A Creepypasta Fanfic The Gioi Moi P 2 Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"CHÓ CHẾT!! TIÊN SƯ CHA THẰNG NÀO DÁM LẤY ĐỒ BỐ MÀY!!!"

Tiếng nện chân rầm rầm xuống mặt sàn dày cộp. Jeff có chút mất bình tĩnh, không hiểu sao món đồ cậu để trong lớp đã đột nhiên biến mất không rõ lí do.

"Là nhân phẩm cả thôi, đừng ngang ngược nữa, mày đang làm ồn đó."

Có hai chiếc cặp ở cùng một góc, đồ nghèo vẫn còn đồ sang biến mất.

"ĐCM NHÀ NÓ, THẾ ĐÉO NÀO TRONG TRƯỜNG MÀ CŨNG MẤT ĐƯỢC?!"

"Làm sao tao biết?? Mày muốn hét lên cho cả trường nghe à?"

Dán mắt vào những dòng tin nhắn đang dần hiện lên trên cục kim loại nhỏ, có vẻ bước một xin bà mẹ của tôi đã xong. Giờ chỉ còn đi qua nhà Jeff để mượn cái áo, cơ mà, không biết tên nào tới số lắm mà lại đi ăn cắp của nó.

Chúng tôi dự định xin hỏi coi lại băng ghi hình của camera trường để biết phần nào tên trộm, nhưng thật tiếc là thầy quản sinh không còn ở đây. Chắc phải đợi tận 2 giờ chiều thì mới có cơ hội gặp thầy, nên cả hai định ghé một quán ăn nhanh nào đó gần trường tiện nghỉ ngơi nạp lại năng lượng trong khoảng thời gian đó.

Bể kèo, bể kế hoạch, cơ hội nói chuyện với Tim cứ thế cũng đi tong.

"Đi! Xuống lầu với tao!"

Bị kéo đi một cách bất ngờ, mém tí nữa là tôi đánh rơi chiếc điện thoại đang cầm trên tay. Không bận tâm đến nó, Jeff bực mình lôi tôi đi, miệng vẫn lầm bầm đầy tức giận.

"Này này, đừng nói mày tính ngang nhiên vào đó mở máy xem đấy?!"

"Đúng là tay sai của tao, giỏi đấy."

"Điên khùng vừa thôi mày!" - Tôi gần như hét lên, cánh tay giật mạnh khỏi Jeff
"Có lí trí chút đi, cặp mày có cái gì quan trọng đâu? Mày còn đéo thèm mang đủ sách, làm như nó vô giá lắm vậy!"

Jeff có vẻ khó chịu, cậu cau mày như muốn bộc phát khiến tôi giật mình mà đưa tay lên. Giả dụ là Jeff của trước kia, dám chắc hành động tiếp theo là một cú đá hất ngã đối thủ, cũng không ngoài khả năng hắn dùng vũ khí tấn công tôi nữa. Trận giao đấu đầu tiên khiến bản thân có hơi cảnh giác, đôi mắt vẫn cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của đối phương.

Tuy vậy, trái với suy nghĩ của tôi, Jeff có vẻ đè nén cảm xúc lắm mới không phát tiết cắn càn. Không gian bỗng nhiên trở nên yên lặng, và tôi bỗng chốc cảm thấy có chút khó xử. Jeff im lặng không nói, đôi mắt gườm gườm nửa thăm dò nửa đe dọa khiến bản thân cũng không ngừng cảnh giác. Sau cùng, cậu ta chỉ thả tôi ra, rồi quay người về phía trước đi tiếp.

Bản thân thở dài, hiếm thấy cậu ta nghiêm túc như vậy. Có một tên bạn trẻ con cũng khổ quá cơ, bao giờ cũng phải hạ mình giảng hòa trước.

"Này, đói chưa? Hay là đi ăn đã rồi chiều tao với mày quay lại ngó sau? Mày vẫn còn cầm theo cái điện thoại mà phải không?"

"Ừ, nhưng tiền thì..."

"Tao bao mày bữa này, rồi tầm 2 3 giờ chiều quay lại tính tiếp. Dù sao tao cũng rảnh mà."

"..."

Không nói gì hơn, ánh mắt hắn cứ đưa đi đâu đó xa tít ngoài cửa sổ khiến tôi cũng muốn ngoái đầu nhìn theo. Có thằng bạn gay mà cậu ta không để ý gì nhiều đến tôi nhỉ, kể cũng lạ mà thôi cũng kệ.

"Ông anh vừa nãy là người mày nói trong giờ học hả?"

Tôi giật nảy người, Jeff là đứa ít quan tâm xung quanh mà còn nhận ra như thế, vậy trông thấy phản ứng của tôi Tim có cùng suy nghĩ đó không?

"... Bộ nó dễ nhận ra lắm à?"

"Mỗi lúc mày khó xử đều đưa tay lên vuốt tóc."

Tôi không biết lời cậu ta nói có chính xác hay không, bàn tay vô thức đã đưa ra sau vuốt tóc từ khi nào.

--------------------------------

Chúng tôi quay trở lại trường gần 3 giờ ngay sau khi đã ăn xong cái hambuger trong quán nhỏ gần đó. Bản thân còn muốn nấn ná 15 20 phút nữa cơ mà Jeff cứ giục tôi đi ngay, có vẻ cậu ta thực sự có thứ gì đó để quan tâm trong chiếc cặp.

Cả hai lại bắt đầu công cuộc tìm gã quản sinh, và rất may chỉ chưa đầy 5 phút sau đã thấy gã ở ngay phòng thể dục ngay sau trường. Thầy quản sinh trường tôi cũng là một người dễ dãi đấy chứ, sau khi nghe bọn tôi phân bua một hồi thì cũng đồng ý. Gã trò chuyện chút gì đó với giáo viên khác rồi vẫy tay chào quay đi. Vượt qua con đường đầy nắng và dãy hành lang dài chục thước, bọn tôi cũng đến được phòng gã.

Tâm trạng có chút bồn chồn, hình như tôi đã quên mất điều gì đó quan trọng.

"Hai cậu học lớp nào thế? Sao không đóng cửa phòng mà để lại mất trộm thế kia?"

"Tụi con phải ở lại trực nhật mà đi một chút, quay lại thì đã thấy mất đồ ạ."

Tôi trả lời, và đó là sự thật. Hôm nay tôi có ca trực, và có vẻ đám cùng lớp biết tôi phải quay lại lấy cặp nên để bản thân khóa cửa cầm theo chìa. Thật sự thì so với việc mất cặp, bảng án náo loạn và gây rối vừa nãy cũng khiến tôi khó có thể thoát khỏi việc bị gọi về. Thầy có từ bi mà không phạt chúng tôi thì còn có người phụ quyền lực nhà tôi - mà đời nào lại có chuyện dễ ăn như vậy chứ.

Ánh mắt Jeff bỗng đưa lại gần màn hình máy tính. Hình ảnh video thu về đúng là xuất hiện một thanh niên bước vào từ hành lang. Hành động tiến tới cửa lớp tôi có vẻ như có chủ đích từ trước, hắn ngó ngang một chút rồi bước tới vị trí đã định thản nhiên nhấc cặp mang đi, có chút kì lạ.

Nó không giống một kẻ trộm lắm, mà sao trông gã có chút quen?

"Hai cậu nhìn kĩ xem là có quen người này không? Chứ có camera như này sao mà trộm được?"

"À đúng rồi, cháu cảm ơn bác nhiều."

Jeff lên tiếng, không nói không rằng liền nhanh chóng kéo tôi ra khỏi ghế mà lôi đi như một thói quen. Bản thân chỉ kịp gật đầu cảm ơn người đối diện đã phải vội vàng chạy theo sau. Chưa ra khỏi văn phòng được bao lâu, tên đó đã thay đổi thái độ nhanh chóng rút ra chiếc điện thoại mà bấm một mạch các con số dài loằng ngoằng, miệng thì không ngừng rủa thầm 'hung thủ ăn cắp' cặp cậu ta.

"Đcm anh trai! Lấy cặp của người khác mà không thèm nói tiếng nào cả!"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip