A Creepypasta Fanfic The Gioi Moi P 2 Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có hai kẻ khả nghi đang coi chừng hai kẻ khả nghi khác. Một lấp ló bên bờ cầu thang, còn một lấp ló ở cuối dãy lầu. Rốt cục, trong 4 người ai mới là kẻ không đáng tin đây?

Tự trách mình vì đã để dẫn tới tình huống này. Anh hối hận, mọi thứ mới chỉ bắt đầu 15' trước.

.

.

.

Tiết 5 của ngày hôm nay kết thúc khá nhanh chóng, hay nói đúng hơn có phần yên bình và nhẹ nhàng nhiều hơn mọi khi. Học sinh các khối nhanh chóng đổ xô ra khỏi cửa, ai cũng muốn chen vào dòng người đông nghịt hòng tìm xe để được về sớm. Giữa cái nắng gắt của buổi trưa và sự mệt mỏi của buổi sáng, hầu hết mọi người đều hướng về nhà và tìm cho mình chút gì đó yên bình mát mẻ. Ừ thì, tất nhiên sẽ luôn có vài ngoại lệ trong một cộng đồng như thế mà.

Một số ở lại để tiện cho tiết học chiều. Một số đi khắp các hành lang tìm người thân. Một số vì gây thù chuốc oán mà trốn lui trốn lủi trong trường. Còn Tim, anh đã có một cuộc phiêu lưu dài xuyên suốt cả tiết học sáng. Nói nôm na là phiêu lưu, còn thẳng thắn là ngủ quên.

Lí do duy nhất Tim vẫn yên tâm nằm lăn trên bàn cũng nhờ có ca trực nhật của Brian. Gã cùng một vài người nữa phải ở lại để dọn dẹp theo lịch, song rất nhanh tất cả đã rời đi sau khi xong phần việc của mình. Thật tốt khi mọi người để lại chìa khóa lại cho cả hai, vì như thế anh và hắn có thể ra về lúc nào cũng được. Tất nhiên thì, điều đó còn phụ thuộc nhiều vào tâm trạng thất thường của Tim.

Anh nằm yên không mảy may nhúc nhích, dù không thể ngủ được cũng chẳng có vẻ gì là muốn đứng dậy. Cơ thể không thể nào mà uể oải hơn.

"...
Chết chưa?"

Brian không thực sự ngạc nhiên với thái độ của thằng bạn thân. Ý anh là, đây chẳng phải lần đầu tiên cậu ta trông lười biếng đến vậy. Công việc thì cứ thích ôm vào một đống, còn bản thân thì mặc kệ thể trạng có chịu nổi hay không. Anh cũng đến bất lực với tên này.

Đá nhẹ vào chân đối phương để kiểm tra, có vẻ Tim thực sự đã chết vì kiệt sức rồi. Gọi thì không đáp, chân tay còn không buồn di chuyển. Nếu phải đưa ra phương án tốt nhất thì, có lẽ Brian nên đem hắn xử lí trước khi mốc hết lên nhỉ?

"...Rác thì phải chờ tới ngày đổ được đúng khô- Ouch!"

Chẳng cần đến 1s để phản ứng, Tim vớ đại cục tẩy trên bàn không suy nghĩ mà ném vào người đối diện. Sức lực gần như đã tiêu hết cho ca làm thêm hồi sáng, anh chẳng còn hơi để mà mắng chửi người kia nữa.

"Thôi nào, cậu đâu thể cứ nằm đây mãi được?
Nhưng cũng đâu phải là đâu còn cách...?"

"Không."

"Chỉ đề xuất thôi mà."

Brian cười xòa, trong khi Tim không thể nào dứt nổi cảm giác choáng váng khi đứng dậy. Vừa cau có vừa lầm bầm trong miệng, anh quơ tay lờ mờ cầm nắm đồ mà nhét vào ba lô mình. Suốt cả buổi Tim vẫn chẳng thể nào nhớ được tên cậu trai trong giấc mơ, có chút hụt hẫng và mất thời gian khiến anh hơi xuống tinh thần.

Có lẽ anh thực sự phải quên giấc mơ đó một thời gian đi, hoặc tốt hơn hết là quên hẳn nó. Chiều thì có ca làm thêm, còn bài kiểm tra giữa kì thì gần đến tới nơi rồi. Quả thật, trên đời này lắm thứ kỳ lạ mà con người không sao có thể lí giải nổi. 'Mơ sẽ mãi là mơ', Tim sẽ không tìm được câu trả lời nếu anh cứ mãi nằm đây mà rầu rĩ. Dù không muốn nhưng anh cần phải vực lại tinh thần, có cả một cuộc chiến dài đang chờ anh tham dự trong tương lai.

Thôi được, bước đầu khoản tiền lương trước mắt. Được tới đâu thì hay tới đó vậy.

"Này..."

"Hử?"

"Cậu không tính thả lỏng một chút à? Ý tôi là, đâu cần phải cố gắng đến thế?"

Cả hai bước trên từng bậc cầu thang dài đã mòn. Sự bận rộn và cảm giác mệt mỏi đã bào mòn Tim mấy ngày nay, gần như không có thời gian để ý vì sao bản thân phải cố chấp đến vậy. Ngẫm lại thì, luôn có cách khác mà nhỉ?

"...Rèn luyện sức chịu đựng chăng?"

"Cậu nên có cách sắp xếp hợp lí hơn đi, hoặc nhờ cậy bạn bè đi này. Ít nhiều gì thì tôi cũng giúp được cậu cơ mà?"

"Không cần đâu, tôi vẫn ổn mà. Chỉ là chưa làm quen được với công việc mới thôi."

"...Nếu cậu đã nói vậy..."

Chỉ vừa đặt chân đến dãy lầu tầng 2, cả hai bắt gặp hai thanh niên khác đang nhòm trộm vào một phòng học cuối dãy lầu. Với bộ dạng lén lút khả nghi dù bọn họ đều mặc đồng phục trường, sự kì lạ đầy lôi cuốn kia đã thành công thu hút sự chú ý và tò mò của Brian.

Với một kẻ kì lạ thích chúi mũi vào những điều kì lạ, cậu ta khá rảnh rỗi trong việc tìm hiểu và lo lắng cho những chủ đề không liên quan. Ấy vậy mà, tên đó vừa tốt bụng lại vừa có chút khôn khéo, đôi khi sự nhiệt tình quá mức ấy lại là điểm thu hút của mọi người đối với gã ta. Có lẽ sự hờ hững của Tim là lí do anh trái ngược với Brian, cũng là lí do cả hai chơi thân với nhau đến vậy.

Tất nhiên là trừ việc, tên đó nhất quyết kéo anh ngồi lại cho bằng được để nghĩ xem hai thằng nhóc bên kia đang làm trò dở hơi gì.

"Fuck! Tại sao cậu không tự mình làm đi, tôi ở dưới chờ cũng được mà?!"

"Thôi nào, hiện tại ở trường cũng còn ai đâu, chắc chắn sẽ không bị bắt gặp đâu mà.
Với lại... Cậu chắc bản thân sẽ không bỏ về ngay lập tức chứ?" - Brain nhấn mạnh.

Gã nhìn thẳng vào mắt anh, còn bản thân Tim chỉ có thể ngó lơ nó. Ừ thì, đó là một câu hỏi thú vị không có câu trả lời.

Chẳng còn cách nào để lui nữa, cuối cùng Tim cũng đành im lặng mà miễn cưỡng làm theo thằng bạn hâm của anh.

Giờ thì... Tim hiện tại đang phải lén lút như một thằng dở người cùng thằng bạn dở người.


Có vẻ hơi khó hiểu khi ép mọi người phải nhìn tình huống truyện mà đoán nhân vật, nên chúng ta cùng quay thời gian ngược lại nhé. 60 phút trước khi tiết học bắt đầu, 2 thanh niên khả nghi đó đang làm trò gì ngoài cánh cửa kia?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip