốc xe chậm dần cũng giẫm phanh giảm tốc, cầm lấy bộ đàm báo cáo tình hình cho đội trưởng Rin.

"Biết rồi, nhanh chóng áp giải phạm nhân về đi."

"Rõ."

Bước xuống xe, chàng cảnh sát tóc đỏ đã thấy đồng đội mình đứng sẵn ở đấy, Chigiri mặt vô cảm mà lùi lại một bước: 

"Thu cái pheromone phát ngấy của cậu lại trước khi tôi bẻ cổ cậu."

Bachira nhún vai không thèm để ý đến lời đe dọa kia, chỉ tay vào chiếc xe có hơi vỡ nát sau mấy lần va chạm.

"Đó, còn lại giao cho cậu nhé."

"Biết rồi." Chigiri gật đầu.

Khi cúi vào trong xe để còng tay mấy tên tội phạm đã bất tỉnh nhân sự, nhìn tình trạng thảm thương của chúng cùng mùi hương alpha còn dày đặc hơn khi nãy mấy chục lần khiến Chigiri sinh ra cảm giác bài xích mãnh liệt, anh chàng nhíu mày:

"Này! Đã bảo là tiết chế lại đi rồi, cậu thích nghe Ego cằn nhằn thì đi mà nghe một mình ấy, đừng có kéo tôi theo sau."

 Bachira tinh nghịch lè lưỡi: "Biết rồi biết rồi mà."

"Biết rồi thì lần sau đừng có mà tiếp diễn! Thằng ích kỷ này!" 

"Rồi rồi nhanh lên nào, tui bắt đầu hơi đói rồi đấy..."

Từ sau khi tên cướp cuối cùng gục xuống, Isagi cảm thấy bản thân đã xem đủ rồi, cậu liền tắt màn hình camera giám sát đi, thu dọn lại đồ đạc vào trong túi.

"Không xem nữa hả?" Naruhaya cũng đang gập laptop lại, quay sang hỏi thăm.

"Dạ." Isagi gật đầu.

Nhìn thấy biểu cảm gương mặt của Isagi đã không còn tí vẻ ngạc nhiên nào nữa, Naruhaya đột nhiên nổi hứng muốn kể chuyện: 

"Cậu biết không? Lần đầu tiên làm việc cùng với Bachira, tôi cảm thấy hoảng sợ cực kì đó."

"Hoảng sợ?" Isagi có hơi khó hiểu, đúng là biểu cảm của anh ta khi nãy có hơi đáng sợ đôi chút, nhưng Isagi cũng thấy đâu có đến nỗi phải sợ hãi kiểu mà run lên bần bật đâu.

"Đúng vậy đó." Naruhaya gật đầu, bắt đầu kể chuyện: 

"Lần đó cũng là truy bắt người tại hiện trường như này nè, nhưng mà đối phương đã tẩu thoát được một lúc rồi, cảnh sát không kịp nắm bắt hướng đi của hắn. Tôi vừa mới lần được địa chỉ ip thì lập tức Bachira Meguru ném tôi lên xe, bắt tôi chỉ đường cho hắn, sau đó đạp ga mà phóng như điên trên đường vậy."

Naruhaya vừa hồi tưởng vừa vỗ mất cái trên ngực mình như là tự trấn an: "Cậu được trải nghiệm cái tốc độ ấy chưa? Hãi hùng vờ lờ. Chưa kể hắn ta còn vừa lái xe vừa thò đầu ra đấu súng với tên tội phạm phía trước nữa, tôi thề đấy là lần duy nhất và cũng là cuối cùng đi chung với cậu ta luôn."

Isagi ngồi bên cạnh chỉ im lặng lắng nghe, không biết nên an ủi kiểu gì.

Nói đến đây, Naruhaya đột nhiên vỗ vai Isagi với vẻ mặt tràn ngập sự đồng tình:

"Tôi là beta mà lúc đó còn cảm nhận rõ ràng sự áp bức do pheromone của alpha đem lại, nếu là omega chắc phải cực khổ hơn nữa. Sau này cậu sẽ phải vất vả với bọn họ lắm đấy."

"Yên tâm đi." Isagi quả quyết:

"Tôi chưa bao giờ thấy omega là một sự bất hạnh hết."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip