A Creepypasta Fanfic The Gioi Moi P 2 Chap 3 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong phút chốc, gương mặt Toby thể hiện rõ sự hoang mang.

Fuck! Cái quan trọng nhất thì cậu lại không tính toán, chỉ lo đánh mất liêm sỉ mà bỏ quên mọi thứ theo trai. Giờ thì Toby quá hoảng hốt để có thể suy nghĩ, gần như bị quá khích như một thói quen cũ mà không ngừng lẩm bẩm. Ánh nhìn cứ cúi dần xuống, còn bàn tay không ngừng viết những nét nghệch ngoạc lên cuốn sổ trên bàn.

Trong tâm trạng lo lắng và bối rối cực độ, tự nhiên trực giác Toby liên tục đánh động phía sau khiến cậu không sao ló ngơ được. Cảm giác không ổn thực sự rõ ràng, và không khí đằng sau khiến cậu phải dừng lại mà quay đầu nhìn.

"...
The fuck?"

Toby hết nhìn chiếc áo sơ mi trắng của mình lởm nhởm các lỗ thủng, sau đó lại ngước mặt nhìn lên tên khốn đang cầm cây kim khâu trên tay toan táy máy. Hành động thì nhìn có vẻ như là có ý tốt đấy, chỉ có điều chiếc áo ban đầu của cậu không hề bị rách hay thậm chí là sứt chỉ, đừng nói tới những cái lỗ tự nhiên hiện ra như thế này.

"... Tao cần một lời giải thích cho việc này,
Ngay-lập-tức!"

Người đằng sau vốn đang tính thử nghiệm tay nghề khâu vá trên áo thằng đằng trước, nhưng không ngờ bản thân nhanh chóng bị phát hiện và tóm tại trận ngay lập tức. Tuy vậy, vẫn cái biểu cảm kiêu ngạo đầy cợt nhả, cậu ta ngạo nghễu vênh mặt, khóe môi cong lên thành một nụ cười không rõ là vui vẻ hay khinh thường nữa.

"Tao chỉ là đang giúp bạn bè khâu lại vết áo rách thôi mà."

"Cái gì?"

"Ờ thì... Vết áo rách do tao gây ra, làm gì căng thế-
Nãy tao có hỏi mày cho mượn tấm lưng một chút rồi đó, nhưng lúc đó mày có nghe đâu."

"...."

Toby không hiểu, thật sự không muốn hiểu!! Tại sao bản thân lại phải tiếp tục giữ mối quan hệ với tên trời đánh này?! Rõ ràng cậu còn giúp hắn kiếp trước, ấy vậy kiếp này vẫn phải gánh hắn theo. Kéo cắt chỉ đang nằm trong bàn tay trái của hắn, thế mà gã vẫn tìm cách đánh trống lảng cho bằng được. Thật sự đấy, trông Toby giống bị đui lắm sao?!

"Hahaha, chỉ là vài vết rách thôi mà. Tao khâu lại cái một là xong!"

Ai cũng biết 'nam công gia chánh' của đám con trai thua xa 'nữ công gia chánh' của đám con gái. Nhưng cái tên JEFFREY này thì phải gọi là thảm họa của thảm họa!

Nhắc tới Jeffrey, thì chắc chắn phải nhớ tới Jeffrey Woods? Và đúng như vậy đấy. Tên này là đời sau của tên sát nhân máu chó cậu đã gặp, Jeff The Killer.

Toby thật không hiểu sao những cái tên cũ của từng người lại được giữ nguyên, huyền thoại 'kẻ giết người nơi rừng cấm' đã bị quên lãng ở những thế hệ trước rồi sao? Kể cả cuộc chiến đẫm máu, kỉ lục giết người, lẫn các vụ án mất tích, gần như biến mất và không còn sót lại dù chỉ là lời truyền miệng. Nếu chỉ do Toby nhầm lẫn hoặc không tìm thấy, thì làm ơn ai đó hãy nói cậu biết tại sao người thời nay lại đặt tên con mình trùng tên tội phạm chứ? Cậu thật không thể nào hiểu nổi.

Không biết nên gọi là xui xẻo hay may mắn, nhưng từng cái tên được đặt đúng với danh tính từng người giúp cậu nhanh chóng nhận ra 'bạn cũ'. Thậm chí ngay cả khi họ có đầu thai, từng đặc trưng và tính cách riêng của mỗi người vẫn được giữ gần như là nguyên vẹn, duy chỉ có các ký ức là mất đi hoàn toàn.

Nếu những gì cậu suy đoán là đúng, thì khả năng cao-

"Ê ê, mày lại thế nữa rồi đó, không cẩn thận tao xẻo áo bây giờ.

Trái Đất gọi Toby, Toby nghe rõ trả lời. Sao? Đang tương tư em nào rồi hả? Kể nghe coi."

Toby giật mình trong phút chốc, suýt chút nữa chìm trong suy nghĩ của bản thân. Cậu lại thế nữa rồi, những giọng nói luôn khiến cậu suy nghĩ lung tung, và giờ nó thật sự là thói quen khó bỏ.

Mà, nói gì thì nói, Jeff ngáo chó chứ không hẳn là xấu tính (như trước). Trừ thành tích học tập dở ẹc, tích cách chọc phá không ai bằng, và cả cái tính ảo tưởng sức mạnh coi trời bằng vung, cậu ta có một gia cảnh thực sự không thể chê vào đâu được. Đúng như người ta nói, có tiền là có tất cả. Mấy trò nghịch ngợm của cậu nếu không quá đà cũng chẳng ai đụng tới nổi, nói chi là Toby xuất thân tầm thường sao đủ trình nói cậu ta được chứ? Bản thân bắt đầu phân vân có phải do mối nhân duyên kiếp trước không mà hai đứa thân nhau đến kì lạ, cũng rất nhanh như lần đầu gặp mặt rồi.

"Không phải 'nhỏ'. Người ta là con trai, hơn nữa còn lớn tuổi hơn."

"Vcl, đám con gái mà nghe mày nói vậy chắc khóc thét lên mất.
Ai mà ngờ được, một nam sinh điển trai lạnh lùng ngầu lòi ít nói nhưng không kém phần ngượng ngùng dễ thương kèm theo thành tích học tập giỏi giang nằm trong top và hằng hà sa số các môn thể thao xuất sắc-"

Jeff phun một tràng dài, nếu không phải do Toby xấu hổ và nhanh chóng bịt miệng cậu chắc vẫn còn dài nữa.

"Muốn gì thì nói luôn đi!"

"Tụi nó đâu có biết, con người hoàn hảo kia là G-A-Y đâu nhỉ?"

Jeff lộ rõ nụ cười mỉa mai thiếu lịch sự.

Nếu là người khác, chắc có lẽ Toby đã tức điên lên mà lao vào cho cậu ta một đấm rồi. Nhưng xin nhắc lại, 'nếu là người khác'. Cậu quen Jeff từ khi cả 2 còn khá nhỏ, và Jeff cũng đã biết luôn việc cậu là gay rồi, tuy đấy lại là một câu truyện dài khác nữa.

"Be bé cái miệng mày lại coi, muốn để cho cả trường biết à?!"

Thời đại mà cả hai đang sống là thời đại tình yêu đồng giới không còn quá mới mẻ với con người nữa. Nó đã trở nên khá phổ biến, đã có thể phần nào hòa nhập và được đại đa số người ủng hộ. Quan trọng nhất, nó đã có thể tạo ra một thể loại con người mới mang tên 'hủ'. Toby không thể giải thích được nguyên do giống loài này được sinh ra, nhưng chắc chắn cậu không muốn phải tiếp xúc với bọn họ đâu. Nghe đâu thiên hạ đồn rằng, 'hủ' là giống loài duy nhất có thể bẻ cong mọi thứ...

"Xí,
Nếu không phải mày là thành viên danh dự của hội trai xinh gái đẹp, làm gì có chuyện tao đồng ý làm bạn với một kẻ thiếu hụt về nhan sắc chứ."

"Ờ ờ, nó giống như việc mày thích nổi ai đó ấy."

Toby ngán ngẩm, khẽ thở dài thành tiếng. Liếc ra sau quan sát cái áo tội nghiệp của mình, cậu không biết bản thân nên nói gì khi đem thứ thủng lỗ này về nhà đây. Không biết tên Jeff nổi chứng gì mà tự nhiên mang theo một bộ hộp may vá trong cặp thay vì sách vở chứ? Không những thế còn rảnh tay cắt áo cậu rồi mang kim khâu lại nữa, chả lẽ nó đến kỳ?

Mọi thứ đột nhiên im lặng khiến Toby chợt giật mình mà vụt khỏi suy nghĩ riêng. Jeff không trả lời, toàn thân không mảy may di chuyển khiếng Toby có chút lo lắng. Khung cảnh này thực sự rất quen ở kiếp trước, cái lúc mà Toby chuốc rượu say bắt cậu mượn rượu tỏ tình. Thấy tình huống bắt đầu trở nên kì lạ, cậu mới dừng việc soi mói các vết rách trên áo và đưa mắt nhìn về thằng bạn phía sau.

Bắt gặp cái nhìn của Toby, khuôn mặt Jeff bỗng dưng trở nên bối rối xen lẫn chút bất ngờ. Ngón tay trỏ nhanh chóng đưa lên nghịch ngợm những lọn tóc mai, cậu ta đang cố gắng che đi cái biểu cảm không mấy bình thường đó.

"Ờ thì... Có lẽ là..." 

Trong một giây ngắn ngủi, não bộ Toby dường như đã bị chấn động nặng.

Cái clgt?!!

Bầu không khí ngượng ngùng đi thấy rõ, mà không phải với ai lại là tên điên từng máu lạnh Jeff nữa. Không khí thật khiến Toby không ngừng nổi da gà, lần đầu tiên thấy được mặt trái của cậu ta trong cái hoàn cảnh không mấy thuận lợi này.

Cái hoàn cảnh không mấy thuận lợi đó, Toby chỉ vừa nghĩ tới thôi mà phải lặng im câm nín rồi.

Vị thầy giáo đang dạy tiết Sử đã để ý đến cuộc nói chuyện lộ liễu của học trò mình. Cũng chẳng quá khó để thấy khi Toby và Jeff ngồi ngay tầm mắt giáo viên. Không biết từ lúc nào, vị thầy giáo 'dễ mến' đó đã bước tới đằng sau lưng Toby và đang quan sát cả hai.

"Câu đấy tôi phải hỏi 2 em đấy,

Trong giờ học hay giờ giảng đạo tình yêu? Cả 2 muốn gì? Học hay ra ngoài?"

Khuôn mặt thầy 'cười dịu hiền', thật sự có thể gây chết người ngay lập tức.

Toby hiện tại đang vô cùng run sợ. Không phải sợ hình phạt trước mắt, mà là sự lo lắng cho sự an toàn của bản thân khi bị bắt tại trận với tên cá biệt kia. Vị thầy giáo này nổi tiếng không nể nang ai, nhưng học sinh nào chứ tên Jeff là giang hồ, cậu ta sẽ gây sự cho coi.


Cậu mong hôm nay sẽ được về nhà bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip